Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 21: 21: Không Có Quan Hệ Gì




"Người của tôi?" Lưu Cao Dương chợt khựng lại sau đó hỏi tiếp: "Ý gì?"
"Lát gặp nói cậu sau." Nói xong Tống Hiểu Phong nhanh chóng tắt máy, phía bên này Lưu Cao Dương có chút hoang mang nhìn vào khoảng không, anh bỗng cảm giác được có gì đó không ổn.
Tống Hiểu Phong không bao lâu cũng lên đến văn phòng, nhưng thay vì vào phòng mình anh ta lại đi vào phòng của Lưu Cao Dương.

Vừa vào cửa đã bị ánh mắt sắc lạnh như chứa dao kia của anh nhìn đến đông cứng, Tống Hiểu Phong đành nở một nụ cười cho qua chuyện rồi mới lên tiếng nói.
"Sếp Dương, có cần thể hiện rõ ác ý như vậy không."
Lưu Cao Dương liếc mắt đi chỗ khác cầm tài liệu lên coi, sau đó cất giọng nói: "Cho năm phút giải trình."
Thấy thế Tống Hiểu Phong vẫn từ tốn lại ghế sô pha ngồi sau đó rót cho mình một cốc nước, uống được một ngụm anh ta mới lên tiếng.
"Trong quán bar khi trước tôi thấy cậu rất quan tâm tới một cô gái mà nhỉ."
"Sao?" Lưu Cao Dương lúc này nhìn anh ta mặt không biểu cảm hỏi.
"Cậu cũng đừng chối làm gì, ánh mắt của cậu quá rõ ràng rồi."
"..." Anh không đáp.
Đối với Tống Hiểu Phong anh không trả lời chính là ngầm thừa nhận, lúc này anh ta nở một nụ cười như thể đã nắm được thóp anh lên tiếng tiếp: "Làm tôi còn tưởng cậu với cô gái kia đang trong quá trình tìm hiểu nhau lén lút chứ."
"Tôi còn tốt bụng đề nghị cô ấy tới khu văn phòng làm để được ở gần cậu hơn."
Nghe đến đây anh chợt khựng lại, ngước lên nhìn Tống Hiểu Phong: "Cậu nói gì?"
"Sau đó cô ấy liền từ chối, bảo với tôi..." Tống Hiểu Phong thở dài nhìn anh: "Là không có quan hệ gì với cậu cả."
"..."
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là .
Trong phòng lúc này thoáng chốc trở nên cực kì im ắng còn có thể nghe được tiếng điều hòa đang chạy.


Một hồi lâu rất lâu anh mới cất giọng, giọng nói lúc này có chút gằng xuống như đang tức giận.
"Cậu cũng lo chuyện bao đồng quá nhỉ?"
"Hửm?" Tống Hiểu Phong nhìn anh.
"Được rồi cậu đi giải quyết công việc đi." Lưu Cao Dương đứng dậy đi tới chỗ anh ta rồi ném tập hồ sơ lên bàn.

Cảm thấy như mình đang bị đuổi anh ta cũng im lặng cầm tập hồ sơ kia lên rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Sau khi Tống Hiểu Phong đã đi Lưu Cao Dương bỗng thở dài rồi lấy tay xoa hai bên thái dương của mình.
Anh biết rất rõ tại sao Khinh Nhi lại từ chối, nếu như là thăng tiến bình thường thì đối với nhân viên nào cũng sẽ rất vui sướng mà tiếp nhận, nhưng đằng này tên kia lại bảo là vì anh nên mới cho cô qua bên khu văn phòng làm, khác nào bảo cho cô đi cửa sau vì cô là người của sếp, hay là bảo cho cô cơ hội tiếp cận sếp.

Tuy anh tiếp xúc với cô chưa nhiều nhưng có thể nhìn ra tính tình cô trung trực, lại thẳng thắng nên chắc chắn đi kèm với lòng tự trọng không hề nhỏ, nên làm sao có thể tiếp nhận được lời mời như dao đâm của tên kia được.

