Tắm được một lúc, Chúc Thanh Thần đã thấy Tiết Định đập cửa phòng tắm.
"Chúc Thanh Thần."
Vội với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người, cô mở cửa nở nụ cười tà mị nhìn anh, "Có chuyện gì vậy, anh muốn cùng tôi tắm uyên ương hả?"
"..."
Tiết Định cầm bộ quần áo sạch đưa cho cô, "Cô không mang theo quần áo, buổi tối mặc cái này đi ngủ đi."
Cô nhận lấy, chưa kịp nói gì Tiết Định đã quay đầu đi mất.
Thế này là thế nào?
Cô cúi đầu nhìn bản thân mình, lắc đầu.
Bộ quần áo ngủ màu trắng, là đồ con gái, tuy hình thức bên ngoài có hơi bảo thủ nhưng bù lại chất liệu lại rất thoải mái, thiết kế cũng đơn giản, trang nhã.
Mặc quần áo xong, trong lòng không khỏi hồi hộp một chút, Chúc Thanh Thần đi ra khỏi phòng tắm.
Lúc này Tiết Định đang ngồi trên ghế sofa xem phim.
Cô đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, cũng giả vờ như mình cũng muốn xem, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi anh: "Tại sao nhà anh lại có đồ ngủ cho nữ?"
Tiết Định nhìn chằm chằm vào màn hình, không chớp mắt, " Ừ."
Hai chân Chúc Thanh Thần xếp bằng, dừng một chút, lại hỏi, "Không phải anh không có ý định tìm bạn gái à? Anh chuẩn bị đồ ngủ nữ làm gì thế?"
Cô đang cố thăm dò ý tứ đối phương.
Tiết Định xoay đầu lại, liếc nhìn cô một cái, khẽ cười một tiếng, "Đúng là không có ý định tìm bạn gái, nhưng mẹ thì không phải cứ không muốn có là được."
"... Cho nên đây là đồ ngủ của con mẹ nó à?"
Anh mỉm cười hỏi lại: "Mẹ cô không có dạy rằng mẹ người khác và con mẹ nó, hai cụm từ này phải dùng cẩn thận à?"
"..." Cô giả vờ như không nghe thấy, "Mẹ anh còn khá trẻ nhỉ, hình thức đồ ngủ này quả thực không tồi."
Con người này, thật sự là muốn gây thù mà.
Câu nói này đúng là mang đầy tính khiêu khích.
Chúc Thanh Thần rất muốn làm ngơ, nhưng kết quả lại bật cười ha ha.
Cả người Tiết Định nồng nặc mùi thuốc súng, bao năm bôn ba khói lửa, anh vẫn giống như một tờ giấy trắng, sạch sẽ, ở phương diện quan hệ nam nữ thật sự chưa có một tì vết nào.
Cô và anh, thật đúng là quá khác biệt.
Cô có thể không vội.
Nếu như một ngày nào đó nửa kia thực sự là anh, cô bằng lòng lăn lộn với anh, kiêu ngạo với anh, ý nghĩ muốn đi cùng anh đã được xác định rất lâu rồi.
Không phải, không thể là nếu như.
Nửa kia chỉ có thể là Tiết Định.
Chúc Thanh Thần ngồi tựa mình trên ghế sofa lắng nghe tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn nhìn về màn hình ti vi đang chiếu bộ phim điện ảnh cũ.
Cô bỏ lỡ phần mở đầu, vậy nên không biết tên phim.
Nhưng như vậy cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Cùng người mình thích ở chung trong căn phòng có lò sưởi ấm áp giữa trời đông, cùng im lặng xem chung một bộ phim, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, lén lút xích lại gần hơn một chút, nhìn khóe miệng anh nhếch lên hay đôi lông mày rủ xuống, thực sự đã quá mãn nguyện rồi.
Bộ phim xoay quanh một chàng trai từ đầu tới cuối chỉ yêu một người con gái, nhưng vì một lời hứa hẹn năm mới mà đã rơi vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, vì gánh nặng trách nhiệm mà tình yêu trở nên đau khổ, dằn vặt.
