Hiểu Anh vốn ngủ không sâu, từ lúc anh bế cô lên cô đã có dấu hiệu muốn tỉnh, nhưng vòng ôm của anh quá ấm áp khiến cô không nỡ rời xa, chỉ đến khi cảm thấy thân thể không đúng mới miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, lúc thấy anh đang hôn mình cô có chút ngạc nhiên nhưng không phản kháng, cứ nhìn anh chăm chú như vậy, đến tận khi anh rời khỏi môi cô, cô mới khẽ thì thầm nói.
"Em đối xử tệ với anh như vậy mà anh vẫn còn muốn em sao?"
Tuấn Nguyên gục mặt lên vai cô khẽ gật đầu một cái.
"Ừm.
"
Anh biết ngay từ đầu cô đã không thích mình, cũng biết cô kết hôn với anh vì bị ép buộc, nhưng anh vẫn chấp nhận, bởi vì trái tim anh sớm đã tìm ra một nửa của mình.
Giữ cô bên mình tuy đau đớn nhưng chí ít trái tim của anh vẫn còn hoàn chỉnh, mất cô rồi dù trái tim có còn nhịp đập nó cũng không còn ý nghĩa nữa.
Nước mắt Hiểu Anh lại lần nữa tuôn rơi, sự do dự ban chiều lúc này đã biến mất không còn một mảnh, cô dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng của anh mà khóc một trận thật lớn, thật lâu sau cô mới ngừng lại nghẹn ngào nói.
"Thời gian qua chắc anh giận em lắm đúng không?"
"Đau lòng nhiều hơn.
"
Hiểu Anh nghe vậy liền cảm thấy tội lỗi ngập tràn, cô dụi mặt vào ngực anh nhẹ nhàng nói.
"Em xin lỗi, sau này em không dám làm thế nữa.
"
Anh thấy cô đã nghĩ thông liền thản nhiên nhìn cô nói.
"Em dùng hành động sẽ trực tiếp hơn lời nói đấy.
"
"! "
Hiểu Anh hơi mím môi, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý còn chủ động đưa tay lên giúp anh cởi áo sơ mi ra, lại dịu dàng hôn lên vị trí trái tim của anh một cái mới ngẩng đầu lên, có thể bởi vì mới khóc xong nên giọng cô có hơi khàn.
"Như vậy đã được chưa?"
"Chưa! "
Ánh mắt Tuấn Nguyên sau động tác này của cô liền trở nên sâu thẳm, cô vừa ngẩng đầu lên liền bị ép phải đón nhận nụ hôn vừa mạnh mẽ lại mang tính xâm lược của anh.
!
Rèm cửa sổ tung bay nhè nhẹ, ánh nắng buổi sáng sớm thông qua khe cửa nhẹ nhàng len lỏi vào phòng, chiếu lên sườn mặt góc cạnh mà nam tính của người đàn ông.
Hiểu Anh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Cô khẽ chớp mắt một cái rồi giơ tay lên chạm vào gương mặt góc cạnh nam tính của anh, từ hàng lông mày đẹp đẽ, đôi mắt nhắm nghiền rồi tới sống mũi cao thẳng rồi dừng lại tại cánh môi nhạt màu hồi lâu, trong lòng không ngừng cảm thán.
Người đàn ông này vì sao lại đẹp trai như vậy chứ?
Thật muốn có thể ở bên anh như vậy suốt cả đời này mà.
"Em nhìn đủ chưa?"
Hiểu Anh giật mình rụt tay lại, lúc Tuấn Nguyên nói chuyện anh hoàn toàn không mở mắt ra, sau khi nói xong liền kéo cô lại gần mình, cô thấy vậy cũng không dám động loạn, ngoan ngoãn nép vào lòng anh mà yên lặng tận hưởng vòng ôm ấm áp cùng mùi hương thanh lạnh sạch sẽ trên người anh, một lát sau cô khẽ nói.
"Hôm nay anh cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, không cần phải ép bản thân mình đâu, em sẽ đau lòng lắm.
"
Tuấn Nguyên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này nghe cô nói vậy liền mở mắt ra nhìn cô, so với hôm qua anh hiện tại nhìn có tinh thần hơn nhiều, nhưng cô vẫn rất đau lòng, bây giờ cô chỉ muốn anh nghỉ ngơi thật tốt mà thôi.
"Nhưng anh lại không muốn để em chịu ấm ức.
"
Tuấn Nguyên nói xong liền hôn lên trán cô một cái tiện thể liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, thấy thời gian không còn sớm liền rời giường đi vào phòng tắm, Hiểu Anh nhìn theo bóng lưng anh phát hiện mấy vết cào hồng nhạt trên lưng anh liền đỏ mặt vùi cả người vào trong chăn.
Cũng không biết có phải vì cô cho anh ăn chay lâu quá hay không mà đêm qua anh cực kỳ nhiệt tình, bất luận cô cầu xin thế nào anh cũng không có ý định buông tha cho cô, vì vậy trong lúc tức giận cô đã cào mạnh lên lưng anh mấy cái, kết quả!
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
Hiểu Anh lắc đầu mấy cái rồi cũng nhanh chóng rời giường, cô vốn định dành cả ngày hôm nay cho anh, nhưng nếu anh đã kiên quyết đi làm vậy cô cũng phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của bản thân, cô không thể buông tay anh dễ dàng như vậy, lần này cô muốn một lần thử giành lấy hạnh phúc của mình.
!
Ông Trần vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên Cẩm Viên nên sớm biết Hiểu Anh đã nuốt lời, chưa cần cô gọi điện ông đã chủ động hẹn cô gặp mặt trước.
