[Countryhumans France Empire x Indochine] Dương Lệnh Tự Thái Sơn

Chương 2: Yêu thích



Tây Sơn nhìn dáng vẻ yêu thích của con trai mình, thở dài một cái, quay qua chỗ France Empire.

"Giờ thì hiểu rồi chứ. Người này, bây giờ là của gia tộc chúng tôi."

".... được thôi."

France Empire nhún vai đáp lại, ánh mắt khó chịu nhìn y.

Bỏ đi, dù sao thằng nhóc Việt Nam đó sẽ sớm chán thôi và y rồi cũng thuộc về gã thôi.

Nghĩ thầm như vậy France Empire liền tiến lại gần xoa đầu y rồi rời đi.

"Mai ta lại tới thăm ngươi."

Tây Sơn nhìn một màn này không nói gì cả, mặc kệ để cho Việt Nam kéo Đông Dương lên phòng mình.

Đông Dương tới tận khi được Việt Nam kéo lên trên phòng mình rồi mới chợt nhận ra mình vừa bị xoa đầu, khuôn mặt nóng lên trong nháy mắt.

Lần đầu tiên được xoa đầu.

Có "chút" ngại.

Việt Nam thấy y đứng im như phỗng thì kéo kéo tay y.

"Anh đẹp trai, anh sao vậy?"

"A, anh không sao."

"Vâng, anh đẹp trai không sao. Vậy anh đẹp trai tên là gì vậy? Em tên Việt Nam á, năm nay mười tuổi."

"Anh tên Đông Dương, mười lăm tuổi."

Nói rồi y nhẹ đưa tay xoa đầu Việt Nam, cậu cũng vui vẻ đáp ứng, để y xoa đầu mình.

Foxland ở một bên thấy hai người như vậy thì liền chạy qua chỗ tổ của mình mà cuộn người xuống ngủ.

Ngài Việt Nam có bạn mới rồi, nó được nghỉ rồi.

Nhưng vừa nằm xuống Foxland đã bị Việt Nam bế lên, ôm tới trước mặt Đông Dương mà ngoe nguẩy.

"Anh, đây là Foxland, bạn của em nè. Từ bây giờ cũng là bạn của anh nữa."

"Ừm, chào Foxland nha."

"...." Không, ta muốn đình công, không muốn thêm bạn mới nữa!!!

Cáo nhỏ cực kì hoảng loạn trong lòng, ánh mắt ai oán nhìn Đông Dương trước mặt.

Cái tên này chả nhờ vả được gì cả.

....

Sáng hôm sau, Việt Nam dẫn Đông Dương chạy qua chỗ lũy tre sau nhà, dẫn y tới chỗ cánh rừng gần đó.

Nước suối chảy róc rách, mát lạnh chảy dọc qua lũy tre khiến Đông Dương thích thú nhìn ngắm thêm một chút.

"Anh Đông Dương thích ạ?"

"Ừm, nó trông đẹp thật đấy."

"Vâng, em biết mà. Nhất là khi được nhuộm bởi máu của ai đó."

"Em vừa nói gì vậy?"

Câu sau Việt Nam nói rất nhỏ khiến cho Đông Dương không nghe thấy được, nghiêng đầu xuống để nghe Việt Nam nói lại.

Cậu nhìn khuôn mặt Đông Dương ở ngay sát mình, cười cười vài tiếng rồi lại kéo tay y chạy đi.

"Em không nhớ nữa. Để em dẫn anh tới chỗ còn đẹp hơn!"

"Khoan đã Việt Nam, em chạy chậm thôi."

Việt Nam không thèm nghe theo lời nói của Đông Dương, kéo anh chạy thẳng, xuyên qua những bụi rậm liền sát nhau rồi tới một bãi đất trống.

"Đông Lào! Anh tới chơi nè!"

Cậu hét lớn về phía căn nhà sàn nhỏ giữa khoảng đất trống, ánh mắt vui vẻ thấy rõ.

Lát sau, âm thanh rầm rầm phát ra từ khu nhà rồi một cậu nhóc trông gần giống hệt Việt Nam xuất hiện.

"Anh!"

"Yahu, anh làm phiền em với Việt Quân à?"

"Dạ không..."

Đông Lào thở phào một cái như trút được gánh nặng nào đó.

"Làm em tưởng anh có chuyện gì chứ."

"He he, nhưng đúng là có chuyện thật mà."

Việt Nam kéo Đông Dương về phía trước, tươi cười nói với cậu em trai nhà mình.

"Anh trai xinh đẹp này vừa được cha đưa về nhà mình đó. Sau này sẽ là bạn mới của chúng ta."

"Hể."

Đông Lào cảm thán nhìn y, có chút soi mói.

"Người đẹp ghê ha. Nhưng chưa bằng Việt Quân của em."

"Biết rồi, Việt Quân của em lúc nào chả là nhất."

"Anh chê hay khen đấy."

"Dĩ nhiên là khen rồi."

"Xạo."

Đông Dương nhìn hai đứa nhóc cứ nói qua nói lại, ngước đầu lên liền nhìn thấy một thiếu niên có vẻ bằng tuổi mình đang nhìn qua đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.