“Đừng! Đừng! Làm ơn mà! Đừngggggg!” Tô Ngọc Cầm quơ tay giữa không trung, cô cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Lâm Thạch nhưng lại chẳng thể nào thoát ra được.
“Ngoan ngoãn nằm im nếu không…” Lâm Thạch đe dọa, âm thanh như phát ra từ địa ngục khiến Tô Ngọc Cầm run rẩy.
"Tôi không cần....!Tôi không cần!" Cô sợ hãi, cô muốn đẩy anh ta ra nhưng lại không thể.
Anh ta một tay giữ chặt lấy người cô, hai chân ghì chân cô lại.
Tô Ngọc Cầm cố gắng chống đỡ nhưng sức lực của cô càng ngày càng yếu dần.
"Chết tiệt! Nằm im cho tôi! Tôi chạm vào cô là may mắn của cô rồi đó! Đồ đàn bà đê tiện!" Lâm Thạch tát thật mạnh vào mặt Tô Ngọc Cầm khiến miệng cô bật máu.
Hắn ta còn không thỏa mãn vừa nắm tóc cô vừa chửi mắng.
"Đồ đĩ! *** ****, cô nhìn thấy những gì người ta nói chưa? Cô chính là đồ không biết xẩu hổ! Ha ha ha!" Giọng nói của Lâm Thạch như âm thanh của quỷ dữ khiến Tô Ngọc Cầm cứng đờ.
Không dừng ở đó, hắn giơ tay xé áo của cô mặc cho cô cầu xin, hắn cười cực kỳ man rợ.
“Làm ơn, buông tha cho tôi! Làm ơn đi mà!” Âm thanh nghẹn ngào phát ra, nước mắt của cô rơi xuống như mưa nhưng Lâm Thạch vẫn không buông tha cho cô.
“Buông tôi ra! Chó má! Buông ra.
Mẹ ơi mau đến cứu con! Mẹ ơi…” Tiếng kêu gào thảm thiết trong vô vọng, Tô Ngọc Cầm ước gì bản thân có thể chết đi ngay lúc này.
Dương Kỳ vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng kêu khóc của Tô Ngọc Cầm phát ra từ phòng ngủ.
Cho rằng cô gặp chuyện gì anh vội chạy tới.
“Ngọc Cầm! Ngọc Cầm, em làm sao vậy? Mau tỉnh lại! Ngọc Cầm!” Dương Kỳ vội vàng lay người Tô Ngọc Cầm muốn cô tỉnh lại nhưng cô lại không có phản ứng.
Miệng luôn thì thào gì đó, nước mắt lại không ngừng rơi.
“Ngọc Cầm, tỉnh lại!” Anh vỗ nhẹ lên mặt cô hi vọng làm vậy cô sẽ thức dậy.
“AAAA!” Tô Ngọc Cầm mở mắt, vừa nhìn thấy người trước mặt cô vội vàng ôm lấy người đó.
Những điều xảy ra trong mơ hình như khiến cho cô chỉ nghĩ đến cũng thấy sợ hãi, trái tim trong lồng ngực không ngừng nhảy lên, Tô Ngọc Cầm cảm giác chính mình như sống lại những ngày tháng tăm tối kia.
Nó như thể nhắc nhở cô không thể nào trốn thoát, không thể nào tự cứu lấy chính mình.
“Mẹ ơi, Ngọc Cầm sợ quá, sợ quá!” Cô cứ ngỡ rằng người mình đang ôm là mẹ mình.
“Không sao! Không sao, đừng sợ! Tôi ở đây!” Dương Kỳ vòng tay ôm cô vào lòng, từ từ vỗ về.
Nước mắt của cô mang theo cảm giác nóng cháy thấm qua áo sơ mi của anh làm cho trái tim anh vô cùng đau đớn.
Anh thật muốn biết cô mơ thấy điều gì mà khổ sở như vậy? Là ai đã khiến cô đau đớn như thế.
Anh muốn biết tất cả về cô, anh muốn xoa dịu nó, muốn thay thế nó bởi những điều tốt đẹp hơn.
Anh muốn bảo vệ cô, bảo vệ cô hơn cả bảo vệ bản thân mình.
Tô Ngọc Cầm ôm chặt lấy Dương Kỳ như thể chỉ cần cô buông lỏng anh sẽ biến mất và cô phải quay lại thế giới đáng sợ kia.
"Ôm tôi chặt hơn một chút được không?" Tô Ngọc Cầm nói, âm thanh còn mang theo giọng mũi tràn đầy.
Vừa rồi, sau khi bình tĩnh lại cô nhận ra người này không phải mẹ cô mà là Dương Kỳ.
Nhưng cô không muốn buông tay, cô tham lam hơi ấm từ cơ thể anh.
