Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 117: 117: Quyển 3 - Chương 17




Cũng chẳng tìm hiểu cậu nhiều, hệ thống nói xong liền tiếp tục một loạt thao tác bấm máy.

Nam chính đã hắc hóa nên tuyến nhiệm vụ của cậu sẽ không cần phải làm, căn bản thì trong luật mà chủ hệ thống đặt ra nên hệ thống không thể làm trái luận.

Cũng vì an nguy của người làm nhiệm vụ nên hệ thống mới để cậu đến thế giới tiếp.
" Ngài có thể ở đây nghỉ ngơi, vì nơi đây là nơi vô thời gian có thể tùy chỉnh thời gian nếu cần.

"
Hệ thống nói nhưng không dời mắt khỏi bảng 3d, cũng vì để cậu nằm trong tầm kiểm soát hệ thống bắt buộc phải sắp xếp một cách chu toàn và đảm bảo an toàn cho cậu.
" Không, không cần.

Tôi còn có việc, mà làm sao để trở về lại đây!?."
Nhưng cậu lại không nghĩ như thế, hắn ta đã đánh cậu như vậy.

Cậu sợ rằng, đến hai đứa nhỏ kia chắc chắn hắn ta sẽ không tha.
" Có lỗ đen ấy, chỉ cần ngài nhảy xuống thôi sẽ trở về thế giới.

"
Hệ thống nói, chỉ vào hai lỗ đen phía xa xa kia.

Cũng chỉ nói chung chung nên cậu không biết lỗ đen nào.

Trên mỗi lỗ đen đều có dòng ghi chú, một Thế giới tiếp và thế giới thực.


Nghĩ một hồi, rồi lại nhìn hệ thống đang bận bụi nên cũng chẳng dám làm phiền.

Đánh liều liền nhảy xuống thế giới thực.

" Ê.

kí chủ, khoan đã cái lỗ--."
Hệ thống chợt nhớ đến, quay sang nhìn cậu không thấy đâu.

Vẻ mặt hốt hoảnh chạy đến, nhìn hai lỗ đen, thôi xong mọi chuyện đều rối bời lên rồi.

Giờ chẳng biết cậu nhảy vào lỗ nào.
" Chết Tiệt, sao lại rối lên không biết nữa.

"
Phun một câu chửi tục, hệ thống cào cái đầu tóc rối bời.

Đem bảng 3d gọi đến chủ hệ thống tìm cậu, mọi điều ngày càng thoát khỏi tầm kiểm soát ngày càng rối lên.

Hết mạch truyện rồi lại đến cậu, vốn hai lỗ đấy chẳng có hố vào trở về thế giới cũ.
Cái đó chỉ cần cậu ngủ một lát rồi có thể trở về, nhưng hệ thống có não chậm hơn thanh quản nên mới xảy ra điều bất trách.
................
Thấy cậu đã được Phó Đằng chăm sóc, hắn ta có đôi phần yên tâm hơn nhưng vì câu nói của anh bạn mình có chút hoang mang tí.
Chân cứ bước đi vô định, đến lúc ý thức được thì đã ra ngoài vườn.

Nhìn vườn hồng trước mắt, nơi này được người vợ trên danh nghĩa trồng nên.

Dưới sự chăm sóc mà lớn lên trông thấy, mọc leo lên những bước tường xuân đẹp mắt.

Tâm tình theo đó cũng bớt đi.
" Cao Minh!!, anh làm gì ở đây vậy.

Em tìm anh nãy giờ, mà sao Mạc Cửu bị thương vậy, anh đánh cậu ấy sao.!!? "
Gia Gia tìm hắn cũng được nửa tiếng, tìm hoài tìm mãi mới thấy hắn ta đang ở vườn hồng.

Trên mặt đã chấm chấm mồ hôi, lau đi rồi chạy đến chỗ hắn.

Cũng nhớ đến lời nói của Phó Đằng, gặm hỏi.
" A.

Không có gì đâu, em đừng lo lắng quá.

"
Hơi giận mình, nhìn người trước mặt hắn ta một tay ôm trọn Gia Gia vào lòng an ủi lấy.

