Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em

Chương 82: Khởi đầu một sóng gió



Về đến nhà. Thiên Anh và Vy mệt nhừ người.Cả hai lăn ra giường đánh một giấc. Hơn ba giờ chiều Thiên Anh dậy, Vy còn đang nướng. Cô không muốn đánh thức giấc ngủ ngàn vàng kia, sợ con bé tên Vy nó choả cho vài cái thì lại khổ cái thân

Cô xuống bếp, mở tủ lạnh để kiếm đồ ăn nhưng tủ lạnh trống trơn. Mới đi vài ngày nên cái tủ không được chủ nhân chăm bón thành ra nông nỗi này đây.

Cô một mình ra siêu thị mua đồ ăn.

Cái tội sợ xe máy, không biết đi ô tô, siêu thị xa không đi được xe đạp nên mới phải khổ sở ngồi bắt xe bus. Mãi chưa thấy chuyến xe bus nào, cô lôi điện thoại ra nghe nhạc cho đỡ chán.

- Thiên Anh

Nghe thấy tiếng gọi, cô giật mình ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là con xe quen thuộc của Hoàng.

- Ơ, anh Hoàng, anh đi đâu đấy ạ? – Cô cười cười đứng lên

- Anh đi tìm em – Anh cười

- Sao tìm em?

- Hi. Anh nói vậy thôi, anh có việc đi ngang qua đây, thấy em lên ghé lại, em chờ xe bus à?

- Vâng. Em định đi siêu thị mua đồ để tủ lạnh

- Vậy à? Anh đang rảnh, anh chở em đi nhé !

- Tưởng anh có việc

- Anh làm xong rồi

- Hi. Thế anh đưa em đi nhé – Cô cười tươi

- Sẵn sang – Anh cười nháy mắt một cái, ga lăng đến nỗi mở hộ cô cửa xe làm cô bật cười

Xe anh vừa đi khỏi thì có xe bus đến. Theo sau xe bus là xe của Yun.

- Hay lắm – Yun khẽ nở nụ cười hiểm. Cười hời hợt rồi lái xe theo sau xe của Hoàng

Xe dừng lại tại siêu thị. Hoàng đi cất xe rồi cùng Thiên Anh đi mua đồ. Tiện thể đến siêu thị, Yun cũng lấy xe đẩy hàng rồi vào chọn đồ luôn.

Nhỏ luôn theo dõi từng hành động một của Thiên Anh và Hoàng để nắm bắt thời cơ chia rẽ tình cảm của song Anh

Ban đầu chưa chọn được gì, Hoàng bắt Thiên Anh lên xe đẩy để anh đẩy, như hai đứa trẻ con, không ngại ngần gì ai mà cười oang oang lên trong siêu thị.

- Anh không mệt à? – Cô hỏi

- Anh có chứ? Nhìn em nhỏ bé vậy mà nặng ghê đấy – Anh chêu

- Thế thì em xuống, ai bảo bắt em lên làm gì – Cô vờ dỗi. Leo luôn xuống

- Anh đùa thôi mà, giận kìa – Anh nhéo mũi cô

- Em thèm giận anh ý, ha ha – Thấy anh tiến lại gần, thừa cơ hội cô đánh anh vài cái.

- Dám đánh anh hả?

….

Thế là hai người lại dí nhau xung quanh các gian hàng. Làm Yun khổ sở chạy theo, may hôm nay nhỏ đi giầy thể thao, nhỏ mà đi guốc chắc gãy luôn gót mất.

- Stoppp…mệt – Cô ngồi xuống thở dốc

- Anh chả chịu người em gì cả? – Cô nói tiếp

- Anh nhường em thì ai nhường anh

- Lại đây – Cô khẽ vẫy tay gọi anh, anh cũng làm theo lời cô mà tiến đến gần cô hơn. Bất ngờ cô dẫm vào chân anh rồi chạy đi

- A, em được lắm, để anh bắt được thì đừng trách – Anh nói rồi đuổi theo cô. Yun thấy vậy chẳng buồn theo dõi nữa, nhỏ cũng mệt mà ngồi bệt xuống đất nghỉ rồi. Ngồi đây chờ, nhỏ nghĩ thảm nào hai người đó cũng phải quay lại lấy xe đẩy hàng của mình đi chứ.

Một lúc sau, Thiên Anh và Hoàng lại chạy về chỗ cũ để lấy xe hàng. Lần này, Thiên Anh bất cẩn trượt chân tí nữa thì ngã, may Hoàng đỡ kịp nhưng mải nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Thiên Anh mà Hoàng ngã lăn ra đất luôn, đè cả Thiên Anh ra, cô được trận hú hồn.

- Cha mẹ con ơi…anh Hoàng ơi, anh nặng quá! – Cô nói

- A, anh xin lỗi, em có sao không? – Anh chợt tỉnh, rời khỏi người cô, đỡ cô dậy. Cái cảnh này đã bị Yun chụp lại…làm kỉ niệm

- Sao…đầy đầu rồi, ui da – Cô cười cười

- Muốn anh đền gì không? – Cô chỉ đùa mà gương mặt anh tỏ ra hối lỗi trầm trọng, nhìn anh như vậy cô không khỏi bật cười

- Hai gói bim bim cay đặc biệt – Cô ra mức đền

- Ẹ, lớn rồi còn bim bim – Anh bĩu môi rồi lôi cô đi mua bim bim. Cô chỉ cần hai gói mà anh mua cả bịch ném cho cô.

- Thế này đủ 10 lần nữa – Anh cười gian nói

- 10 lần gì anh? – Cô không hiểu nên hỏi

- 10 lần đè lên người em – Anh chêu

- Anh…- Cô ngượng đỏ mặt

- Thôi nào, anh làm gì đâu mà đỏ mặt thế, giờ có mua đồ không còn về, muộn rồi

- Có chứ ! – Cô đưa tay lên xem đồng hồ, đi từ 4h chiều mà hơn 6h rồi chưa cả mua được cái gì ngoài cái chân mỏi.

Ra về với một đống đồ đầy ự. May có Hoàng cầm đỡ lên Thiên Anh cũng bớt mỏi

- Em cảm ơn anh lần nữa nhé !

- Sao em cứ khách sáo với anh vậy lị? – Anh nhăn mặt

- Mình là người Việt Nam mà. Hi – Cô cười tươi – Thôi muộn rồi anh cũng nên về, bye anh, em vào trong nhé!

Nói xong, đợi anh gật đầu rồi cô mới đi vào trong, từ bên trong, Vy lon ton ra xách đồ giúp cô

- Tao tưởng mày định ngủ đến sáng mai dậy đi học luôn – Cô nói

- Tao ngu gì? Còn phải ăn cơm chứ!

…@...@....

Tối…

- Hura. Thơm quá đê – Tiếng Nam bên ngoài vọng vào

- Ơ, sao các anh đến đây? – Vy ra mở cửa, ngơ ngác hỏi

- Tối nay thằng Khánh nó không chịu nấu cơm, bọn anh đành đến đây ăn nhờ vậy – Minh nói

- Thằng Khánh nó lười lắm, cơm thôi mà cũng không nấu, làm bọn anh chết đói – Hoàng

- Nhưng bọn em không cho các anh ăn miễn phí đâu trừ một điều – Thiên Anh ra ngoài hóng

- Điều gì? – Minh, Nam, Hoàng đồng thanh

- Các anh vào tự làm đi, em chỉ đủ sức làm cho em với Vy đủ ăn thôi

- Ơ thế sao được, bọn anh có biết nấu đâu – Hoàng phản bác

- Các anh mà không biết nấu á? Ngày trước thôi, bây giờ khác rồi, giờ ngày nào mỗi anh chả phải nấu một lần – Thiên Anh cười

- Thằng Minh…- Hoàng chỉ vào Minh – Thằng Minh nó nấu giỏi nhất, để nó nấu đi

- Gì vậy cha? Tao làm gì biết nấu – Minh chối

- Vy ơi, thằng Minh nó cãi anh – Hoàng mách Vy

- Liên quan đến em đâu – Vy nhăn mũi tỉnh bơ nói

- Chúng mày bàn chuyện gì đấy? – Tuyết và Khánh Anh bước vào, trên tay hai người cầm mấy túi đồ chế biến to bự

- Thằng Minh nấu giỏi, vào bếp đê – Khánh Anh ném cho Minh mấy túi anh đang cầm

- Sao lại là tao????? – Minh

- Sao không là mày – Đồng thanh

- Nhanh nên, trước 9h tao cần một bữa ăn thịnh soạn và sang choảnh – Nam nói

- Mày sai ai đấy, vào mà nhặt rau đê – Khánh Anh ra lệnh

- Tao làm gì biết nhặt – Nam bĩu môi cãi

- Thằng này láo, cho ăn đánh hội đồng đi – Hoàng nhảy vào khởi nghĩa

- Tất cả cùng làm, ai không làm, nhịnnnnnnnn – Tuyết kéo dài từ “nhịn”

Thế là âu vào bếp. Khánh Anh với Nam lười nhất, toàn lỉnh lỉnh đi lại để không phải làm. Rồi cả hai chuồn ra phòng khách ngồi cắn hướng dương với xem phim

Đang làm thì thỉnh thoảng Minh lại rên lên vài câu hát không đầu không cuối, toàn bị Tuyết và Vy dọa đánh nếu còn tiếp tục lải nhải.

Hoàng thì hùa theo Khánh Anh với Nam chạy đi ra phòng khách ngồi xem phim.

- Mấy thằng cha kia tí nhịn đớp nhé, ngồi đấy mà cắn hướng dương với nhau đi – Tiếng Minh trong bếp vọng ra

- Chàng trai trẻ thích ăn đánh hội đồng đấy à? – Nam

- Thằng Nam dọa bạn tao tí cho ngồi đất ăn nhé ! – Tuyết

- Tuyết dọa bạn tao tí nữa ăn bốc nhé ! – Khánh Anh

- Anh Khánh dọa bạn em tí ăn cơm thừa nhé ! – Thiên Anh

- Thiên Anh dọa bạn anh tí ăn cả bát lẫn đũa nhé ! – Hoàng

- Anh Hoàng dọa bạn em tí nữa ăn cả phần xương thừa nhé ! – Vy

….......

- Ơ, sao bọn này nấu lâu thế nhỉ? – Nam tò mò, cái bụng sôi sùng sục, sắp chín cả lòng bên trong rồi

- Ừ nhỉ? Xuống xem sao – Hoàng nói rồi 3 người cùng xuống

- Á…chúng mày ngon, dám ăn mảnh ăn trước à? Anh em đâu, nhào zô - Hoàng hét lên khi thấy 4 người kia đã ăn trước mà không gọi gì an hem. Nói rồi ngồi xuống ghế ăn. Hai tên kia cũng nhảy vào ăn.

- Ối nhồi nhon óa ( ối rồi ngon quá ) – Nam vừa ăn vừa nói

- Dân tộc gì đây? – Tuyết nhìn Nam ăn mà phát sợ

- Nam bị bỏ đói hơn năm rồi – Hoàng chen vào

- Tý nữa Thiên Anh khóa phòng wc vào, thằng Nam nó giữ thì lâu lắm đấy – Khánh Anh

- Chúng mày chỉ được cái bắt bẻ bạn bè là giỏi – Nam lườm



Ăn xong, bãi chiến trường do 3 thanh niên : Khánh Anh, Nam, Hoàng dọn.

Ba thằng hối hận vì vừa nãy không làm gì để giờ dọn còn khổ hơn. Trong khi Minh đang hát karaoke oang oang lên chêu tức “ba osin mới”

11h30’

5 người kia mới ra về, trả lại không gian yên tĩnh cho nhà Thiên Anh.

Thiên Anh mang rác ra ngoài đổ.

Cô khựng chân lại khi có tiếng ai đó gọi mình. Ngó trước ngó sau không thấy một ai, cô toan bước vào thì lại có tiếng gọi. Cô lên tiếng

- Ai đấy?

- Là tôi, Vương Thiên Anh – Yun bước ra từ sau nghách nhỏ. Nhỏ cười đểu giả nhìn Thiên Anh

- Có chuyện gì?

- Các anh chị ý ở đây vui nhỉ? – Nhỏ nói mỉa mai

- Sao không? – Cô nhăn mặt, không biết nhỏ có ý định gì. Chắc hẳn không tốt đẹp đâu.

- Tao có thứ cho mày xem thôi, hình như mày không muốn xem thì phải. Thôi tao đi vậy – Yun cười lắc đầu rồi định đi. Thiên Anh chặn lại

- Xem gì?

- Tao tưởng mày không muốn, hỏi làm gì? – Yun chêu tức

- Nói nhanh đi – Cô bức xúc quát

- Nhìn kĩ đi, xem đây có phải mày với anh trai tao không? – Yun giơ hình chụp hôm nay ở siêu thị cho Thiên Anh xem, hình lúc Hoàng cầm tay đỡ Thiên Anh dậy sau cú ngã. Một hình nữa là Thiên Anh đang cười tươi, kiễng chân lên lau mồ hôi trên trán Hoàng.

- Bạn định làm gì? – Thiên Anh hỏi và có chút lo lắng. Sợ nhỏ đưa cho Khánh Anh xem, sẽ có hiểu lầm

- Cho anh ấy biết. Biết mày lăng nhăng cả anh tao – Yun cười nhếch mép

- Tôi không hề, bạn đừng vô cớ thế, tôi với anh Hoàng chỉ là an hem – Cô nói

- Ai biết được ngoài miệng thì nói thế nhưng bên trong thế nào?

- Làm gì để bạn xóa hình đi

- Nếu trong sạch thì sợ gì vài cái hình này – Yun nói mỉa mai

- Vì trong sạch nên mới sợ cái thứ bỉ ổi như bạn đó – Cô nói mạnh miệng

- Không nói nhiều, bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao thì tao xóa, ok

- Tôi làm gì gây ra chuyện mà phải xin lỗi bạn?

- À không chứ gì, thế thì thôi, cái này phải cho anh Khánh xem mới được

- Tùy thôi – Cô nói, cười khẩy rồi đi vào trong, đóng mạnh cổng lại, tách biệt với thế giới bên ngoài.

- Được đấy ! – Yun hơi cười nhạt rồi bỏ đi.

Thiên Anh vừa đi vừa nghĩ cái sóng gió mình phải vượt qua sắp tới, nên giải thích thế nào nếu anh hiểu lầm đây?

Cứ thế, cả tối hôm đó cô lại mất ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.