Như vậy nó mới có thể nhắc nhở cô, cô vẫn còn sống, sống ở thế giới mà những người kia chưa làm hại đến cô.
"Được!" Dương Kỳ bế bổng cô lên để cô ngồi trên đùi mình, điều chỉnh đầu cô để cô tựa vào ngực.
Bàn tay to nắm lấy to cô không tiếng động an ủi.
Tô Ngọc Cầm nhắm mắt, dụi dụi vào ngực anh tìm tư thế an toàn nhất.
"Ngủ đi! Tôi sẽ luôn ở đây với em!" Dương Kỳ nói tuy nhiên đáp lại anh là sự im lặng.
Anh cúi đầu ôm lên tóc cô một cách dịu dàng, trân trọng như thể cô là báu vật.
"Cảm ơn!" Qua một lúc lâu sau, âm thanh lí nhí phát ra từ lòng ngực anh.
Tô Ngọc Cầm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu muốn tránh khỏi vòng tay của anh nhưng Dương Kỳ lại giữ chặt.
Hai người hai mắt nhìn nhau, trong đồng tử đều chỉ có bóng hình của đối phương.
Tiếng tim đập như có như không vang lên, hơi thở của hai người trở nên dồn dập.
Dương Kỳ từ từ lại gần Tô Ngọc Cầm, khi đôi môi hai người chỉ còn một xăng - ti - mét nữa là chạm vào nhau thì Tô Ngọc Cầm bỗng nghiêng mặt đi.
"Xin lỗi!" Cô không thể hôn anh, không nên gần gũi anh.
Bản thân cô bây giờ gần gũi anh như vậy đã là một điều sai trái, rõ ràng biết anh và Hứa Y Y có liên quan nhưng lại không từ chối anh đến gần.
Có phải cô thực sự đê tiện như những gì Lâm Thạch nói?
Thực ra ở một góc nào đó, Tô Ngọc Cầm vẫn luôn tự ti, cô đứng trước tình cảm luôn sợ hãi và rụt rè.
Đó cũng chính là một phần lí do khiến kiếp trước cô bị Lâm Thạch lừa dối ngay lần đầu tiên gặp mặt.
"Không có gì! Em không sao chứ? Có thể nói với tôi em đã mơ thấy gì được không?" Dương Kỳ cẩn thận hỏi.
Trong lòng lại lo lắng, có phải cô mơ thấy người hại cô ở kiếp trước hay cô mơ thấy người đàn ông kia?
Tuy nhiên đáp lại Dương Kỳ chỉ là âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường.
Anh thầm thở dài trong lòng, không nên ép cô.
Một ngày nào đó cô nhất định sẽ tự động nói cho anh biết.
"Dương Kỳ?" Qua một hồi, Tô Ngọc Cầm bỗng gọi.
"Hả?"
"Thả...!thả tôi ra trước được không? Tôi muốn đi rửa mặt!" Tô Ngọc Cầm đáp, vừa rồi có thể do cô khóc nhiều quá mà mắt cô hơi đau.
Dương Kỳ nghe vậy liền nhìn cô, hai mắt hơi sưng, chóp mũi hơi hồng.
Anh thở dài một tiếng rồi đặt cô xuông giường, đi vòng qua bên kia lấy dép cho cô.
"Tôi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng! Xong rồi thì nhớ ra phòng bếp, ăn sáng rồi nghỉ ngơi tiếp!" Anh dặn dò.
Cô gật đầu biểu thị nghe rõ rồi lê từng bước mệt nhọc vào phòng tắm.
Dương Kỳ ở ngoài may mắn hôm nay cô không có lịch trình nếu không người ham việc như cô lại sẽ bất chấp đi làm.
Trong gương, Tô Ngọc Cầm nhìn thấy bản thân vô cùng khổ sở, cả gương mặt tái nhợt không che được vẻ ốm yếu.
Bóng dáng của cô trầm mặc phản chiếu trên kính thật khiến người ta phát điên.
Điều này khiến Tô Ngọc Cầm vô cùng khó chịu.
Cô nắm chặt hai tay đang run rẩy, tự nhủ với bản thân cố gắng lên.
Ông trời đã cho cô hội làm lại, cô đang làm rất tốt.
Cô có thể khiến những người xấu đó trả giá.
Tô Ngọc Cầm tạt một gáo nước lạnh vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo.
Sau đó mở vòi nước để mặc dòng nước lạnh xối qua người, cô muốn dùng nó để gội rửa tâm hồn của mình.
Xong xuôi, cô mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp trong gương, kiên định nói: "Lâm Thạch, ông trời nhắc nhở tôi nên tính toán với anh rồi! Hi vọng anh sẽ vui vẻ đón nhận nó!".