Nhưng tâm lại ở nơi khác, cứ lo lắng cậu mãi thôi.
" Anh nói dối, tại sao lại đánh cậu ấy, đến Tần quản gia anh còn đánh nữa.

Nếu em không bảo Bác sĩ Phó đến cấp cứu cho, chắc sẽ có án mạng rồi đấy.

"
Gia Gia cảm thấy hắn càng ngày càng lạ lẫm, đôi lúc hay thất thần nhìn nơi xa.


Cũng càng cảm thấy, hắn ta còn không quan tâm đến mình nữa, ngỡ như hắn ta đã dần chán mình rồi.
Nghĩ lại càng sợ hãi, níu lấy tay áo hắn vẻ mặt thương tâm, nũng nịu đòi hỏi.
" Anh, chúng ta đi du lịch đi.

Chỉ 2 chúng ta thôi, được không!!.

".

Tìm‎ đọc‎ ????hêm‎ ????ại‎ ++‎ T‎ rUmTr????????ện﹒????????‎ ++
" không, không được.

Cậu ta à không, công ty bây giờ đang bất bênh lắm với lại còn rất nhiều việc anh phải xử lý nữa.

Nên du lịch tạm hoãn nha, đến khi bao giờ công ty ổn định, anh sẽ dẫn em đi chơi.

Ngoan, nghe lời anh đi.

"
Trong đầu không biết nghĩ gì mà hắn ta nhắc đến cậu, nhận ra bản thân đã lỡ lời nên đã nhanh chóng sửa lại.

Ôm lấy cậu ta cưng chiều xoa nựng, nhưng cậu ta nào quan tâm.
Đẩy hắn ta ra, Gia Gia biết rằng hắn ta đang dần thay đổi, lúc trước tán tỉnh hắn ta vô cùng sủng nịch.

Cậu ta nói một, hắn không nói nói hai thậm chí còn bỏ công việc mà đi theo đuôi đến tán Gia Gia.

Bây giờ thì hay rồi, hắn ta đâu còn thương gì cậu ta nữa.
" Rõ ràng anh không quan tâm em, tại sao nhắc đến cậu ta.

Có phải anh đã chú ý đến cậu ta rồi phải không!!.

"
Hắn ngỡ ngàng, nhìn người mình từng dốc lòng theo đuổi khóc trước mặt.

Lúc trước chỉ nhìn thấy một giọt nước trên mặt cậu ta, hắn đã hốt hoảng nhưng bây giờ thì rất khác.


Không còn vẻ mặt hốt hoảng như ngày xưa nữa, vội vàng giữ lấy vai Gia Gia giải thích.
" Không, không phải thế đâu.

Vốn dĩ, anh sợ cậu ta nói cho ba mẹ anh biết, đến lúc đó anh khó lòng mà thoát khỏi cậu ta.

Xin em tin anh, anh chỉ yêu mình em thôi.

"
Bây giờ cậu ta khá phức tạp, chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa gạt tay hắn ra, ôn tồn bảo.
" Được rồi, em tin anh.

Nhưng xin anh, em không muốn để người ngoài nói em là tiểu tam, là kẻ chen chân vào hai người cũng như kẻ đào mỏ.

Em cần có danh phận, nếu không cuộc tình chúng ta chấm dứt đi.

"
Nói xong, Gia Gia không chút lưu luyến bỏ đi.

Hắn ta ngơ ngác nhìn cậu ta rời đi, phải rồi, li hôn!.

Hắn ta đã quá đắm chìm vào sự hận thù mà quên đi Gia Gia đang cần có danh phận, nhìn người rời đi, hắn ta càng quyết tâm.
Phải quên đi cậu đang nằm trong phòng, hắn ta phải hiểu rằng, người mình yêu không phải cậu, không cần được quan tâm.

Người bạn đời sẽ đi đến hết cuộc đời chỉ có Võ Gia Gia, không ai khác và chẳng có có thể thay thế vị trí đó cả.
Nhanh chóng tìm người có thể sao chép được chữ, hắn ta muốn giả làm chữ ký của cậu.

Còn phần cậu có đồng ý hay không, hắn ta sẽ bắt cậu đồng ý bằng được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.