Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 115: 115: Quyển 3 - Chương 15




Gian nhà chính gồm nhất nhiều phòng, đi 1 tiếng không thể hết được.  Nhưng chung quy lại các phòng đều chủ ý là ngủ và sinh hoạt hằng ngày, tầng hầm cũng là nơi không thể thiếu, chứa đụng tất cả đồ dùng hoặc là nơi tra tấn thể xác của kẻ phạm tội được đưa xuống.
Căn hầm tối mù mịt, chỉ len lỏi ánh đèn đầu được thắp sáng.

Căn bản thì vẫn không thể chiếu dọi được toàn bộ căn hầm tối, men theo ánh đèn thấp thoáng chớt tắt chớt mở, hắn ta thô bạo kéo cậu đến đây.
Cuối đường hầm, là một căn phòng ẩm thấp.

Được chiếu sáng bằng một ánh đèn lớn ngay chính giữa căn phòng, xung quanh mờ mịt nhưng vẫn nhìn được cảnh quan xung quanh.

Tất cả đồ dùng treo xung quanh, tất cả chính là những đồ dùng để tra tấn cơ thể.

Một chiếc roi ra, một cái bàn lớn 4 góc đều gắn lấy một khóa và nhiều vật dụng tra tấn khác.
" Hừ, nặng thật.

Đúng là lợn mà.

"
Hắn ta vừa kéo vừa phàn nàn, nhìn người ngất dưới đất, hắn không lấy một tia thương cảm.

Nặng nhọc vác cậu lên cái bàn gần đó.

Cho cậu làm thành chữ đại rồi khoá chặt tứ chi không cho cậu cơ hội để vùng vẫy.
Trước khi cậu tỉnh lại, hắn ta phải xem qua vết thương mà Lâm Hàn để lại, cởi bỏ áo.

Hắn ta tự mình coi vết thương thông qua cái gương, trên bờ lưng in hẳn một thanh gỗ to bầm tím cả lên, càng nhìn lại càng nhức.
- ---------------

........
Mơ màng mở mắt, trước đồng tử chỉ là một mảng sáng chói lói.

Nhăn mày đôi chút rồi lại mở ra, tránh đi vùng sáng trước mắt, lia mắt nhìn nơi xung quanh.

Chỉ là một nơi ẩm mốc đầy tiểu cường và nhiều con chuột gặm nhấm xung quanh.
Treo trên tường là đầy rẫy những thứ mà cậu kinh hãi, trước giờ chưa từng thấy.

Càng giống như trong các bộ phim sát nhân, nơi tầng hầm là chỗ xẻ ba xẻ bảy thi thể của nạn nhân, càng nghĩ lại càng sợ hãi hơn.

Trước nay chưa gặp loại trường hợp này, càng không biết cách xử lí.
Cự quậy là điều không thể, tứ chi đều bị chói chặt.

Nhìn quanh quẩn xung quanh, tìm vật để giải thoát khỏi nơi này.
" Tỉnh rồi.!!?."
Âm thanh phát ra vang dội lại căn phòng, vì là tầng hầm nên xung quanh rất kín, không thấy một khe hở nào.

Âm thanh vang ra, khiến cậu không biết phương hướng nơi âm thanh phát ra.
" Anh!!, rốt cuộc anh muốn tôi chết mới vừa lòng đúng không.

"
Nhìn quanh quẩn xung quanh, không thấy láy một hình bóng.

Chỉ tại bóng đèn quá yếu ớt, không chiếu được hết toàn diện căn hầm, hắn ta lại núp trong bóng tối nhìn cậu đang ngó nghiêng tìm người.
Cũng chẳng quan tâm cậu, hắn ta đến đây chỉ chủ yếu thấy cậu đã tỉnh liền đến dạy dỗ.

Không đáp lại câu hỏi, hắn ta bước ra nơi bóng tối, đi đến cái bàn điều khiển.

Khởi động nó lên, cái bàn đang im lặng thì đột nhiên đứng lên kéo theo cả cậu.

Chơi vơi giữa không trung, điểm tựu chỉ là các khoá móc chặt chẽ ở các tứ chi.
Hắn ta càng nhìn càng cảm thấy kiêu ngạo, nhìn cậu không lấy tia thương cảm lấy một cây roi.

