Cúc Họa Mi Và Mùa Hạ

Chương 59: bản lĩnh đàn ông..





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Mẹ cháu mà cứ "gà mờ" như vậy thì bao giờ mới mời được "sói" vào nhà, cháu muốn có cha lắm rồi!" - "................." Bó tay part 2, người ta đuổi "sói" đi chẳng được, cháu còn tiếp tay dụ vào nhà?

Tiểu Mai đẩy Nhã Lâm, đóng cửa phòng làm cô thắc mắc "Sao lại đóng cửa rồi? Không xem tiếp sao?"

Tiểu Mai lắc đầu, lên giường, đắp chăn, ngủ ngon lành "Trẻ con không nên hóng chuyện người lớn, không thì là đứa bé hư!"

"........." Sao thường ngày phải dỗ mãi cháu mới ngủ, mà hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy? Nơi này chắc không còn chỗ dung thân a, mau về thôi!

Thừa Hạ vùng vẫy làm anh đành phải cam chịu, hôn lên trán cô "Được rồi, tha cho em!"

"Ý gì?"

"Vẫn muốn?"

"Không không không!" - "................" Làm điều đó với anh em không cam chịu thế à?


"Em ngoan ngoãn anh sẽ không làm gì em!"

Nhã Lâm rón rén mở nhẹ cửa, kế hoạch rút lui dường như hoàn hảo nếu không đụng vào cái bình hoa khiến nó đổ, tạo nên tiếng rất to, thu hút sự chú ý của anh và cô, thấy thế cô liền nhảy xuống, mặt ngại ngùng "Nhã Lâm tỷ, chị về ạ?"

"Ừ, chị về đây, con bé ngủ rồi! À.. hai đứa làm gì thì làm tiếp đi.. haha~"

Tiểu Mai ở trong phòng nghe tiếng đổ vỡ, lắc đầu "Hầy, đúng là bà cô hậu đậu!"

Được cơ hội, Thừa Hạ lên kế hoạch bỏ trốn, bị Tần Gia Phong kéo lại, Thừa Hạ mặt ủy khuất nhìn anh "Em bỏ ngay cái ánh mắt ấy đi! Anh sẽ không mềm lòng đâu!"

"Không, bỏ em xuống, huhu bắt nạt em!"

Anh lại bế xốc cô lên, đẩy cửa đi vào phòng, đặt cô nằm xuống giường, anh đè lên người cô "Người nặng như voi vậy mà đè lên em! Không biết xấu hổ!"

Tần Gia Phong vén tóc cô "Anh rất từ tốn rồi! Anh mà không biết xấu hổ em có lành lặn như thế này không?" - "Anh xuống đi! Nặng thật luôn ấy! Em có 45kg thôi!"

Thừa Hạ mắt sắc bén nhìn con người 65kg đang đè lên mình, anh cười cười rời khỏi người cô, đặt cô gối lên tay anh, anh ôm cô trong lòng "Quên mất Thừa Hạ nhà ta mỏng manh!"

"Sắp vỡ rồi ông ạ!" - "Ngủ ngoan anh thương nha!" Ngủ đi, mèo ngốc ạ!

Tần Gia Phong hôn lên trán cô, rất nghiêm túc, rất ra dáng nam chính..

Thừa Hạ đẩy anh ra, làm anh tụt mood "Anh chảy nước dãi vào trán em đấy à? Eo ôi tổng tài gì mà bẩn!" - ".................."

"Em có thể nghiêm túc chút hay không hả? Qua thời bà mẹ bỉm sữa rồi mà vẫn như thế này người ta bỏ đấy!"

"................" - "Này, tôi chưa có chồng nhé! Tôi vẫn trẻ lắm, anh có muốn bỏ thì bỏ luôn bây giờ vẫn còn kịp! Không đến lúc tôi già với xấu xí lại cặp bồ bên ngoài rồi xấu mặt cả tôi lẫn anh!"

Thừa Hạ thấy anh trêu vậy liền "Xù lông", cô càng cáu giận, anh càng thấy đáng yêu "Không có mà, anh bảo người ta không phải anh, anh hốt về còn chẳng được nữa là bỏ đi!"


"Thật không?" - "Thật! Dối em làm gì? Nếu lừa em anh đã chẳng tốn công theo đuổi lại lần nữa!"

Cô khoanh tay "Biết lỗi chưa?" - "Rồi rồi, lỗi của anh, giờ mình đi ngủ nha!?"

Mặt nghiêm nghị "Ngủ thôi đấy, đừng động thủ!" - "Ngủ đi ngủ đi, anh sẽ không làm gì!"

Tần Gia Phong với tay tắt đèn, lật qua đẩy cô vào trong, tay anh không an phận "Làm gì thế! Đã nói không làm gì mà!?"

"Anh có làm gì đâu, em đừng khua tay lung tung đập vào mặt anh rồi!"

"Anh mau bỏ tay ra cho em! Tên háo sắc không biết giữ lời này!"

"Tên háo sắc không biết giữ lời là đúng rồi! Không còn gì là tên háo sắc nữa!"

"Em không biết! Đổi chỗ cho em, em ra bật đèn!"

"Không cho! Em nằm yên đi, sờ một chút thôi mất gì!"

"Anh mất liêm sỉ! Lòng tự trọng để đâu mà sờ soạng con gái người ta! Còn gì mặt mũi!"

"Cái em nói chỉ đúng với con gái nhà người ta thôi! Còn em vừa nói em là của anh, tất nhiên không phải lúc nào cũng sờ, nhưng bây giờ anh thích sờ rồi!"

"Aida cái tên biến thái không biết điều, mỡ là con em ai cho anh sờ! Không được sờ!"

"Em biết không, anh không những yêu con người em mà còn yêu cả mỡ của em nữa, mềm mềm thật thích a!"

"Vô sỉ!"

"Với mình em thôi! Chẳng qua có mỡ nhưng mà vẫn gầy quá, phải tẩm bổ! Sau này con anh sao dễ chui ra được!"

"Cái gì? Con nào là con anh?"


"Con em cũng là con của anh! gái hay trai đều được, anh không cổ hủ! Gái anh đặt tên, trai em đặt tên, thế nào?"

"Rồi! Anh ngủ được chưa? Buồn ngủ quá rồi!"

"4 giờ rồi ngủ gì nữa? Hay mình làm chuyện có ích đi~"

"Cái gì có ích?" Cô hoài nghi nhân phẩm của anh:

"Sinh em bé tăng thêm dân số cho đất nước!"

Thừa Hạ xua tay "Thôi em xin, em vẫn là bà mẹ đơn thân, chưa chồng em không muốn chửa đâu a!"

"Vậy sáng mai chúng ta đi đăng ký, tối mai liền làm chuyện có ích?"

"Không không, không muốn a" Cô nhéo mũi anh "Có muốn động vào em, còn phải xem bản lĩnh của anh, còn giờ... đi ngủ!!!"

Cô xoay người, anh liền bất lực. Cũng đúng!

Bản lĩnh của người con trai, chính là khoác lên cho người mình yêu một chiếc váy cưới, cho cô ấy một thân phận, một chỗ đứng, một tình yêu.

Và.. sau đó muốn làm chuyện có ích mới không ai có thể ngăn cản.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.