Crush - Cơn Cảm Nắng Không Có Thuốc Chữa

Chương 7



***

Tôi và Quốc Phong cười cười, cậu ta cười nhìn đẹp trai hết sức. Tôi cố giữ bình tĩnh mà ruột gan nó cứ loạn xạ hết cả lên.

Tôi vừa tủm tỉm cười, vừa cắn cắn môi làm ra dáng yểu điệu thục nữ. Tự dưng từ ngoài hành lang, hai cái mặt lạnh như hai cái đít nồi bước vào (Duy An và Khải Phong).

Hai đứa chúng nó cầm cái bánh sandwich, thằng Phong đút cho thằng An, bắt chước tôi với Quốc Phong khi nãy. Chúng nó diễn phải nói là diễn viên xuất sắc của năm luôn ấy, vé ri gút!

Khải Phong nhẹ nhàng đút miếng bánh cho Duy An, giọng “ôn nhu” khó tả:

-Cho đằng ấy này!

Thằng khỉ Duy An phối hợp chu mỏ ra nhìn muốn vả, còn nũng nịu:

-Cảm ơn “Phong”.

Hai thằng này còn cố ý nhấn mạnh tên Phong nữa chứ, chơi chữ à, hay lắm đmm!

Quốc Phong mặt đen kìn kịt, nó nổi điên túm cổ hai thằng kia ném ra khỏi lớp:

-Đờ mờ hai thằng tró!! Chúng bây diễn trò chim chuột gì trong lớp thế? Cút ra ngay cho ông.

Hả? Mới xa có mấy tháng mà thằng bạn tôi nó “lộ” vậy luôn trời. Nó bảo đi du học chắc là trốn qua Thái chứ gì! Chậc chậc, tâm hồn hủ nữ sâu kín bấy lâu nay lại một lần nữa trỗi dậy, tôi thiếu chút chảy máu mũi với nước bọt nữa thôi à. Có đứa đơ toàn tập, hỏi:

-Hai đứa bay bị điên à?

Duy An nó còn giật ngược lại tôi:

-Điên gì? Hai người bọn mày làm chuyện tởm lợn giữa lớp, nhìn phát ớn! Hôm nay lớp mình có dịch vụ phát đường miễn phí hả? Quen nhau được mấy ngày đâu mà làm thấy ghê.

Khải Phong ngày thường lầm lì ít nói mà nay cũng lên tiếng:

-Đúng đúng. Nhân danh người béo tôi không thích ăn bánh GATO.

Tôi lau lau kính của tôi rồi ấn lên mũi hai đứa nó.

-Đờ mờ tụi bây lé cmnr!! Từ nay mắt tụi bây chỉ để làm cảnh, không cần dùng nữa. Nghĩ sao tao với thằng mặt nồi này có tình ý được? Sáng giờ đi học quên đem não hả?

Quốc Phong ôm đầu:

-Mặc dù tỉ số trai gái trong lớp là 3:1 tao cũng không có thích nhỏ đó đâu.

Chợt, quay đầu sang Khải Phong, nháy mắt ẩn ý:

-Nếu mày muốn… hay là cùng lắm tao với mày yêu nhau. ~~

Nói xong, cậu ta hướng về phía Khải Phong cọ cọ vài đùi. Chao ôi, trước mắt tôi là một tấn đường cao cấp, một khung cảnh ái muội, thiếu mỗi cái máy ảnh nữa là hoàn hảo. Không gì quý hơn là nhìn trai đẹp yêu nhau, đó là chân ái, đó là châm ngôn sống của tôi!!

Cả lớp tôi trước khi có thêm Duy An vào thì chả khác gì cái động trai đẹp. Bây giờ thì chính thức thành động đam mỹ!

Tôi cười nham nhở, cho đến khi thằng An kéo tôi ra khỏi lớp.

Tôi la oai oái:

-Ê ê, bỏ ra coi cái thằng kia! Quen đâu mà kéo kéo người ta.

