Crush? Cậu Thích Tớ Á? Tớ Không Tin Đâu!!

Chương 17



- Tớ ko thể chấp nhận lời xin lỗi đó đc...

- Tại sao chứ?- nét mặt cậu ấy thoáng buồn...

- Phì há há á á...

Tôi kí đầu cậu ấy rồi bật cười như một con điên, cười đến nỗi mà nước mắt chảy ra đầy mặt, mất hình tượng quá điiiiii. Nhưng quả thực, đại thiếu gia của tôi hôm nay ngốc quá rồi, dễ ăn cú lừa quá rồi.

- Cậu đúng là, tự dưng lại đi xin lỗi việc này, tớ ko thể chấp nhận vì có bao giờ để nó trong lòng đâu, phì- nói xong lại cười-_-

Mặt cậu ấy thộn thộn ngố ngố đến đáng yêu chết đi được, ôi tôi chỉ muốn lao vào véo má rồi bóp ngực cậu ấy thôi=_=

Tưởng tưởng cái cảnh cậu ấy lấy tay che ngực rồi tấm tức như thiếu nữ bị bắt nạt, yết hầu tôi lại lăn nhẹ một cái

aaaaaaaaaaaa

Tôi bị làm sao vậy nè, tự dưng lại thèm "thịt"

Khánh An ơi là Khánh An, mày hư quá rồi đó-_-

- Vậy tớ và cậu vẫn là bạn à?- nhìn bộ dạng cậu ấy chỉ muốn bức chết thôi

- Ai bảo cậu thế, tớ và cậu đã là bạn từ mười mấy năm trước rồi

Tôi cười hì hì rồi đánh đốp phát vào lưng cậu ấy, đánh xong thì chạy tót, mặc cậu ấy ở đằng sau gào thét đuổi theo

Tôi nhớ năm đó, tôi cướp siêu nhân của cậu ấy, cậu ấy cũng đuổi theo tôi từ đầu xóm đến cuối xóm

Vì chạy nhanh quá mà cậu ấy ngã sước đầy mk

Đã thế mà vẫn còn xin bố đừng đánh đít tôi

" Cháu ko sao hết á, bác đừng đánh Khánh An"

"Khánh An ko làm j cả, là lỗi ở cháu tự ngã"

" Bác đừng đánh cậu ấy, con gái dễ khóc, mà có sẹo sẽ xấu lắm đó"

" Bác đánh cháu đây này"

@#$%^&*...

Thế là cuối cùng, cả 2 đứa mỗi đứa bị ăn mấy con lươn vào đít a

Cậu ấy thế mà chẳng khóc j cả, trái lại còn phải đi dỗ dành con nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem mặt như tôi=_=

Nhật Dương a Nhật Dương

Sao cậu lại ngốc như vậy chứ?

Nhưng cái ngốc nghếch ấy chẳng biết lúc nào đã quen thuộc vs cuộc sống của tôi

Nhưng có lẽ tôi không biết trân trọng cái ngốc nghếch ấy...

Để bg cho cậu rời xa

Cậu không còn là NHật Dương ma tôi quen nữa

Thế nhưng tôi thích cậu

Chẳng biết cảm xúc của tôi lúc này như nào nữa, tôi bây giờ có cơ hội đến gần cậu ấy thêm rồi.

Tôi chẳng biết nên nói thế nào cho hay, tôi và cậu ấy cuối cùng cũng trở về như ngày xưa

Được rồi, tôi ko phủ nhận chuyện này có gì đó hơi phức tạp

Nhưng như vậy ko phải tốt quá rồi sao?

Trong nắng chiều tà, có một cô bé cười ha ha chạy để cho một anh chàng đuổi theo...

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi thấy hoàng hôn của tôi ko cô đơn nữa...

Vì hoàng hôn của tôi đã có cậu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.