Hôm nay như thường lệ Cầm đi vào rừng kiếm thức ăn. Nhưng không biết vận may bạo phát nên tìm được 1 số cây khô trong hang của nó có thể làm gia vị a.
Thế là cuối cùng sau 1 tháng Cầm cũng có thể chuẩn bị ăn được 1 bữa ngon lành a.
Thế là Cầm bắt đầu đi nấu nướng. Trong khoảng thời gian này Cầm cũng có đã ăn thử rất nhiều thịt nên có thể phán đoán chất lượng thịt nên hắn có thể làm được 1 món ngon lành a.
Chẳng mấy chốc khói từ trong căn nhà bay ra phảng phất trong không khí khiến kích động sự thèm ăn của con người.
Và nó đã kéo lên 1 con quái vật đến a.
Trong khi Cầm ngồi chầu hẫu chờ món ăn thì 1 thân ảnh tiến đến gần khu vực của anh chàng a.
Người đó tiến đến gần căn nhà. Bỗng người đó khẽ ngửi làn khói trong không khí. Rồi kinh ngạc nói:
- Thơm quá. Sao ở đây lại có mùi thơm như thế nhỉ.
Thế là người đó lần theo mùi thơm đi đến căn nhà của Cầm.
Nhìn thấy 1 căn nhà không biết tại sao lại dựng lên nơi này. Người đó nhớ là hơn 1 tháng trước đi qua đây có thấy đâi nhỉ.
Nhưng không nghĩ nhiều nữa. Người đó đi tiến đến căn nhà.
………..
Mạnh Cầm ngồi chờ món thịt hầm của mình chín thì tinh thần hắn khẽ động. Hắn lập tức cảm nhận được có người tiến đến.
Cầm hơi kinh ngạc khi có người đi qua đây nhưng nhưng không thèm để ý nữa. Dù sao đi ngoài trời như thế rất lạnh thì giúp người ta 1 chút có sao đâu.
Rồi cánh cửa phòng hắn chợt mở.
Cầm vẫn thản nhiên nói:
- Đóng cửa lại đi nếu không dập hết lửa giờ.
Dường như khá kinh ngạc vì sự thản nhiên của tên thiếu niên trước mắt này. Người đó mở dọng lành lạnh nói:
- Không ngờ có người dám nói với ta như vậy a.
Nghe dọng nói như vậy. Cầm khá ngạc nhiên vì đây là dọng nữ a. Cầm không khỏi quay lại nhìn.
Hiện ra trước mặt Cầm là 1 mỹ nữ … không đại mỹ nữ hại nước hại dân a.Mái tóc mầu lam dài đến mông, mắt xanh đầy lạnh lẽo.đáng người đầy ma quỷ hấp thu mắt người đọc cộng thêm cái khí thế trời sinh khiến người ta không khỏi muốn quỳ lậy sưng thần a.
Bất cứ ai gặp cô nàng cũng không khỏi mà nhìn chăm chú a.
Đến Cầm cũng há hốc mồm nhìn cô nàng a.
Nhưng không phải là do vẻ đẹp của cô nàng a. Mà là vì thân ảnh này khá là quen thuộc a.Cầm buộc miệng nói ra:
- Esdeath!!!
Esdeath hừ lạnh nhìn Cầm:
- Ngươi là ai mà dám gọi thẳng tên ta. Muốn chết hay không.
Rõ ràng cô nàng đã không có cảm tình từ khi anh chàng nhìn chằm chằm vào mình rồi.
Nhưng Cầm vẫn thản nhiên nói:
- Cô là tướng quân thì sao. Ở đây cô cái rắm cũng không bằng. Muốn ăn thì im miệng. Không muốn thì phắn.
Cầm qua cảm nhận đã nhận định cô nàng này thân thể đã đạt đến trúc cơ trung kỳ đỉnh. Nhưng khí tức trong cô lại khiến cho Cầm khồng khỏi rùng mình, và không thể đưa ra phán đoán. Xem ra là sức mạnh băng giá trong người cô nàng không tầm thường a. Cầm cảm thấy nó nguy hiểm cực độ đủ để biết khi cô nàng vận dụng sức mạnh băng giá thì có thể sánh bằng hắn tức là cô nàng có thể đạt đến trúc cơ đỉnh a. Cầm to gan phán đoán khi mà cô nàng giở tuyệt chiêu của mình thậm chí có khả năng sánh bằng kim đan a. Nhưng đấy là khi cô nàng ra tuyệt chiêu cuối cùng. Mà cũng chưa chắc có thể giết được Cầm. Còn nếu chỉ sử dụng sức mạnh bình thường thì đừng nghĩ. Do đó anh chàng cũng chẳng thấy chút áp lực nào.
Nhưng Esdeath lại không thấy thế a. Giờ cô đang rất tức giận vì 1 tên thường dân cũng giám bắt bẻ mình.
Không chút do dự cô nàng rút kiếm đâm đến. Nhằm thẳng đến vị trí nội tạng. Đâm vào đây sẽ không khiến kẻ địch chết ngay mà sẽ chết dần dần từ từ trong đau đớn.
