Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 116: 116: Quyển 3 - Chương 16




" Sốt cao cộng thêm việc bị bỏ đói và hành hạ, tình hình cũng không khả quan lắm.

Phải để bệnh nhân nghỉ dưỡng 1 thời gian, không vận động quá mạnh.

Được rồi, chỉ vậy thôi, cậu không cần phải lo lắng thế đâu.

"
Trong phòng hắn ta, nam nhân mặc áo blouse đang kiểm tra cơ thể của cậu.

Mặt mày cũng được gọi là đẹp mắt, nhìn cậu rồi lại nhìn hắn đang sợ hãi mà quanh quẩn xung quanh phòng.

Nhìn nam nhân với ánh mắt thù địch, cứ tưởng bản thân bị làm sai mà kiểm trách.
Dừng lại đôi chút, nam nhân kia nhìn hắn rồi lại nói.

Trên mặt đầy vẻ thích thú, trước giờ chưa từng thấy người nào khiến hắn ta lo lắng đến vậy.
" Cậu ta không sao đâu, cậu cũng đừng đi nữa.

Nhưng mà, đây hẳn là Cao phu phu nhân trong truyền thuyết sao, cũng thật đẹp đó, mà cậu thích SM sao, tôi bây giờ mới biết đấy.

Hành hạ người ta ra nông nỗi này.

"
Hắn ta nghe xong, khựng lại đôi chút.

Ánh mắt khó hiểu nhìn nam nhân kia, rồi lại thay bằng ánh mắt tức giận, quát lên.
" Phó Đằng, cậu im mồn đi, cậu ta không phải vợ của tôi.


Cao phu nhân chỉ có Võ Gia Gia, em ấy mới xứng làm vợ tôi, làm phu nhân của Cao Gia này.

Còn cậu ta, cậu ta chỉ là một kẻ tì tiện, chỉ là một kẻ thứ ba phá rối quan hệ giữ tôi và Gia Gia.

"
Vùng vằng rồi đóng cửa ra ngoài, hắn ta vẫn còn trầm ngâm với câu nói của người bạn mình.

Phó Đằng, người anh em chí cốt quen nhau từ thời còn là học sinh tiểu học, quen nhau cũng đã gần 15 năm.

Cũng là người hiểu rõ tính tình hắn ta nhất.
Thoáng cười khuẩy, Phó Đằng chỉ cảm thấy hắn ta đang không tiếp nhận sự thật, cũng là anh em chí cốt nên Phó Đằng chỉ lướt qua mặt hắn là biết hắn có tâm tư gì.

Chỉ là đang có chút không quen, nên mới hành xử như vậy, đến cả cái cậu Võ Gia Gia kia còn không thấy được vẻ mặt hớt hả lo lắng như vậy.
Tỉ mỉ chăm chuốt cho cậu rồi lại ra ngoài.

Ánh mắt cũng không ngừng tìm kiếm một hình bóng ai đó, nhìn qua nhìn lại vẫn không có bóng hình, thở dài hôm nay.

Vẫn là còn đang tránh mặt Phó Đằng rồi, có chút buồn rầu mà sách cặp đi về.
" A.

Chào Bác sĩ Phó, anh đến đây khám cho ai sao.

Cao Minh bị gì à.

"
Vừa ra đến cửa, Phó Đằng liền gặp được người tình trong mộng của bạn thân.

Cũng lịch sự cúi đầu chào hỏi, cũng trả lời câu hỏi của cậu ta.
" Không, Cậu ta không sao cả.

Chỉ là Cao phu nhân đang bị cảm và có dấu hiệu của bạo lực gia đình thôi.

Không có gì thì tôi đi trước, Võ quản lý, chào cậu.

"
Chỉ là cuộc đối thoại bình thường nhưng trong đó lại sặc mùi định vị gia vế, Phó Đằng từ đầu đã không ưu gì lắm cậu ta nên từ đầu đã gây khó dễ nhưng vì thằng bạn nên mới nhân nhượng ăn nói lịch sự như vậy với Gia Gia.
Nói xong lại rời đi, nhưng chỉ vừa đi được hai bước đã bị Gia Gia kéo lại.