Người con trai đứng bên bờ biển nhìn người con gái trong lòng lên thuyền đi xa, trong lòng không ngừng tự nói với bản thân: Trước khi thuyền đến ngọn hải đăng, chỉ cần cô quay đầu lại, anh sẽ bất chấp tất cả mà đuổi theo để nói cho cô biết rằng anh yêu cô ấy nhiều đến như thế nào.
Chỉ tiếc rằng dù anh có cầu nguyện thế nào thì người con gái vẫn nhất quyết không quay đầu lại.
Dù cô biết rằng anh vẫn đứng ở đằng sau, nhưng có lẽ bởi vì cô không muốn anh cảm thấy bị ràng buộc, muốn trả cho anh sự tự do mà lựa chọn một quyết định đau lòng như vậy.
Con thuyền cuối cùng cũng đi qua ngọn hải đăng.
Người con gái ấy từ đây cũng bước ra khỏi cuộc đời anh.
"Yêu một người, đôi khi cũng chính là học cách buông tay."
Nhân vật chính trong phim nói như vậy.
Ngay từ đầu, chẳng qua là vì giết thời gian nên mới cùng Tiết Định xem phim dù chẳng biết mở đầu, vậy mà cuối cùng Chúc Thanh Thần lại vô tình bị cuốn theo bộ phim ấy.
Vì thương tiếc cho mối tình của nhân vật nên cô cứ ngây người mãi.
Tiết Định tắt TV, liếc nhìn đồng hồ treo tường.
"Mười hai giờ rồi, đi ngủ thôi."
Chúc Thanh Thần không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, "Nếu là anh, anh sẽ chọn cái gì? Chọn trách nhiệm hay chọn tình yêu?"
Tiết Định im lặng.
Cô lại hỏi tiếp, "Nếu như anh là Newland Archer (1), anh sẽ lựa chọn thực hiện lời hứa hôn ấy và chấp nhận nhìn người con gái mình yêu đến sâu đậm rời đi, hay là liều lĩnh đi cùng với cô ấy?"
(1) Nhân vật trong phim The age of innocence
Trong phòng khách sáng sủa ấm áp, ngăn cách hoàn toàn gió lạnh ngoài kia, anh và cô kề vai, anh ngồi trên ghế sofa, cô ngồi xếp bằng bên sườn ghế nhìn xa xăm.
Tiết Định trầm mặc trong khoảnh khắc, rồi ngẩng đầu đối diện tầm mắt cô.
Cô cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ấy giống như thanh kiếm đâm xuyên qua toàn bộ sự bình tĩnh, chạm đến trái tim của anh.
Chọn cái gì ư?
Một thân một mình chiến đấu ở nơi thuốc súng mù mịt, liệu anh có đủ can đảm kéo cô nhảy vào khó khăn cùng mình?
Anh cũng muốn ích kỷ một lần, kéo người con gái này theo mình đến Israel, anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình, vậy mà giờ đây, khi đối diện với cô, nếm thử hương vị của sự rung động, anh thật sự chẳng muốn để cô đi.
Có phải sẽ giống như Kiều Khải nói, chỉ cần cô bằng lòng, anh sẽ chọn cả lý tưởng cả tình yêu, đơn giản là cùng nhau bước trên con đường này?
Đây là câu trả lời tốt nhất.
Người con gái này có thể sống tùy ý, thẳng thắn vô tư, anh biết cô sẽ không từ chối.
Cô sẽ không chút do dự cùng anh trở lại vùng đất kia, không sợ trời không sợ đất, cũng sẽ liều lĩnh mà nói với anh rằng, cô không hề sợ chết.
Tiết Định cứ thế nhìn cô, trong lòng như lửa đốt.
Anh cũng hiểu một điều rằng, con đường anh chọn là con đường không có lối về, nếu kéo Chúc Thanh Thần cùng đi, cô có thể không suy nghĩ đến an nguy của mình, nhưng anh thì không làm được.
Anh không muốn thấy cô vì anh mà phải lo lắng sợ hãi.
Anh không muốn cô vì anh mà phải chịu khổ.