Duy An thả tay tôi ra, nói giọng đầy phẫn nộ:

-Mày còn nói nữa? Tao đi ba tháng, chưa chết mà. Vậy mà mày dám thân thiết với thằng cha đó hả? Dám ăn đồ của nó hả? Nó có gì hơn tao không?

Nghe hay ghê nhỉ? Nó tránh tôi trước mà, còn đổ lỗi cho tôi nữa chứ. Với lại tự dưng hờn dỗi như trẻ con vậy. Đi chơi ba tháng mà tánh khí kì cục. Học đâu ra cái kiểu chửi sang sảng nghe đã cái tai luôn.

Tôi giơ ngón giữa:

-Fuck!! Nó hơn mày đó! Nó có nhiều bồ hơn mày đó. Có mày là ế… ế bất tử. Được chưa?

-Tao lo cho mày thôi mà, thằng đó không có đơn giản đâu. Mặt mày nhìn ngu vậy tao sợ mày bị nó lừa. Sao tự nhiên nổi giận?

-Giận gì, tao không có giận ai hết á! Cơ mà tao cũng hông có ngu nghe chưa? Cút!!

Duy An im re, tôi đẩy nó một cái rồi quay về lớp. Điên thiệt chứ! Ăn bánh. Đơn giản là một cái bánh mà cũng giận cho được! Sao tôi thở nó không giận luôn đi? Chắc tôi đi vệ sinh cũng phải xin phép nó cho đi hả?

Hôm nay tôi ăn chay mà, tại thằng quỷ đấy hết, càng ngày khẩu nghiệp càng nặng, đm thằng tró!!

Tôi vào lớp, trời trưa nắng nóng, học ba tiết liền làm tôi oải quá trời. Vậy mà ông trời cũng không để yên cho tôi!! Tôi còn phải ở lại dọn lớp nè: quét lớp, lau sàn, lau bảng, thay hoa trên bàn giáo viên, xếp lại ghế… Công việc ngập mặt, vậy mà một tuần chỉ phân công cho một bàn trực (fuck you lớp phó lao động).

Đáng ra là chỉ có mình tôi trực thôi, cũng may là thằng Duy An chuyển tới ngồi bàn tôi nên bàn tôi có hai đứa lận.

Hai đứa tôi hì hục hì hục, mệt lử, mặt ai cũng đỏ ửng. Vậy mà chẳng đứa nào nói với đứa nào một lời, im im nhìn mà phát ớn! Cặm cặm cụi cụi, cuối cùng cũng xong. Hai đứa vẫn im re định vác xác về.

Buổi chiều đỡ nắng hơn nhưng sau một hồi vật lộn với đống chổi và giẻ lau tôi nằm bất động dưới sàn, cũng đâu phải trâu bò đâu mà chịu nổi. Duy An quay lưng bỏ tôi đi không thương tiếc. Bạn bè bao năm mà vậy đó! Vô tâm.

Kiếp trước chắc tôi ăn ở thất đức lắm nên bây giờ chẳng có đứa nào coi tôi ra gì hết. Lúc tôi chán nản đi ra về thì Duy An quay lại, tay nó cầm hộp trà sữa, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Khi nãy làm xong đứa nào đứa nấy cũng chảy mồ hôi, nó lại còn chạy đi xa nên cả người ướt đẫm. Đồng phục cũng ướt luôn. Nó đứng sát lại gần bên là nghe mùi nồng nặc muốn ói. Đằng này lại còn giở nách lên giơ ly trà sữa mát lạnh trước mặt tôi. Tôi thấp hơn nó nên cái hương thơm tinh túy nhất của nó bay xộc vào mũi tôi.

Tôi né ra một bên, nhận lấy ly trà sữa, sẵn tay khép giùm cái nách nó lại luôn. Ối giồi ôi, quen mười mấy năm trời mà tôi còn phải chào thua cái độ ở bẩn kinh khủng khiếp của nó cơ đấy.

-Người mày hôi như cú, về tắm lẹ lẹ cái!

-Vì đi mua trà sữa giữa nắng nóng nên mới hôi! Mà trà sữa là cho ai? Còn bắt bẻ nữa?

-Rồi rồi, tao thua mày. Không bắt bẻ.

Nó cười hì hì, xoa đầu tôi bảo:

-Thế mới là bé ngoan, ra đây tao đèo cho về. Tao biết mày lười có đi xe đạp đéo đâu.

Tôi vỗ tay hoan hô, chu mỏ nịnh nọt ngọt xớt:

-An đáng yêu, An đẹp giai, An muôn năm!!

Thế là có người cho đi ké rồi, muahaha. Tôi chạy nhanh xuống nhà xe, nó lững thững bước đi sau lưng tôi. Còn một cái xe đạp duy nhất trong chỗ để xe của lớp tôi, chắc ăn là của nó rồi.

Tôi leo lên yên sau, được Duy An chở đi vòng vòng khắp thị trấn. Vừa đi nó vừa hát, tôi hút trà sữa rột rột. Đến chiều tối mới về đến nhà, nhà tôi và nó cách vách, ban đêm có thể nghe tiếng nó ôn bài trầm ấm.

Tôi phát hiện ra một chỗ rất bí mật đó là tấm poster cũ rích dưới bàn máy tính. Tấm poster rất lớn, cỡ bằng 1 tờ giấy A2, quan trọng là mấy năm về trước tôi lần mò thế nào lại thấy được cái lỗ hổng sau tấm poster ấy. Tình cờ, cái lỗ ấy thông dưới gầm giường của Duy An. Tôi không thể nào quên được cái vẻ mặt của Duy An khi thấy tôi chui ra từ gầm giường của nó, còn luôn miệng kêu la: “Biến thái!!!” vì tưởng tôi lén đột nhập vào nhà nó.

Hôm nay, tôi cao hứng mở tấm poster ra, luồn lách cái thân hình chẳng mấy là đẹp đẽ qua nhà bên ấy. Kết quả, thấy nó đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thằng phê cần nhìn cái quyển sổ gì gì đấy. Tôi thò đầu qua thì nó giật nảy một cái làm tôi cũng giật mình theo luôn.

-Mày bị điên à? Đêm hôm qua nhà tao làm chi? Hết hồn.

-Hey… Mày làm chuyện gì mờ ám nên mới hết hồn chớ gì?

-…

-Có cái gì trong sổ đấy?

-Không có gì…

-Không có gì mà giấu? Đưa tao coi cái quyển chim chó hoa lá hẹ gì gì của mày coi!!

-Hông được…

Mà mọi người đều biết mà, người Việt Nam ta càng cấm thì càng muốn làm. Thí dụ như ở bãi đất trống cắm một cái biển “Cấm đổ rác” thì chỗ đấy càng có nhiều rác. Và tôi là người Việt, tôi cũng không ngoại lệ.

Õng ẹo nãy giờ, nó vẫn không đồng ý, tôi đành sử dụng kĩ thuật diễn sâu, có người nói lớn lên tôi mà không thi vào ngành diễn viên là một nuối tiếc lớn của nước nhà. Chẳng biết là khen hay chê, nhưng tôi thấy cũng có ích đấy chứ!

-Mười mấy năm chơi thân mà giấu giấu giếm giếm, mày có bạn rơi bên ngoài rồi hông muốn chơi với tao nữa chứ gì? Mày quá đáng lắm!!

Tôi nói, truyền đạt “nỗi lòng” của tôi đến Duy An, nước mắt lưng tròng, ý chỉ mày mà từ chối nữa là tao khóc banh nhà cho mày coi! Thấy sắc mặt nó hơi áy náy, tôi mừng huýnh, đưa tay định giật lấy quyển sổ thì nó chợt đổi ý:

-Không được, cái này phải để dành tới cuối cấp mới được coi, bây giờ không coi được.

-Tại sao??

-Tới lúc đó rồi biết.

Tôi ậm ừ cho qua, thực chất mặt tôi méo xệch. Nó chưa bao giờ giấu tôi làm chuyện gì cả, trừ lần này, oa oaaa!!

-Tao về.

-Ờ, về đi. Cho mày cái bịch bánh trên đầu tủ á, không ai ăn cũng vứt.

Không níu giữ tôi luôn kìa! Vô tâm, quá ư là vô tâm. Ngày trước tôi có muốn về nó cũng sẽ bám chân tôi như chó bám chủ cơ mà. Hôm nay muốn tôi về để nhắn tin tâm sự mỏng với đứa khác chứ gì? Tôi nhìn nó, ánh mắt đầy oán trách.

Đúng rồi! Chỉ còn có khả năng đó… nếu không ngoài dự cảm của tôi thì chắc ăn nó đang có bồ!! Mà bồ đứa nào? Tại sao tôi không biết nhỉ? Nó quen ai lạ lạ chả nhẽ tôi không biết. Cái thằng này, càng ngày càng có nhiều bí mật.

Tôi ôm bịch bánh trên đầu tủ của nó rồi chui về phòng, dán tấm poster lại rồi trèo lên giường. Tôi giở hộp bánh ra, nhìn hình ảnh bên ngoài bắt mắt quá ha, nhưng khi cắn một miếng thì…

-Có cho chó nó cũng chẳng thèm!

Tôi lầm bầm rồi vứt hết vào sọt rác, ôm điện thoại lăn lăn trên giường. Facebook một ngày trời không hoạt động.

A! Có một tin nhắn đang chờ.

*Quốc Phong: “Hey!”

Tưởng đứa nào… mà thôi kệ, đằng ấy đã có lòng thì đằng này có dạ. Chấp nhận tin nhắn đang chờ, tôi rep lại:

*Linh Trần: “Hửm? Có gì không?”

*Quốc Phong: “Cũng không có gì, có việc này tui muốn nhờ bà.”

Nick của thằng cha ấy bị hack rồi à? Nói chuyện thảo mai dữ ta. Nó định nhờ tôi chuyện gì? Đánh răng cho cá sấu hay thử thức ăn cho chó?

*Linh Trần: “Việc gì?”

*Quốc Phong: “Người yêu tui giận rồi, tui muốn mua quà tặng nàng ấy chuộc lỗi, bà giúp tui nha.” Kèm theo là một cái icon cười mỉm chi trông tởm chết đi được.

*Linh Trần: “Ê, có thù lao không? Có mới đi à, thời gian là vàng là bạc đấy.”

*Quốc Phong: “Tất nhiên, nàng mà hết giận tui sẽ trả ơn bà xứng đáng.”

*Linh Trần: “Ờ, vậy thì giao dịch thành công, chiều mai ô kê?”

*Quốc Phong: “Cũng được, mai tui chờ bà ngoài cổng trước.”

*Linh Trần: “Mà thôi khỏi, chiều mai đằng này bận dọn vệ sinh rồi.”

*Quốc Phong: “Bạn cùng bàn là đàn ông đàn an để làm gì? Bà cứ đợi lúc tâm trạng nó tốt, nói ngọt mấy câu là qua cửa liền, bà cũng coi như là có tí nhan sắc, áp dụng vào.”

*Linh Trần: “Ơ, cũng phải có tí trách nhiệm chứ, đằng này khó xử lắm, đằng ấy nhờ đằng khác đi nhé.”

Đến đây thì Phong không rep nữa. Không hiểu sao cảm thấy trong người nó cứ gai gai khó chịu làm sao ấy. Cả đêm thẫn thờ nhìn mấy hàng tin nhắn, không sao ngủ được. Dạo này thái độ con người ta kì lạ thật đấy!

***

Hết chương 7.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.