Dù biết Phó Đằng không ưu mình lắm, nên Gia Gia chỉ tỏ ý muốn Phó Đằng chữa trị cho người làm cùng với đứa con của cậu nên mới mở lời.
" Bác sĩ Phó, khoan hãy đi.

Tôi có thể nhờ anh chữa trị người ở nhà kho không, tiền thuốc men tôi sẽ trả sao.

"
Bị kéo lại, Phó Đằng cũng chẳng vui vẻ.

Nhưng vì sự lịch sự tối thiểu, mở nụ cười thương mại.
" Nếu Võ quản lí nói vậy thì tôi nào từ chối được, tiền không phải vấn đề chỉ mấy tờ giấy thôi, tôi cũng không thiếu thứ đó.


Việc cậu nhờ, tôi sẽ làm chu toàn.

"
Nói xong thì Phó Đằng nhanh chân chạy đi, vì là anh em chí cốt với nhau nên mọi ngõ ngách trong nhà hắn.

Phó Đằng đều biết, nhà kho pử chỗ nào sẽ biết.

Nhanh chân chạy vì không muốn nói chuyện thêm với cậu ta nữa, chạy đến nhà kho liền bắt gặp người thương ở đó.

Lại hàng đống vết thương trên người, vội vã khử trùng rồi băng bó.
Cũng cùng lúc đấy, trong lúc bất tỉnh.

Cậu đã được hệ thống kéo vào không gian, vừa gặp cậu hệ thống đã sợ hãi biến mình thành một cậu nhóc để dễ dành thuận tiện ôm lấy cậu.

Giọng không ngừng lo lắng hỏi han.
" Kí chủ, kí chủ ngài không sao chứ.

Ngài làm sao là chết tôi đấy.

"
Bị giọng nói cùng với độ ép cậu thành xác khô của hệ thống thì đã khiến cậu tỉnh, nhìn vật thể đang ôm mình khiến cơ ngực bị ép không dễ dành thở được.

Cố gắng đẩy ra.
" Đi, đi ra.

Chết ta mất.

"
Nghe được tiếng cậu, hệ thống mừng rỡ.

Cứ tưởng kí chủ sắp chết còn cơ chứ, làm tim máy móc của hệ thống điên loạn đập bình bịch.

Nhưng chợt nhớ ra chuyện chính, khuôn mặt trẻ em liền đanh lại nhìn cậu tỏ vẻ đầy nguy hiểm.
" Kí chủ, không xong rồi.


Nam chính hắc hóa, độ hắc hóa đã 50 % rồi, nếu ngài càng ở lâu với nam chính thì độ chết của ngài càng cao đấy.

Vì mạng nhỏ của ngài, tôi sẽ đưa ngài đến thế giới tiếp.

Kí chủ, ngài đồng ý chứ."
Trước câu hỏi dồn dập của hệ thống, phải mất một lúc sau cậu mới biết tình hình.

Nhìn bảng 3d xanh xanh hiển thị mức độ hảo cảm và hai hắc hóa của nam chính với bản thân.

Độ hắc hóa đã đạt đến mức 53% còn độ hảo cảm lại tụt đến mức đáng thương, chỉ có 10% độ hảo cảm.
Cậu cứ cảm thấy, mình càng ở đó lâu, nam chính càng hắc hoá.

Lại càng độc ác giết cậu, nghĩ đến lại rùng mình, nhớ trận đòn roi mà hắn ta đánh xuống thôi cậu lại sợ đến lạnh cả người, cả đời lần đầu tiên cậu bị hành xác đến như vậy.
Tốt nhất là phải bỏ chạy khỏi nam chính, nhưng đến thế giới tiếp theo không phải tốt, ở đây còn có con của cậu, nến đến thế giới tiếp cậu biết tìm chúng bằng cách nào.

Có chút tiếc nuối từ chối.
" Không, ta không đi được.

"
Hệ thống nhìn cậu với ánh mắt trợn tròn, không ngờ trên thế giới này còn có người gan dạ như vậy, cái chết cận kề mà vẫn không sợ hãi.
" Tại sao? ngài thật sự muốn chết.

Thôi được rồi, Tôi sẽ nghĩ cách.

Dù gì thì tôi vẫn nợ ngaid một chuyến du lịch.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.