Tại căn biệt thự màu trắng đượt lót bằng đá ha cương màu xám đen , ngôi nhà được thiết kế theo kiểu Âu-Mỹ . Ngôi biệt thự sang trong này có diện tích 550m vuông , trị giá 4,3 tỷ won ( gần 90 tỷ đồng ) , mang kiến trúc khá độc đáo !!!!!!!!!!! ( thiết kế xong chắc rớt tay :)) )
_____-
" E-HÈM"__tiếng ho của một người phụ nữa trung niên
Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế salong đang đọc báo , bỗng nhiên khựng lại .
" Bà bị cảm đấy à ? "_ông hỏi có vẻ lo lắng
"Không chỉ là tôi đang nghĩ về con bé"_bà bảo
"Con bé này khá lâu rồi không về thăm tôi và ông rồi"_bà dỗi
"Thôi nào , tính con bé như sao bà biết đấy?"_ông nói có vẻ bênh vực
"Mà Ông này "?ông nghĩ rằng rằng con bé đã quên chuyện đó chưa??_bà hỏi có vẻ nghiêm trọng
"BÀ NÀY"_sao lại nhắc đến vậy
"Chỉ là tôi vẫn lo cho con bé"
"Cũng đã 2 năm rồi còn gì , sao mà nhanh quá/_ông nghĩ tới"
Thế là ông Nhật thẫn thờ với bà Kim . Họ suy nghĩ về cô con gái mình , họ bao dung lắm , lúc nào cũng nghĩ về cho cô con gái mình . Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ với dáng vẻ lo âu .
-
"À , để tôi gọi cho con bé "_bà lên tiếng
--
Đổ chuông bình thường.
__Tút....tút......tút
"chậc..chậc.."_có vẻ bực
" CON BÉ KHÔNG BẮT MÁY "_bà dỗi
"Thôi , chắc lại ngủ chưa dậy chứ gì ^^! _
Thế là 2 vợ chồng hớn hở cười cô gái của mình
-
MỘT LÁT SAU
-
" CỘC_____CỘC___CỘC.....CỘC..."
"CỘC.....CỘC...."_ tiếng gõ cửa khá mạnh
"HỪM......."
"Có chuyện gì vậy kà ?_ cả 2 người ngước nhìn
--
-" THƯA ÔNG CHỦ, có...có chuyện lớn rồi"
--
Vào đi "
-
Thưa____thưa_thưa ông bà "
" Có chuyện gì vậy chú Minh" ?
" THƯA...THƯA..."__
------- TIỂU THƯ MẤT TÍCH RỒI -------
__
" RẺNG ----RẺNG-----RẺNG "_ chiếc tách trà vội RƠI xuống sàn nhà
" Sao chứ "_ cả 2 người đều hốt hoảng la lên
" Tiểu thư mất tích rồi ạ "
__
Khoan đã , bình tĩnh nào . Vẫn là ông Nhật bình thản nhất .
Ông Nhật vội đi lại chổ bàn làm việc của minh.
Cộp..cộp... !
=== Ông mở laptop ra , bấm bấm vài cái.
" Hừ--hừ--hừ" ông cười và lắc đầu.
" CON BÉ ICE này ! " _ Ông nói với bà Kim .
Bà thấy hành động của ông rất lạ !
" CON BÉ ICE NÀY , ----- LẠI HAM CHƠI---- " NỮA RỒI !
--Chổ quản lí máy bay của nhà ta cho biết , " Trực thăng cảu con bé đã cất cánh khoảng 4 tuần trucớ " đã bay về Việt Nam rồi ! -- tức là nó đã đi vào khoảng 4 tuần trước rồi ! _ông cười lớn.
__
" Vậy là Đà tiểu thư ?"
== Con bé đang ở VIỆT NAM _ ông bảo
---PHÙ-- tiếng thở nhẹ nhàng của bà Kim
" Con bé này , sao cứ làm người ta lo lắng mãi thế này "_bà trách móc cô
Thế là ông Nhật vội lắc đầu với hình ảnh bà Kim cứ dỗi ờn cô con gái mình
-Tính cách ICE là vậy đó , cứ lầm lì và làm những điều không bao giờ nói trước , thật là khiến người ta khó hiểu !
Cũng phải thôi , đâu có gì là tự nhiên đâu , chắc cũng phải có chuyện gì đó mới làm ra con người như vậy mà !
Phải , đó là chắc là 1 cú sock lớn khá nặng với cô gái ấy.
Đâu có cái gì là tự nhiên đâu .
Đằng sau đó là một bí mật nữa , có vẻ là đang thắc mắc về câu chuyện mà 2 năm trước ông và bà cũng đã nói , chắc là 1 quá khứ đau buồn.
---
TẠI CĂN BIỆT THỰ SUN
---
Có vẻ đã thu dọn hết đồ đạc trong phòng. Tiến lại gần chiếc bàn có đặt di ảnh cô Ngọc .
Vội cầm bức ảnh lên , lấy tay lau đi vết bụi phủ trên đó
" Ngọc à , anh đi đây " ! _tiếng của một người con trai
" Anh phải đi tìm lại bản thân mình , em à !
Vội đặt xuống bàn di ảnh cô Ngọc . Thế là chàng trai kéo vali đi ra khỏi phòng .................