Nhưng điều làm anh phải suy nghĩ nhiều hơn chính là câu "không có quan hệ gì" với anh kia, liệu cô có vì thế mà ghét bỏ anh không nhỉ? Đương nhiên điều anh suy nghĩ cuối cùng cũng đã thành sự thật.
Sau vụ việc đó Khinh Nhi vô cùng giữ khoảng cách với Lưu Cao Dương, cô một phần là vì câu nói kia của Tống Hiểu Phong mà có chút bực tức, một phần là vì không muốn để lộ quá nhiều tâm tư lộ liễu với anh rồi để mọi người xung quanh hiểu lầm xong dán mác cho cô là "thích trèo cao" lại không hay.
Cuối ngày chuẩn bị tan làm, quản lý của sếp sẽ phát hồng bao cho nhân viên, Khinh Nhi sau khi nhận xong cũng nhanh chóng ra về, cô chào hỏi hết mọi người rồi dọn dẹp đồ đạc của bản thân.

Bước ra khỏi cổng cô thấy được bóng dáng của Lưu Cao Dương đang đứng gần đó nói chuyện điện thoại, thấy anh Khinh Nhi cũng nhanh chóng bước nhanh chân lướt qua như không để ý, anh đương nhiên cảm nhận được tất cả thái độ ấy của cô nên chỉ nhìn theo không nói gì.
Sau một ngày trải qua những chuyện mệt mỏi cô cũng chẳng còn tâm sức đâu để suy nghĩ chuyện khác, vừa về tới nhà Khinh Nhi đã nằm phịch xuống giường như muốn ngủ ngay lập tức.

Không bao lâu nữa là tết nhưng cô lại chẳng còn nơi nào để về ngoài ở đây, tự nhiên trong lòng Khinh Nhi lại có chút trống rỗng.


Cô lấy điện thoại mở tin nhắn lên kiếm tên Lâm Yên Yên rồi nhắn cho cô bé.
Khinh Nhi: [Yên Yên tết này mẹ em và em có về đây thăm nội không?]
Lâm Yên Yên: [Có ạ, nhưng chắc qua mùng năm em mới về được.]
Khinh Nhi: [Về rồi báo chị một tiếng, chị đi đón hai người.]
Lâm Yên Yên: [Chị đi đón thôi chưa đủ, chị phải qua ở với em và mẹ chứ.]
Khinh Nhi: [Ở bên nội em không tiện lắm.]
Lâm Yên Yên: [Ở bên ngoại mà.]
Cô chợt nhớ mẹ cô vốn là người Bắc Uyên nên ngoại cô cũng sống ở đây, nhưng một năm trước ngoại đã qua đời vì tuổi già, căn nhà thì bỏ trống không ai chăm lo, dì cô Lê Ngọc là người đứng tên căn nhà đó.

Một nửa căn thì cho thuê, nửa còn lại để trống khi nào cần sẽ dùng đến.

Khinh Nhi ban đầu cũng định ở đấy nhưng vì quá xa chỗ học lẫn chỗ làm nên cô vẫn quyết định thuê riêng mà ở, dần dần cô cũng quên đi sự tồn tại của căn nhà này.
Lâm Yên Yên: [Chị tết có về không? Về với em và mẹ cũng được.]
Khinh Nhi: [Chị không về đâu, còn nhiều việc ở đây lắm.]
Lâm Yên Yên: [Vậy mùng năm gặp cũng được.]
Khinh Nhi: [Tết vui vẻ, mùng năm gặp.]
Đối với Khinh Nhi Lê Ngọc và Lâm Yên Yên tuy không có quan hệ gì quá đặc biệt ngoài họ hàng nhưng họ lại là những người rất quan trọng, cũng như là gia đình thứ hai của cô.