Ngạo mạn nói, nói xong lại cười phá lên.
" Mạc Cửu, từ hôm nay có lẽ cậu không thể thấy ánh sáng rồi.

Kha kha kha.

"
Vụt Vụt
Âm thanh xé không khí do cây roi gây ra, hắn ta thử độ mạnh của nó.

Nhìn cậu đầy ý hận.
" Cao Minh!!, anh chẳng khác gì kẻ điên cả.


Thả tôi ra, chó chết, anh không phải là người.

"
Cảm thấy nỗi bất an dâng trào, cậu gắng cự quậy.

Nhìn hắn ta như một kẻ điên, cái giọng diệu cười cợt ấy, chẳng khác gì bệnh nhân vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần.

Thật sợ hãi nha, cậu không muốn bị đánh đâu.
" Oh, vẫn còn sức để gào thét sao!.

Để tôi khiến cậu ngậm mồn vào mới được.

"
Câu nói của cậu không khiến hắn để tâm, ánh mắt thâm sâu nhìn cậu rồi từ từ vút roi lên tấm thân của cậu.
Vụt
Trên tấm lưng hiện rõ một đường roi, cậu cắn răng không để tiếng thét lọt ra, căm hận nhìn hắn.

Chó má, đều chỉ tại hệ thống, du lịch mà hệ thống nói là xuống cái căn hầm này bị hắn đánh sao.

Tức chết cậu mà, cũng tại bản thân quá đen đủi đi, tại sao gặp được một người như hắn ta chứ.
Vì danh dự, cắn răng chịu được từng roi vụt xuống trên người.

Hắn ta thấy cậu không hét thì càng mạnh tay, hễ cứ khi cậu chịu hét lên hắn ta mới nhẹ tay lại.
" Ah....ức.."
Bờ môi chịu sức ép từ răng đã bị chảy máu, vừa đau lại vừa tủi thân, bản thân chẳng làm gì mà bị người ta đánh cho lên bờ xuống ruộng này quả là rất uất ức.

Chỉ kìm nén tiếng khóc sau thanh quản, nhắm mắt chịu đựng.
Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má đã thu hút hắn ta, lực dùng tay cũng nhẹ đi vài phần.

Trong lòng lại không biết vì sao hơi nhói lên, nhưng hắn ta không để tâm.


Thấy cậu khóc, hắn ta càng hưng phấn lực dùng càng mạnh hơn.
" Yếu đuối, chỉ có thế mà đã khóc rồi."
Hắn ta không ngừng khiêu khích, càng nhìn cậu khóc hắn ta càng hứng thú.

Càng nói mấy câu khiến cậu không chịu được, cũng chỉ dám khóc lòng.

Cũng càng hận hắn, im lặng chịu đựng từng đợt đòn roi, đến khi  không chịu đựng được nữa thì ngất đi.
Cơ thể sớm đã nhiễm bệnh, lại phải chịu trânh đánh của hắn ta càng bệnh thêm.

Cơ thể đã chảy mồ hôi như suối, không ngừng run rẩy.
" Này!!"
Thấy cậu có dấu hiệu lạ, cũng dừng lại việc đánh, lo lắng đi đến gần cậu.

Càng đi đến gần, hắn cảm thấy cậu càng không ổn, miệng không ngừng lẩm bẩm khuôn mặt đã đỏ đến tím tái, quần áo thì đã ướt do mồ hôi cũng như máu dính vào cơ thể gầy gò đến đáng thương.
" Này!!, Mạc Cửu.

Cậu giả vờ đúng không, dậy đi, mau tỉnh lại.

"
Càng sốt ruột, hắn ta vỗ vỗ má lay cậu tỉnh lại.

Cậu vẫn bất động, hắn càng lo lắng, dù hắn ta hận cậu nhưng không thể để cậu chết được, hắn ta còn chưa trả thù đủ thì cậu không thể chết.
Gỡ cái khoá ra, hắn ta vội vã bế cậu lên nhà trên để cậu đặt trên giường rồi gọi cho bác sĩ tư của nhà..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.