Khi anh cứu một cô bé ra khỏi chiếc máy bay bị rơi, anh và cô đã gặp mặt. Khi anh tỉnh lại ở phía sau xe của cô, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trong gương chiếu hậu là khuôn mặt cô đầy hoang mang lo sợ đến bật khóc.
Khi vật lộn với đám khủng bố bên ngoài trường học Jerusalem, anh đã tận mắt thấy cô liều lĩnh kéo đường ranh giới chạy như bay về phía anh, ánh mắt bừng bừng lửa đốt.
Người con gái này quá kiên cường, quá nghĩa khí.
Anh thậm chí không chút nghi ngờ nếu như một ngày kia khi anh đang trong mưa bom bão đạn, cô cũng sẽ không chớp mắt mà xông vào, dù cho không thể làm gì cũng muốn chết cùng anh.
Ngọn lửa của cô sẽ đốt cô thành tro bụi.
...
Tiết Định ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh nhìn cô, trong tích tắc trong đầu đã hiện ra vô số hình ảnh.
Anh chợt nở nụ cười, bâng quơ hỏi cô một câu dù trong lòng đã rõ câu trả lời, "Chúc Thanh Thần, cô có sợ chết không?"
Cô đáp như đinh đóng cột, "Không sợ."
Dáng vẻ kia thật giống như học sinh đang muốn lấy lòng thầy giáo.
Tiết Định vừa cười vừa cầm điều khiển TV tùy ý đặt trên bàn trà, quay đầu nhìn cô, "Nhưng tôi sợ."
Chúc Thanh Thần ngẩn người.
"Tôi sợ em quá dũng cảm, cũng sợ em không sợ chết, càng sợ em chết."
Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đã được sấy khô của cô.
"Con đường tôi chọn quá khó khăn. Một người đàn ông khi đã chọn con đường này, không cần thiết phải kéo người bên ngoài mình cùng chịu khổ. Khi có một mình, tôi có thể không quan tâm đến ngày mai, nhưng nếu có người bên cạnh, tôi thật sự rất lo sợ."
Nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn phản bác của cô, anh lại bật cười.
"Nhất là khi người đấy là em."
Chúc Thanh Thần há miệng, đột nhiên không phát ra tiếng.
Anh đang từ chối, đang muốn rút lui.
Cô không muốn nghe những gì anh đã nói như khi ở trong khách sạn nhỏ ở huyện Thương, nhưng cũng không nghĩ ra lý do gì để có thể thuyết phục anh. Tiết Định là một hòn đá, cố chấp, bướng bỉnh cứng đầu. Hết lần này tới lần khác hòn đá đều dùng lý lẽ sách vở khiến cô không thể nói lại.
Bên trong phòng không khí như thể bông ẩm, trôi giữa không trung mà còn bị chặn ở lồng ngực.
Không có tiến triển.
Hết đường xoay xở.
Dù có bày tỏ tình cảm trực tiếp, anh vẫn không chấp nhận cô.
Viền mắt Chúc Thanh Thần có chút chua xót, ươn ướt, không phải do anh khước từ mà bởi lời nói của anh. Anh như vậy không sợ trời không sợ đất, máy bay rơi, bom đạn uy hiếp, tất cả đều không làm khó được anh. Nhưng mà anh đang ở trước mặt cô thẳng thắn thừa nhận, anh sợ cô chết, sợ cô liều lĩnh, sợ cô bị liên lụy.
Căn bản cô không nghĩ ra lý do gì tốt hơn để thuyết phục anh.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Ngẩng đầu nhìn anh một cái, cặp mắt kia sáng ngời lại bình tĩnh, rồi lại dường như đang cất giấu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.
Lông mi là lưỡi dao sắc bén.
Môi là hoa tháng ba.
Luôn luôn nghiêm túc mím môi, đôi mắt đôi khi nhạo báng và khắc nghiệt.
Nhưng khi anh cười rộ lên...
Khi anh cười, cô cảm thấy mình như bùng cháy, từ trái tim đến linh hồn, lửa nóng hừng hực cũng vì anh mà tỏa ra. Khi anh cười, cô mới cảm thấy cuộc đời mình thoát khỏi sự bình yên chán nản.