Khinh Nhi còn nhớ lúc Giang Vĩ Thành và mẹ li hôn mẹ cô đã phải thuê một căn nhà riêng để ở, sau đó thì làm việc trong một siêu thị, giờ giấc lúc nào cũng dậy sớm về khuya nhưng tiền mỗi tháng vẫn không đủ để lo tiền học cho cô, thấy thế Lê Ngọc đã dứt khoát lo luôn tiền học của cô.
Rất lâu sau đó bỗng bệnh tình của Lê Thanh Nhã dần trở nên nghiêm trọng, Khinh Nhi cũng đã gần mười bốn nên có thể dễ dàng nhận thấy những hành động khác thường của bà.


Tuy bà luôn bảo với cô bệnh bà không có gì đặc biệt, đi khám chỉ bảo là đau bao tử bình thường nhưng mỗi đêm bà luôn giấu cô mà đi vào nhà vệ sinh ói mửa.
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là .
Tệ nhất là ngày bà đau bụng đến nổi ngất tại chỗ làm, Khinh Nhi nghe tin cũng hấp tấp xin nghỉ học mà chạy vào bệnh viện, sau đó mới phát hiện Lê Thanh Nhã là bị ung thư dạ dày, còn là giai đoạn gần cuối, phẫu thuật lúc này cũng chỉ kéo dài thêm thời gian chứ không giúp duy trì được mạng sống.

Tiền phẫu thuật lại cao ngất ngưỡng, một đứa trẻ như cô lấy đâu ra tiền mà xoay sở.

Khinh Nhi ngày hôm đó như người mất hồn, cô lo lắng ngồi bên giường bệnh khóc cũng không dám lớn tiếng vì sợ ảnh hưởng đến mẹ.
Suy tư một hồi cô quyết định lấy hết dũng cảm gọi cho Giang Vĩ Thành cầu xin ông ta một lần.

Tay Khinh Nhi run rẩy bấm tên ông rồi nhấn nút gọi, đầu dây bên kia vang lên vài tiếng chuông rất lâu sau đó cũng không bắt máy, nhưng cô không muốn bỏ cuộc vì đây có lẽ là cơ hội duy nhất của cô, nếu cô bỏ cuộc mẹ cô sẽ không thể cầm cự được mất.

Cứ thế cô lại gọi thêm rất nhiều cuộc, nhưng điềm nhiên bên kia vẫn mãi không bắt máy.

Từ ngày li hôn mẹ cô đến nay Giang Vĩ Thành vẫn chưa một lần đến tìm mẹ con cô, hay là nói ông ta thật sự đã quên mất đi gia đình dư thừa này, cũng như là quên đi cô rồi.
Đầu dây bên kia đổ lên nhiều hồi chuông nhưng vẫn chưa có lời đáp lại, càng nghe đầu óc cô lại càng thêm trống rỗng, xung quanh dần trở nên lạnh lẽo.

Nhìn thấy hình ảnh mẹ mình đang nằm trên giường, trong giấc ngủ vẫn rên lên từng hồi vì đau đớn cô không thể kiềm nén được, nước mắt cứ thế rơi mãi rơi mãi không có điểm dừng.

Cô lấy hai tay nắm chặt tay mẹ mình rồi khẽ tựa đầu mình vào đó khóc nấc lên từng tiếng khổ sở.

Một hồi lâu tiếng chuông điện thoại kia lại vang lên, cô bất ngờ nhanh chóng cầm lên coi thử, trong lòng cô thật sự đặt rất nhiều hi vọng, hi vọng người gọi là ba mình.

Nhưng rồi càng hi vọng lại càng trở nên thất vọng, tên liên lạc được hiện lên ấy lại là Lê Ngọc.


Cô kiềm nén lại mọi cảm xúc lấy tay lau nước mắt sau đó bắt máy.
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là .
Đầu dây bên kia thấy cô nhấc máy nhưng không nói gì nên đã chủ động lên tiếng: "Thanh Nhã? Chị sao vậy?"
"Là con thưa dì." Giọng nói của cô mang theo âm mũi, lại nghẹn ngào cất lên.
"Nhi Nhi à? Mẹ con đâu rồi, dì định gọi báo tiền học của con dì gửi cho mẹ con rồi đấy." Như thấy có điều lạ bà hỏi thêm: "Khoan, giọng con sao thế? Con khóc sao?"
Lúc này bỗng trong đầu cô lóe lên một tia hy vọng, liệu rằng Lê Ngọc sẽ giúp cho mẹ cô chứ? Cho dù là chị em ruột thì Lê Ngọc cũng đã lo tiền học phí cho cô, bây giờ nếu còn gánh thêm tiền viện nữa liệu có ổn không? Ngay cả ba cô người thân thiết với cô đến thế còn không quan tâm mà bỏ rơi cô, thì Lê Ngọc sẽ để tâm đến chứ? Nhưng dù chỉ là tia hy vọng nhỏ cô cũng muốn thử, vì bây giờ cô thật sự đã cùng đường rồi.
"Dì...!mẹ con bị ung thư dạ dày ạ." Nói đến đây những cảm xúc vốn kiềm nén của cô lại ào lên lần nữa, nước mắt lại chảy ra thành dòng không thể ngưng lại, cô nghẹn ngào nói tiếp: "Bác sĩ bảo đã gần giai đoạn cuối...!phải phẫu thuật để kéo dài mạng sống ạ..."
"Nhưng...! nhưng mà nhà cháu không đủ tíền...!cháu đã gọi ba rồi, nhưng ba không nghe máy." Càng nói giọng cô lại càng run hơn, tiếng nghẹn ngào kia lại một lớn dần như đang phát tiết: "Cháu cũng hết cách thật rồi...!dì có thể..."
Cô ngập ngừng run rẩy ráng nói hết câu: "Dì có thể cho cháu mượn tạm không ạ? Rồi khi nào lớn...!cháu nhất định sẽ đi làm trả dì."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây, Lê Ngọc lúc này thật sự rất sốc, bà thấy thế lên tiếng an ủi cô: "Nhi Nhi cháu đừng lo, dì sẽ qua bên đó coi tình hình được không?"
Ngập ngừng hồi lâu bà lại nói tiếp: "Cháu đừng khóc nữa, mẹ cháu bây giờ cần cháu, nếu như nghe cháu khóc bà ấy sẽ không an tâm đâu."
"Dì sẽ qua với cháu, đợi dì nhé?"
Nghe xong câu ấy bỗng cô thấy tâm trạng nhẹ nhõm đi rất nhiều, nước mắt muốn kiềm nén bỗng ùa nhau ào ra như thể đã quá sức chịu đựng, cô cuối cùng cũng có thể an tâm rồi, cuối cùng cũng có thể giúp được mẹ rồi.

Lúc ấy với cô mà nói Lê Ngọc như một chỗ dựa tinh thần vững chắc, không chỉ là người dì mà còn là người cô mang ơn cả đời này cũng không thể trả hết.

Trong thời tuổi trẻ ấy, những gánh nặng không đáng có đè lên vai một đứa trẻ như cô làm cuộc sống của cô trở nên bế tắc cùng cực, ba cô thì phủi tay bỏ rơi cô, mẹ thì đứng trên bờ vực của cái chết.

Lúc ấy chẳng ai tình nguyên đứng ra giúp đỡ hay thương xót cho đứa bé đó, mà chỉ có Lê Ngọc, chỉ có bà ấy là người duy nhất đã đưa tay cứu vớt cô lên từ vực thẳm, cùng cô gánh vác rất nhiều thứ.

Cô đã từng nghĩ nếu như không có bà, chắc cô đã sớm buông xuôi theo mẹ mình từ lâu rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.