Âu Dương Phong nhìn cô gái khép nép trong lòng mình, khuôn mặt thoáng một nét cười
Anh nhanh chóng bế cô vào xe đã đỗ gần đó
"Đi đến bệnh viện" Anh nói với chàng thư kí của mình
"Không cần, không cần đến bệnh viện" Tử Du vội vàng ngăn cản, chỉ là trật chân một chút, đến bệnh viện có phải là khoa trương quá rồi không
"Không đến bệnh viện?" Âu Dương Phong thắc mắc hỏi cô
"Chỉ trật nhẹ một chút, không cần"
"Vậy thế nào mới cần? Đợi đến khi không còn đi được mới cần?" Lần đầu cô thấy anh như vậy, sợ anh tức giận không nói gì nữa, ngoan ngoãn nghe theo
Lam Hy ngồi trước thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi buồn cười, nhưng anh chỉ tỏ ra không quan tâm rồi lái xe, nếu bây giờ anh Chỉ cần nhếch môi cười một cái chắc boss cũng có thể ném anh xuống xe bất cứ lúc nào.
Phận làm thư ký thật khổ a!
_______
"Không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được" Bác sĩ vừa băng bó chân của Tử Du vừa nói
" Cảm ơn bác sĩ" Tử Du
Sau khi rời khỏi bệnh viện, cả hai đang ngồi trong xe, Âu Dương Phong từ lúc rời bệnh viện đến giờ không rời mắt khỏi cái chân đang băng bó của cô
Cô cũng thấy được điều đó nhưng cũng không hỏi nhiều mặc kệ anh, lúc này anh bỗng nói với thư kí Lam:" Về nhà tôi"
"Vâng sếp" Lam Hy ngồi ghế trước khẽ lắc đầu, sếp mình rốt cuộc cũng giống người rồi, yêu vào cái mà mù quáng hẳn ra
"Về nhà anh làm gì?" Tử Du nghe anh nói vậy bỗng giật mình
"Đừng nhiều lời" Âu Dương Phong thẳng thắn trả lời
- -------
Âu Dương Phong bế Tử Du vào nhà, đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa rồi bản thân đi rót nước
"Tại sao lại đưa em về đây"
" Bây giờ trời cũng tối rồi, chân bị thương rất bất tiện nên mấy ngày này em cứ ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho em" Nói rồi anh đem li nước đặt trước mặt cô
" Không nghiêm trọng như vậy mà" Tử Du thì thầm
Âu Dương Phong nhìn vẻ mặt của cô bỗng phì cười:" Dù sao cũng đâu phải chưa từng ở cùng nhau"
".Phụt!!!" Tử Du lúc này đang uống nước bị anh nói một câu làm cho sặc
Anh cười cười lắc đầu nhìn cô rồi đi vào trong phòng.
Lúc trở lại thì trên tay cầm một chiếc áo sơ mi của mình đưa cho cô:" Nhà anh không có sẵn đồ cho nữ nên em mặc tạm đi, lát nữa anh sẽ kêu người đem tới, phòng tắm ở ngay bên kia "
"Không cần đâu" Tử Du vội vàng từ chối, chẳng phải theo như trên phim thì khi nữ chính tắm xong chắc hẳn sẽ có chuyện xảy ra hay sao
" Không cần?" Âu Dương Phong thắc mắc
Lúc này cô biết là mình đã nói gì đó không đúng rồi, vô cùng xấu hổ, nhanh nhẩu giải thích:" Ý em là... Đợi một lát nữa tắm cũng không sao"
"Đợi anh tắm cùng sao?" Âu Dương Phong chăm chú nhìn cô
" Anh điên à" Nói xong cô cầm áo đứng dậy đi cà nhắc về phía phòng tắm
- -------
Trong khi cô đang tắm thì anh xắn tay áo xuống bếp nấu bữa tối, từ nhỏ anh đã sống tự lập nên việc ăn uống có thể tự mình lo liệu
Sau một thời gian miệt mài ở dưới bếp thì cuối cùng bữa tối cũng đã chuẩn bị xong
Vì sức khỏe cô không tốt nên anh đã nấu cháo cho cô, đang sắp xếp bàn ăn thì có tiếng chuông cửa reo lên
Âu Dương Phong vừa mở cửa thì một người phụ nữ trung niên bước vào, người này không ai khác chính là... Mẹ anh
" Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
"Mẹ đem đồ ăn tới bồi bổ cho con"
Bà nhanh nhẩu đi đến bàn ăn, nhìn bàn ăn đang bày sẵn thì quay ra nhìn đứa con trai của mình
" Mẹ nghe tiểu Lam nói con dạo này suốt ngày cứ tăng ca ở công ty không chịu ăn uống gì cả nên mới nấu một chút đồ bồi bổ, nhưng xem ra là không cần thiết rồi nhỉ?"
"Lần sau mẹ đến gọi điện báo trước cho con là được rồi, đỡ phải mắc công nấu như thế"
" Âu Dương Phong, em không tìm thấy máy sấy" Hai mẹ con đang tranh luận, sau khi nghe thấy tiếng của cô liền sững người
Ngay lúc này thì Tử Du tắm xong liền đi ra, trên người mặc áo sơ mi của anh, đầu tóc thì ướt đẫm còn đang lấy khăn lau, hơn nữa còn đi chân trần
Hạ Tử Du lúc này thật không dám tin, cô không nghĩ là lại gặp mẹ anh trong tình huống lúc này, nhìn cô bây giờ có phải rất giốnh với kiểu con gái dễ dãi không
Trái ngược với cô thì người đàn ông ấy lúc này không cảm thấy khó xử gì cả, miệng nở nụ cười thật sâu, mặc kệ cô gái nhỏ trước mặt nhìn còn đang e thẹn
"A, con dâu cũng ở đây à" Mẹ Âu Dương thu lại vẻ mặt khó chịu lúc nãy với con trai mình, nhìn thấy Tử Du liền vui vẻ hẳn ra
Bà nhìn Tử Du một lượt rồi cười:" Aiza, làm phiền hai đứa rồi, thảo nào thằng nhóc này cứ khó chịu với mẹ, không sao, không sao, bây giờ mẹ sẽ đi ngay, hai đứa muốn làm gì thì làm đi nhé"
Nói xong bà mặc kệ Tử Du đang đừ người đứng đó vội đi, ra tới cửa còn không quên dặn lại một câu:" Khi nào hai đứa rảnh thì mau về nhà, người lớn trong nhà mong lắm đây, nhớ nhé"
Tiếng cửa đóng lại làm tâm tình cô bỗng trở nên suy sụp
Chuyện gì thể này?
Sao cô lại gặp phải loại tình huống khó xử như thế này chứ?