Cọng Rơm Và Đại Gia

Chương 1



Hà Nội, Techcombank, 18 giờ 30 phút

Phạm An Thanh đứng ở bậc thềm, tay xách cặp, mắt chăm chăm nhìn về phía đường, miệng lẩm bẩm: “Phong cách chủ nợ có khác, chẳng đến đúng giờ gì cả!”

Như quần chúng hay nói, là lời nói có thiêng, An Thanh thiêng tới nỗi chủ nợ của cô - Phan Đức Quân, xuất hiện ngày lập tức. 

Anh mở cửa sổ, nói vọng ra: “Xin lỗi anh đến muộn, anh phải giải quyết nốt việc của công ty. Em vào xe đi”

Cô cười, trêu đùa: “Em tưởng ga lăng như anh phải đích thân ra mở cửa chứ!”

- “Em tự vào đi. Đã 26 tuổi rồi chứ không phải đứa con gái 18 tuổi đợi anh xuống xe rước vào ngồi như hồi trước đâu”

À phải phải! Họ biết nhau từ khi cô 18 tuổi, anh 24 tuổi, tính ra cũng đã 8 năm rồi chứ ít đâu.

- “Vâng, thưa đại gia!”

Kể lại cho mọi người biết một chút, bố cô vay anh 700 triệu đầu tư sàn chứng khoán (vì không muốn cho người nhà biết, anh lại là người quen từ trước). Ngỡ là sẽ đổi đời, cho con gái mình là cô sống sung túc một chút, ai ngờ chỉ hơn hai tuần sau số tiền đó bốc hỏi, bố cô vì quá bất ngờ, không kiềm chế được lên cơn đau tim, sống thực vật hơn một tháng rồi qua đời. Khi đó An Thanh mới 18 tuổi, mẹ mất từ nhỏ, bố lại mất, cô vừa nhận sự trợ giúp của gia đình, vừa cật lực đi làm thêm để lo tiền học suốt 4 năm đại học Ngoại thương.

Vậy là, mốn nợ 700 triệu cô phải trả cho bố mình. Sau 4 năm đi làm thì cũng xong nhưng không hiểu sao, cô vẫn thường xuyên gặp anh.

Quay trở lại hiện tại,

- “Đại gia à, nợ đã trả xong, tại sao anh cứ gặp em mãi thế nhỉ?”

Đức Quân im lặng một chút, hơi nhìn xuống điện thoại nói: “Chị Thu em vừa gọi anh, nói muốn gặp em ăn cơm tối, nhờ tôi đến đón ăn vì dù sao tôi cũng tiện đường đến gặp chồng nó có việc.”

- “Anh Minh á?”

- “Ừ”

Sau dó, im lặng bao trùm.

Dù sao cũng phải đợi khá lâu thì mới đến được, An Thanh nghĩ vẩn vơ, thống kê lại số lần cô gặp anh giai đẹp mã mà xấu tính này từ lần cuối cùng cô trả hết nợ

- Lần 1: anh hỏng xe ngay trước cửa tòa nhà cô ở, liền tự nhiên lên tận tầng 7 đợi sửa xe.

- Lần 2: đến quầy giao dịch Techcombank lúc gần tan làm, sau đó đưa cô đi ăn.

- Lần 3,4,5… 8,9: đều như lần 2

- Lần 10 thì có sự khác bieeth, anh ấy say rượu, ngồi ở nhà và gọi cho cô. Mặc dù cô đã tắt chuông và cố tình đi làm việc khác nhưng làm xong thấy có hẳn 58 cuộc gọi nhỡ nên chẹp chẹp, cô phải đến nhà anh ta xem có việc gì.

- N lần sau thì như hôm nay, tan làm và đưa cô đi sau giờ làm việc. Nói thật thì nhiều lúc có cảm giác như anh là tài xế riêng của cô vậy )) 

Đang mải mê nghĩ thì tiếng của anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ: “Em làm có mệt không?”

An Thanh ngẩn người ra, lại nhanh chóng trả lời: “Tùy hôm thôi. Như hôm nay ít khách giao dịch thì khá là nhàn”

Đến nơi hẹn, cô nhanh nhẹn xuống xe trước, đứng đợi anh đỗ xe. Đức Quân từ chỗ đỗ xe quay lại thấy cô vẫn đứng nguyên, hơi mỉm cười, bước chân cũng nhanh hơn.

Vũ Minh Thu thấy em mình, đưa con gái cho bố nó bế, chạy ra đón: “Ha ha, em Thanh yêu dấu của chị! Tan làm muộn quá nhỉ?”

Quay sang liếc ông anh trai kết nghĩa, sau đó về bàn ăn ngồi.

Bé trai lớn 7 tuổi nhà Thu - Minh có vẻ trầm tĩnh, đứng dậy chào cô chứ rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.



Đang ăn cơm, An Thanh nói chuyện với hai đứa nhỏ thì Thu lên tiếng: “E hèm, em đã có đối tượng nào chưa?”

Cô trả lời: “Em tìm lồi cả mắt, chưa thấy ai. Cứ từ từ thôi chị ạ!”

Bạn Thu lần thứ hai liếc nhìn Đức Quân, đột nhiên phì cười: “Cố lên!”

Ông bố bỉm sữa nào đó vốn đóng vai lạnh lùng từ đầu, không nhịn được mà nói: “Rốt cuộc là em đang động viên ai thế?!”

Anh quay sang lườm hai vợ chồng trẻ nọ đang đắc ý, lặng lẽ gắp thức ăn cho cô.

Bé gái có vẻ bướng bỉnh, lười ăn, An Thanh liền dọa bé theo kiểu truyền thống: “Con mà không ăn là chú xã hội đen bên kia bắt con về nuôi đó!”

Con bé há miệng ra cho bón, rồi nhồm nhoàm: “Cô Thanh ơi, chú ấy có đen đâu mà là xã hội đen ạ?”

Thu tủm tỉm, dỗ con: “Con yên lặng ăn như anh trai con cho mẹ xem nào!”

Bữa ăn kết thúc, bà chị hào hứng đẩy em gái lên xe, nói to: “Quân đại ca à, anh lại đưa nó về giúp em nhé!”

Nháy mắt, ghé sát tai anh nói nhỏ: “Nhiệm vụ hôm nay của em xong rồi nhé! Còn lại phụ thuộc vào anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.