Sáng hôm sau, tôi đến khối chuyên Anh để tìm Naoki cảm ơn. Bước vào lớp, tôi có hơi xấu hổ vì một đứa con gái là tôi đây lại đến tận lớp tìm trai mà chẳng thấy người con trai mình tìm. Ối giời, tại sao lại nhục đến thế? Rời lớp một cách chán nản. Hừm… Cậu ta ở đâu được nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại thì đó giờ chẳng biết gì về cậu ta cả. Đang suy nghĩ thì thấy một thằng nhóc mập ú đang đọc truyện gần đó. Khổ nỗi cái bụng đang kêu mà thấy cái bụng béo đầy mỡ của nó làm tôi ngứa ngứa mắt sao á, tôi la to:
- Ê, nhóc bốn mắt!
Thằng nhóc vừa nghe tiếng tôi gọi, liền giật mình từ từ quay đầu lại nhìn tôi:
- Có biết Sen Naoki ở đâu không? – Tôi hỏi vậy thôi chứ có biết thằng nhóc này là ai và có quen Naoki hay không đâu. Tôi hỏi như cho có lệ.
- Dạ chắc bây giờ cậu ta đang ở phòng nhạc – Thằng nhóc chỉ tay về hướng phòng nhạc.
- Phòng nhạc? – Đáp lại lời nói đáng tự tin của nó là một sự ngạc nhiên với đầy dấu chấm hỏi của tôi. Thật sự thì tôi đó giờ chưa từng thấy Naoki trong phòng nhạc.
Tôi rảo bước đến phòng nhạc.
- Kẹt – Tiếng mở cửa và tất nhiên người mở cửa là tôi.
Như nghe thấy âm thanh lạ, Naoki quay lại nhìn tôi.
- Hế lô! – Bả vai trái tôi dựa vào khung cửa, tay phải thì giơ lên chữ V. Tôi cười híp mắt mà nói.
- Senpai, sao chị lại ở đây? – Câu hỏi thì chứa đầy sự ngạc nhiên nhưng cái mặt Naoki thì lại lạnh lùng không chút quan tâm đến.
- À, tại hôm qua quên cảm ơn cậu ấy mà. Nghe nói cậu đang ở phòng nhạc làm tôi ngạc nhiên quá trời! Mà… cậu đang bận hả?
- Không hẳn, chỉ là đang luyện tập bản nhạc được phân công thôi.
- Ồ! Nè nè, quánh thử gì đó nghe chơi – Tôi nói với vẻ mặt đầy hớn hở.
- Quánh thử… gì đó hả? – Naoki trầm tư suy nghĩ làm như chuyện này là đại sự thế giới ấy không bằng.
Sau một hồi lâu, Naoki đặt mười ngón tay lên những phím đàn đen trắng. Cả bàn tay lẫn ngón tay của Naoki khi vào tư thế chuẩn bị đều đặt ở một tư thế hơi cong khiến tôi phần nào cảm thấy trông thật chuyên nghiệp. Rồi thanh âm cũng bắt đầu vang lên. Chỉ cần chạm nhẹ ngón tay vào chúng, trong lòng liền bùng lên những cảm xúc lạ thường.
- Từng tứng tưng… - Âm thanh từ phím đàn phát ra.
- Từng tứng tưng… - Âm vang lặp lại.
Phải khó khăn lắm tôi mới nhận ra đây là bài hát Poker Face của Lady Gaga.
- Phụt – Tôi lấy tay che miệng, cố gắng làm sao cho đừng phát ra tiếng cười.
- Đùa tí cho vui – Naoki mặt lạnh băng nói.
Đè nén không nổi nữa rồi. Tôi xả luôn cái thói thô lỗ của mình.
- Ha ha ha! Dì dị ba? “Đùa” hả? Ai tin nổi! Trùi ui, cười đau bụng chết mất.
Tôi lấy tay lau nước mắt đang chảy. Không ngờ tôi cười đến chảy cả nước mắt. Naoki vui tính thật. Tôi hỏi:
- Nhưng mà thi thoảng nghe nhạc cổ điển cũng không tệ.
- Vậy à? Thế này thì sao?
Lần nữa, lại cách đặt tay đó. Nhưng khác. Trong căn phòng chật hẹp kín như bưng, tiếng đàn piano ngân vang. Âm thanh réo rắt vang vọng trong căn phòng. Có lúc trong trẻo như tiếng viên sỏi rơi tỏm vào dòng nước, có lúc lại trầm lắng xuyên thủng khoảng không tĩnh mịch. Tôi lắng tai nghe. Âm thanh thật an nhàn dễ chịu.
- Thình thịch – Âm thanh gì thế nhỉ? Tôi không biết nhưng cũng không muốn biết. Chắc có lẽ do nghe nhầm chăng? Không quan tâm!
Bỗng, tiếng nhạc dừng. Ngước lên nhìn tôi, Naoki lấy tay che mặt:
- Đây là một bài khác. Tôi thích bài này lâu rồi nhưng tại hiếm khi đàn cho ai nghe nên hơi run và đánh sai vài chỗ.
Cậu tưởng lấy tay che là giỏi lắm à? Nó đỏ tới tận lỗ tai luôn rồi kìa! Trông cậu dễ thương phết. Phút chốc tôi chẳng thấy cậu thật ấm áp, mặt tôi cũng đỏ lên theo cậu. Không hiểu sao, tôi chợt cảm thấy cổ họng mình nóng ran. Tôi đứng im lặng, chôn chân ở đấy đợi khi tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ học đến thì chạy về lớp.