Esdeath muốn Cầm phải chết trong đau đớn a.Vốn dĩ cô nàng định mang anh chàng về chậm rãi tra tấn nhưng quá rách việc nên đành làm cách này thôi.
Nếu là người bình thường khác thì ý muốn của Esdeath đã được thực hiện nhưng rất tiếc cô nàng lại gặp Cầm a. Chỉ là chiêu kiếm thường sao có thể giết được anh chàng.
Chỉ thấy Cầm chỉ dùng cây đũa kẹp lấy mũi kiếm của Esdeath. Khẽ dùng sức bẻ gẫy nó. Miệng vẫn lạnh nhạt nói:
- Con gái không nên ra đón ác độc như thế. Đừng suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết nếu không thì đừng hòng cô có thể đạt được hạnh phúc.
Esdeath hừ lạnh nói:
- Ngươi có quyền gì mà quản ta.
Cầm vẫn lạnh nhạt nói:
- Đúng là ta không có quyền gì mà quản ngươi chỉ là ta không thích nhìn 1 cô gái xinh đẹp mà phải đi trên con đường đen tối thôi.
-
Cầm nói hoàn toàn là dự theo cốt truyện và biết trước được kết cục bi thảm của cô nàng mà cảm khái thôi. Nhưng xem ra Esdeath lại hiểu theo nghĩa khác a. Chỉ thấy cô nàng khẽ đỏ mặt gắt:
- Cần gì ngươi lo.
Cầm cũng không thèm nói nữa mà chuyên tâm vào món ăn. Trong đầu hắn lại nghĩ đến hình bóng những người thân thương của mình mà khẽ mỉm cười. Bơ luôn Esdeath đang ở bên cạnh khiến cô nàng tức lắm mà chẳng làm gì được. từ lần giao phong kia nàng biết cơ thể nàng dù đã trải qua cường hóa nhưng không bằng được thanh niên nhỏ tuổi này. Khi Cầm ra chiêu khẽ lộ khí tức thì trực giác của Esdeath mách bảo cho nàng biết người thanh niên trước mặt này mang đến cho nàng nguy hiểm. Nếu nàng dùng thực lực bình thường thì đừng mong có thể thắng được. Thậm chí nàng dùng đại chiêu cũng chỉ có thể thắng chứ không thể giết. Và thân đã trải qua rất nhiều cuộc chiến nàng biết trực giác của mình là luôn đúng. Chính vì thế nàng mới án binh bất động không đánh luôn như tính cách của mình. Khong nên chiến đấu với kẻ địch chưa xác định. Đây là điều mà Esdeath đã rut ra sau nhiều lần chiến đấu trên chiến trường. thậm chí nàng còn có ý nghĩ kéo hắn về phía mình nữa
Do đó nàng ngồi đó nhìn chằm chằm vào Cầm. Nhưng lại bị anh chàng bơ đi a.
Rồi món thịt hầm rồi cũng chín, Cầm mở nắp và 1 mùi thơm càng ngày càng nồng đậm trong không khí. Esdeath khẽ hít Thơm quá, so với thức ăn ở doanh trại thì đúng là 1 trời 1 vực a.bụng nàng bắt đầu biểu tình a.
Nhất là khi Cầm bắt đầu ăn ngon lành. Mặt đầy hưởng thụ càng khiến Esdeath tức cạnh hông. Cái bụng càng biểu tình dữ dội và đến 1 lúc tất nhiên thành tiếng
- Ọt ọt ọt…
Tiếng kêu vang lên trong không khí tĩnh lặng càng nổi bật.Cầm kỳ quái nhìn sang Esdeath khiến cô nàng không khỏi đỏ mặt lên gắt:
- Nhìn cái gì. Có tin ta móc mắt ngươi không.
Cầm mỉm cười. Hắn biết để cô nàng này cầu xin hắn là hơi bị khó a. Thế nên Cầm múc 1 bát đưa đến cô nàng.
Esdeath cũng không khách khí mà nhận lấy a. Tố chất tâm lý mạnh thật.
Cầm cũng không nghĩ nhiều mà lại múc thêm 1 bát nữa mà ăn.
Vừa ăn vừa để ý đến cô nàng.
Chỉ thấy Esdeath ăn vào lập tức sững cả người. Từ món ăn này nàng cảm thấy 1 thứ tình cảm mà nàng trước này chưa cảm nhận được bao giờ. Cái thứ tình cảm mang lại sự ấm áp này vừa khiến nàng khát vọng lại vừa khiến nàng hơi e dè. Nhưng trên mặt lạnh băng của cô nàng không khỏi nở nụ cười.
Thấy thế Cầm cũng mỉm cười. Thấy khách hàng hạnh phúc khi ăn món của bản thân không phải là điều rất quý của người dầu bếp.
Và cứ thế bữa ăn diễn ra nhanh chóng trong sự tĩnh lặng nhưng đầy ấm áp.
Và dị biến lại phát sinh sau khi ăn xong.
Chỉ thấy Esdeath sau khi ăn vẫn ngồi trầm ngâm tại chỗ như đang nghĩ gì,. Rồi đứng lên chỉ vào Cầm nói: