Thời dần trôi qua, thấm thoát đã được nửa năm. Hàng ngày, Đặng Dịch đều phải chịu những thống khổ về mặt linh hồn vì trong những cuộc thí nghiệm có nhiều khi còn xảy ra sai sót. Nhưng hắn vẫn kiên cường cố gắng vượt qua, những lúc bản thân cảm thấy muốn bỏ cuộc hắn lại nghĩ đến những việc mình đang làm hiện giờ chính là vì cha mẹ, vì em trai của mình.
Hắn hầu như tuần nào cũng gọi điện về nhà, hắn chém gió với cha mẹ là mình rất tốt thế này thế nọ để cho gia đình được an tâm , hắn cố gắng suốt nửa năm qua. Ông trời cũng không hề phụ hắn, cha mẹ hắn sau khi trả nợ xong thì có lại được một cuộc sống yên ổn , thoải mái, đệ đệ thì không phải chịu cảnh thiếu thốn của nhà nữa mà có cuộc sống bằng bạn bằng bè, và quan trọng nữa là bộ game “Thượng Thiên” đã gần như hoàn thành, chỉ còn thử nghiệm cái khoang trò chơi nữa thôi là đã không có vấn đề gì rồi.
Thời gian qua đi, Đặng Dịch cũng không còn nhớ là bao nhiêu ngày trôi qua nữa, thế nhưng có một điều hắn biết đó là hôm nay là ngày thử nghiệm cuối cùng. Chỉ cần ngày hôm nay mọi thứ đều thành công thì hắn có thể trở về với cha mẹ, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Nhìn bầu trời đầy những mảng mây đen dầy đặc trên bầu trời , lông mày hắn nhăn lại, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Hít một hơi thật sâu, vứt bỏ mọi sự sợ hãi đi đến bên cạnh Đinh Hoàng nói:
“Đã chuẩn bị xong, đưa ta vào đi thôi”
“Đây là lần cuối, ngươi phải cố gắng lên, có gì không đúng phải la lên ngay, rõ chưa?”
Đinh Hoàng nhìn Đặng Dịch một cách đầy lo lắng, làm việc chung với nhau nửa năm trời, tất nhiên sẽ sinh ra một tình cảm huynh đệ thân thiết, hắn không muốn Đặng Dịch xảy ra cái gì cả. Đinh Hoàng thật lòng mong muốn thử nghiệm lần cuối này sẽ thành công, sau này hắn sẽ có thể cùng Đặng Dịch trở thành huynh đệ, rảnh rỗi rủ nhau đi uống vài ly, cùng nhau tâm sự chuyện đời.
Nghe vậy Đặng Dịch trong lòng cũng xúc động , người biết ơn nên phải là hắn mới đúng , Đinh Hoàng đã giúp cho hắn rất nhiều, hắn rất biết ơn, nhưng bề ngoài vẫn ngầu ngầu, khinh bỉ Đinh Hoàng một cái:
“Ta đã bảo là ta chuẩn men 110% mà, không có cùng sở thích với ngươi đâu!! Ha ha ha….”
“Mẹ kiếp, đừng để ông đây cáu, ông bạo cúc hoa của ngươi thật đấy”
Đinh Hoàng mặt sầm lại chửi thẳng một tiếng , rồi đầy Đặng Dịch vào trong buồng hỗ trợ trò chơi.
Nhìn bên trong cái buồng này một chút Đặng Dịch cảm thấy cũng chả có gì đặc biệt cả, ở đây lại không dùng mũ bảo hiểm mà lại có một cái vòng nhìn như vòng kim cô của Tôn Ngộ Không vậy, xung quanh dây dợ lằng nhằng nhưng lại được xếp theo một trình tự nào đó.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, thì bỗng nhiên ngoài trời đổ mưa rào rào, sấm chớp cũng bắt đầu giật đùng đùng. Đặng Dịch và Đinh Hoàng đều dâng lên một dự cảm không tốt
“ Có lẽ chúng ta hãy hoãn lại buổi thử nghiệm ngày hôm nay, thời tiết có vể không ổn, nhợ có chuyện gì xảy ra thì không……..”
Đinh Hoàng lên tiếng nói với những kĩ thuật viên xung quanh một cách hơi lo lắng, nhưng hắn còn kịp dựt lới thì một tiếng quát vang lên từ phía phòng quan sát:
“Ngươi im ngay, nơi đây đã được bảo vệ một cách rất kĩ càng, sẽ không hề có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả, đừng làm phí thời gian của chúng ta nữa, bắt đầu mau lên”
Nghe vậy Đinh Hoàng chỉ biết cười khổ nhìn Đặng Dịch một chút , hắn không thể nào cãi lời mấy người ở trên phòng quan sát cả , tại vì các lão đều là những nhà đầu tư đến từ tất cả các nước trên thế giới , quyền cao chức trọng , hắn chỉ là một nhà khoa học nho nhỏ , móc đâu ra quyền cãi.
Thấy được nụ cười đó của Đinh Hoàng, Đặng Dịch cũng chỉ cười trừ nhìn hắn một cái tỏ ý bảo không sao. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại nhìn Đinh Hoàng bảo:
“Hoàng ca, bắt đầu đi!!!”
Đinh Hoàng thở dài một tiếng rồi ra lệnh cho những kĩ thuật viên
“Kiểm tra sức khỏe người chơi”
“Nhịp tim , huyết áp ,…..”
“Tất cả đều tốt”
“Kiểm tra đường truyền”
“Tốt”
“Kiểm tra nguồn năng lượng”
“Tốt”
“Khởi động chương trình”
“Truyền vào năng lượng”
“10%”
“20%”
…
Từng tiếng nhắc nhở của kỹ thuật viên vang lên đều đều bên tai của Đặng Dịch hắn cảm thấy mọi thứ trở nên mờ ảo, trời đất quay cuồng. Hắn cảm giác như có một thứ gì đó đang cố gắng luồn lách vào trong bộ não của hắn, vào trong từ bộ phận trên cơ thể của hắn vậy.
“60%”
“70%”
“80%”
“Ầm….Ầm….”
Bỗng dưng một tiếng sấm nổ vang lên giữa trời khiến tất cả mọi người trong phòng đều giật mình ngừng lại.
“Mau tiếp tục , không sao cả”
“Tiếp tục truyền vào năng lượng”
“90%”
“91%”
…
“98%”
“Cảnh báo nguồn năng lượng bị rò rỉ , tiếp tục sẽ có nguy…”
“Câm mồm và tiếp tục cho ta”
Nhân viên kỹ thuật kia đang nhắc nhở thì bị một tiếng gầm từ phòng quan sát làm cho giật mình, hắn đành phải đẩy cần gạt, trong lòng đầy lo lắng
Bỗng dưng “ Oành” một cái , cả chỗ đài quản nổ tung , chập điện mất hết dữ liệu , cả căn phòng trụ bắt đầu bốc cháy , còi báo động vang lên , tất cả mọi người đều tháo chạy ra ngoài , không ai còn quan tâm đến Đặng Dịch đang vùng vẫy trong khoang trò chơi , nhìn tất cả xung quanh đổ nát mà vô lực . Hắn bị gắn chặt ở đây , do bị chập điện , cả khoang trò chơi không thể nào tự động mở ra. Hắn sinh ra một luồng oán hận , một luồng chán nản , có đôi chút hối hận…
Chán nản nhìn ra phía cửa thoát hiểm , hắn thấy một bóng người , một bóng người quen thuộc , không ai khác đó chính là Đinh Hoàng. Đinh Hoàng như đang cố gắng để lao vào nhưng lại bị vài người cho can ngăn trở lại , ánh mắt thì hoảng loạn nhìn về phía khoang trò chơi , mồm thì đang la to cái gì đó…
Thấy vậy Đặng Dịch ngẩn ngưởi đổi chút , một dòng nước ấm áp bốc lên từ trong con tim hắn , xóa tin đi mọi oán hận , hối hận mà thay vào đó có đôi chút vui mừng , hắn cười khổ một cái rồi thở dài
“Có một người bạn như vậy , cũng không lỗ vốn , có lẽ lúc ta mất đi , hắn có thể thay ta chiếu người nhà giúp mình….haizz….Cha, mẹ … con xin lỗi , con bất hiếu , không thể phụng dưỡng hai người sống lâu trăm tuổi , còn đệ đệ nữa , ngươi phải cố gắng mà thay cha phụng dưỡng cho mẹ cho tốt….”
Vừa nói hắn vừa không tự chủ chảy nước mắt , hít một hơi thật sâu , hắn nhắm đôi mắt lại dường như đã chấp nhận số phận….
Cũng trong lúc đó không một ai để ý răng màn hình hiển thị đã tăng lên 99% , ngay khi tăng lên đến 100% thì “OÀNHH!!!” một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Toàn bộ mái nhà bị thổi bay , mọi vật trong căn phòng đều nát banh , không còn gì là nguyên vẹn và Đặng Dịch cũng đã bị nổ mất xác…..
Cũng chả biết qua bao lâu, cũng chả biết đây là đâu , Đặng Địch lại mở mắt ra một cách mệt mỏi , hắn nhìn mọi vật xung quanh chỉ là một mảnh tối om , do quá mệt mỏi hắn lại một lần nữa ngủ thiếp đi , lúc đó hẳn chỉ mơ màng nghe dược một tiếng gì đó
“Tinh”
“Hệ Thống khởi động thành công”
“Cảnh báo , cảnh báo “
“Do biến động thời không , hệ thống đã bị lỗi chương trình , sinh ra biến dị , toàn bộ format lại từ đầu, xin mời đặt tên cho hệ thống”
Chờ một lúc không thấy Đặng Dịch trả lời thì lại vang lên một tiếng nhắc nhở
“Xin mời đặt tên cho hệ thống”
“Xin mời đặt tên cho hệ thống”
“Xin mời đặt tên cho hệ thống”
“Xin mời đặt tên cho hệ thống”
“Xin mời đặt tên cho hệ thống”
“Xin mời đặt tên cho hệ thống”
“Xin mời đặt tên cho hệ thống”
...
“Được rồi, không đặt tên thì xin hỏi ký chủ phải chăng dung hợp hệ thống”
“Phải chăng dung hợp hệ thống?”
...
“Phải chăng dung hợp hệ thống?”
“Phải chăng dung hợp hệ thống?”
“Phải chăng dung hợp hệ thống?”
“Phải chăng dung hợp hệ thống?”
“Phải chăng dung hợp hệ thống?”
….
Liên tiếp những đạo thông báo vang lên nhưng Đặng Dịch lại không hề biết , hắn đang mơ về phương nào đó….Sau khoảng 100 lần thông báo thì hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở.
“Ting”
“Sau rất nhiều lần yêu cầu dung hợp , nhưng ký chủ lại không trả lời , hệ thống cho là ký chủ đang khinh thường hệ thống”
“Để thể hiện thần uy , hệ thống sẽ cưỡng chế dung hợp, và kèm theo đó là cưỡng chế nhiệm vụ để cho biết tôn nghiêm của hệ thống là không thể xúc phạm”