Cọng Rơm Và Đại Gia

Chương 5



Bạn có tin là có người đàn ông yêu đơn phương một cô gái sáu năm liền không? Tôi nghĩ là ít ai tin vì cuộc sống này vốn chẳng có mấy ai si tình đến ngốc như vậy cả. Ấy vậy mà có đấy! Ngay cạnh tôi! Anh ta ngốc tới nỗi ngủ cũng vẫn quan tâm đến người ấy, thế mà trên thực tế thì cậy răng không dám bày tỏ. Thời gian trôi nhanh lắm, chưa gì đã sáu năm trời”

Đó là suy nghĩ của Thành – bạn thân, bê ép ép của Đức Quân về anh.

Thành vẫn luôn dương dương tự đắc trước mặt bạn: “Trong khi tôi mất hai năm để làm cho vợ tôi yêu tôi, sau đó khổ ơi là khổ xin về Hà Nội làm việc để gần cô ấy, sau đó cần một năm nữa để chúng tôi kết hôn, còn anh vẫn cứ để tình trạng chủ nợ với Thanh”

Hồi trước thì anh không có gì để biện minh, giờ thì... vẫn thế! Chẳng khấm khá lên được là bao.

Hôm nay vẫn là bài ca như thế, nhưng mà Thành lại bị Quân đại ca phản đame dữ dội: “Cái người tán cn gái nhà người ta theo kiểu viết thư như cậu im đi một lần cho tôi nhờ!!! Đàn ông đàn ang lắm mồm!”

Ôi giồi ôi cục súc quá!

Bạn kia nhận ra ngay bê ép ép của mình có vấn đề, biết thời thế mà im lặng, không xỏ xiên gì nữa.

Bởi người ta có câu: “Anh hùng là phải co được dãn được”

Lại thêm một tuần nữa, An Thanh dành ra để nghĩ xem có biện pháp nào để xin lỗi anh già.

Rốt cuộc thì “có thực mới vực được đạo”, mời đi ăn và tặng quà vẫn là phù hợp nhất.

Nhấc máy lên: “Tối nay anh có rảnh không?”

Đức Quân đang nằm dài ở nhà tự lỷ vì vừa đi làm về và khá mệt mỏi, nghe thấy cô nói vậy, lại như những lần trước, nhảy cẫng lên vì sướng và trả lời ngay tắp lự: “Có chứ! Em muốn đi ăn không? Thấy chị Du của em nói nhà hàng của Phong có menu mới, muốn mình đến ủng hộ”

An Thanh vội lắc đầu: “Không, không! Hôm nay em mời anh. Em bù anh bữa cơm tuần trước”

Úi chết! Cô lỡ lời nói quá rồi!

Anh cười ha ha, đáp: “Vậy được, em mời. Anh qua nhà em luôn nhé!”

An Thanh cúp điện thoại, có một chút gì đó mong chờ, lục tủ tìm bộ váy mới mua, trang điểm một chút.

Huyền từ đâu đó chạy tới đu cửa trêu chọc: “Ố ồ ô, em yêu của anh biết làm đẹp vì gia rồi đó hả? Vui quá cơ!”

- “Lan đâu! Mày nhìn xem em yêu hôm nay đẹp chưa kìa! Có phải là con đàn ông như mọi ngày đâu chứ???”

Vì một lí do nào đó, cô đỏ mặt, ngại ngung quát: “Thôi cút cút cút! Để tao làm nhanh không anh ấy đến lại không kịp! Tao ghét để người khác đợi lắm!”

Lan bĩu môi: “Người ta chả đợi mày từ lâu rồi.”

Cô tất nhiên không hiểu ý, vội vội vàng vàng đeo giày chạy ra cửa: “Đâu? Anh Quân đâu? Chúng mày đùa tao à?”

Hai người bạn biết là cô không thấm, cũng chẳng nói gì thêm về vấn đề này, giục cô: “Đi đi! Đi xuống sân là vừa kịp đấy, sát giờ hẹn rồi.”

Cô đứng gần cổng, thấp thoáng thấy xe Porsche quen thuộc của anh, bèn vẫy vẫy...

Trời ạ!

Lan và Huyền nhìn từ cửa sổ xuống, vuốt mặt: “Mày xem có hỏng hình tượng không cơ chứ?!”

Hôm nay anh già đã học được sự ga lăng, bước xuống xe, mở cửa mời cô vào, vô cùng lịch lãm. An Thanh làm mặt biểu cảm nhìn anh: “Đúng là em xinh đẹp hơn mọi hôm có khác, có đại gia Phan Đức Quân anh mở cửa cho nữa!”

Anh già bỗng dưng đỏ mặt, dứt khoát: “Đi thôi”

Cô như sực nhớ ra điều gì, hỏi anh: “Đại gia, sao anh biết hết họ hàng hang hốc nhà em thế?”

- “Hồi trước thì quen chị Thu em nên đến nhà chơi nhiều, bây giờ thì ít qua lại hơn vì nó lấy chồng rồi nhưng lại hợp tác giao dịch với các anh chị em, ví dụ như Phong chẳng hạn”

- “Đợt anh Phong mở chi nhánh ở Huế, thấy bảo có người góp vốn 60%, là anh hả?”

- “Ừ”

Bữa tối rất hòa thuận trôi qua, An Thanh vui quá nên uống hơi nhiều rượu. Bình thường tửu lượng của cô cũng không phải là dạng tồi vì hay đi ngoại giao, nhưng quả thật hôm nay cô uống quá vài chén, đương nhiên đầu óc choáng váng, nói năng lộn xộn, khác hẳn với bộ dáng thường ngày.

Đức Quân lại đóng vai tài xế bất đắc dĩ, lôi xềnh xệch bạn nhỏ nào đó đang làu bàu.

Lôi không được, anh định cõng cô ra xe, nhưng vì ai đó oặt sang bên nọ rồi lại oặt sang bên kia, anh sợ làm cô ngã nên quay ra... bế kiểu công chúa.

An Thanh mở to mắt ngắm anh một hồi lâu, lẹt nhẹt: “Đại ca à, anh đẹp trai thật đấy! Em muốn làm gì anh quá... hức...hức”

Anh già không nói được câu nào, mỉm cười mở cửa xe.

Vào đến xe rồi, cô vẫn tiếp tục: “Em 26 tuổi rồi mà không ai thèm hốt. Hay là, anh hốt em đi! Anh mặc dù đẹp trai nhưng mà lấy em anh cũng không thiệt miếng thịt nào đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.