Viền mắt càng lúc càng chua xót không chịu nổi.
Đời này cô đã khóc không ít lần. Bởi vì Khương Du cố chấp không chịu ly hôn mà khóc, bởi vì Chúc Sơn Hải đánh vợ mà khóc, bởi vì Tô Chính Khâm phản bội để chạy theo danh lợi mà khóc, nhưng lại chưa bao giờ giống như hôm nay, bởi vì quá nhớ quá yêu một người, chỉ nhìn anh mà rơi lệ.
Such sweet sadness. (Nỗi buồn ngọt ngào như thế)
Ánh đèn le lói trong đêm, không gian xung quanh thật là ấm áp.
Chúc Thanh Thần cố gắng ổn định tâm trạng rồi bất ngờ vươn tay ra, đặt lên ngực Tiết Định.
Ngực trái, nơi trái tim.
Cô nói: "Nơi này có tôi, đúng không?"
Nháy mắt, nước mắt rơi xuống.
Tiết Định trầm mặc không nói, vẫn không nhúc nhích ngồi đó, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay trắng thuần mảnh khảnh của cô.
Lòng bàn tay đặt sát nơi trái tim của anh.
Anh nghe thấy tim mình đập kịch liệt, một tiếng khóc, nặng nề và khó khăn để át đi tiếng thở dài, tuyên bố anh không thể thoát ra.
Người con gái này đã luôn luôn kiên cường, như là gió thổi bất động, sét không thể đánh ngã.
Anh đã từng thấy, người bố vô nhân tính biến mất khỏi cuộc sống của cô, bạn trai cũ hám lợi cũng rời bỏ cô. Cô luôn sống một mình, sống yên bình tốt đẹp, coi trời bằng vung.
Nhưng cuối cùng, cô đã khóc.
Mà nguyên nhân cũng bởi vì anh.
Tiết Định nhìn đôi mắt cô ngấn lệ, trái tim trong nháy mắt như bị đâm mạnh.
Lý trí đã tan thành mây khói.
Anh chậm rãi giơ tay lên, nắm lấy bàn tay đang đặt nơi ngực trái.
Tay anh lớn mà thô ráp.
Bàn tay cô lại mảnh mai, xinh xắn.
Nhưng khi nắm lấy bàn tay ấy, lại giống như ông trời tác hợp cho, vừa vặn, không nhiều cũng không ít.
Anh kéo cô chạm vào khuôn mặt anh, nhắm mắt thấp giọng nói: "Có em ở đây."
Ở trong mắt.
Sau đó kéo qua hai gò má, dừng lại ở thái dương, "Ở đây."
Ở bên tai.
Lại chạm nhẽ lên sống mũi, "Ở đây."
Ở chóp mũi.
Cuối cùng, anh lặng yên không một tiếng động mở mắt ra, nâng người về phía trước hôn lên đôi môi của cô.
Mười giây, anh như muốn lấy hết không khí của cô, cả suy nghĩ lẫn trái tim.
Nhẹ nhàng dừng lại, mở mắt nhìn cô, anh đưa ngón tay khẽ chạm vào đôi môi cô.
"Chúc Thanh Thần, em ở đây."
Nếu như có thể lặp lại một lần nữa, anh sẽ điên cuồng hòa tan cô vào từng phần, từng phần của cơ thể. Như vậy thì cho dù ích kỷ hay không thì cũng không cần lo lắng làm lỡ ngày mai của cô.
Anh đến nơi đâu, cô liền ở đó.
"Tại sao em lại hỏi câu hỏi ngu ngốc đó chứ? Em có trong trái tim anh hay không ư?" Anh nở nụ cười, nhắm mắt chấp nhận, "Từ lúc gặp em ở Israel, trái tim này đã không còn thuộc về anh nữa rồi."
Nó thuộc về người con gái vừa khóc vừa cười trên cao nguyên Golan.
Nó thất lạc khi thấy cô khóc không cho phép anh chết.
Nó lạc đường khi ôm cô ngủ trong đêm tối chạng vạng.