"Cháu chào chú.
"
So với lần đầu gặp mặt, lần này Hiểu Anh tự tin hơn nhiều, sau khi chào hỏi xong cô liền đi thẳng vào vấn đề chính.
Cô không muốn chịu sự uy hiếp của ông ta nữa.
"Hứa Hiểu Anh, xem ra tôi đã đánh giá thấp cô rồi, vậy cô cũng đừng trách tôi độc ác với cô.
"
Ông Trần thờ ơ nói, dù sao cũng chỉ là một cô tiểu thư thất thế, không, đừng nói lúc gia đình cô vẫn chưa gặp nạn, chỉ cần ông muốn, ông đều có thể khiến cho cô và gia đình của mình biến mất không ai hay.
Trước đó còn nể mặt ông cụ Trần nên ông ta còn chút do dự, nhưng sau ngày hôm nay, dù ông cụ Trần có yêu quý Hiểu Anh đến cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ phải buông tay mà thôi.
Hiểu Anh đối mắt với ánh mắt sắc bén của Trần Tuấn Kiệt, trong lòng không hiểu sao lại thấy bất an, ông ta không phải muốn ra tay với mẹ cô đấy chứ?
"Chú Trần, có gì chú cứ nhằm vào một mình cháu là được, đừng lôi những người không liên quan vào chuyện này.
"
"Cái này không phải cô quyết là được.
"
Ông Trần nói xong câu này liền nhìn đồng hồ, thản nhiên nói.
"Thời gian chắc cũng vừa đủ rồi, cô về đi.
"
Hiểu Anh không hiểu ý ông là gì, sau khi rời khỏi nơi đó liền nhanh chóng gọi về nhà, nhưng người nghe máy lại là bác Kim.
"Thiếu phu nhân, Hứa phu nhân nhập viện rồi, ban nãy tôi có gọi cho cô nhưng không được, bây giờ cô có thể đến bệnh viện luôn không?"
"Cháu đến ngay đây.
"
Hiểu Anh hỏi địa điểm bà Hứa đang ở xong liền tự mình lái xe rời đi, lúc cô chạy đến bệnh viện bà Hứa đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê, không rõ khi nào tỉnh.
Theo lời bác Kim nói thì bà Hứa sau khi xem xong một video liền trở nên như vậy, nói xong cũng lấy điện thoại cho cô xem.
Nội dung video vậy mà lại là những giây phút cuối đời của ba cô ở Hứa thị, Hiểu Anh không cần nghĩ cũng biết là ai làm, cô không ngờ tới vì muốn chia rẽ cô và Tuấn Nguyên mà chuyện vô nhân tính như vậy ông ta cũng dám làm.
Ông ta không sợ bị quả báo sao?
Bàn tay cầm điện thoại của cô hơi run rẩy, cả người cũng lảo đảo dựa vào bức tường bên cạnh mới đứng vững được.
Đừng nói là mẹ cô đang bị bệnh tim, đến cô nhìn thấy hình ảnh này cũng không thể giữ được bình tĩnh.
Lúc ba cô gặp khó khăn cô không thể kịp thời cứu ông thoát khỏi hiểm cảnh, sau đó lại không thể tự mình tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng khiến cô day dứt không thôi, từ sau ngày đó ngực trái của cô giống như có một cái dằm cắm ở bên trong mà cả đời này cô cũng không thể nhổ ra được.
Nỗi đau tưởng chừng đã nguôi ngoai thì giờ phút này, lúc nhìn thấy những hình ảnh cuối đời của ba mình, trái tim cô lại đau nhói dữ dội.
Không bảo vệ tốt được ba đã khiến cô đủ đau khổ day dứt, nay nếu mẹ thật sự xảy ra mệnh hệ gì cô dù phải liều cả cái mạng nhỏ của mình cũng phải giết chết được Trần Tuấn Kiệt.
"Thiếu phu nhân, cô làm sao vậy?"
Bác Kim thấy nét mặt trắng bệch đến đáng sợ của cô liền lo lắng không thôi, rốt cuộc đoạn video đó chứa cái gì khiến cô mất bình tĩnh như vậy?
"Cháu không sao, bác cứ đi ra ngoài đi, cháu muốn vào xem mẹ cháu một lát.
"
Hiểu Anh nói xong liền loạng choạng đi vào trong, bác Kim thấy tình hình không ổn liền đi đến một góc gọi điện cho Tuấn Nguyên nhưng không được, bà chỉ có thể chuyển sang gọi điện cầu cứu ông cụ Trần.
Đến lúc bà quay lại, căn phòng nơi bà Hứa và Hiểu Anh đã bị vài người áo đen đi tới canh giữ ngoài cửa, mà bản thân bà cũng bị dẫn sang một phòng khác, những người này là của chủ tịch Trần nên bà không dám phản kháng chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi theo bọn họ.
Mà ở bên này Hiểu Anh phát hiện ra mình bị nhốt cũng rất hoảng sợ, nhưng tức giận còn nhiều hơn, nhưng cô đập mạnh cửa phòng hồi lâu cũng không ai đáp lại, mãi một lúc sau giọng nói lạnh lùng uy nghiêm của Trần Tuấn Kiệt mới bình tĩnh vang lên ở ngoài cửa.
"Tôi đã từng cho cô cơ hội nhưng cô lại không biết trân trọng nó, vậy kết quả ngày hôm nay cô nhận được cũng là do cô tự làm tự chịu mà thôi.
"
"Vì đạt được mục đích của mình ông đến người chết cũng dám lợi dụng, ông không sợ quả báo sao? Vì sao Tuấn Nguyên lại có người ba độc ác như ông chứ?"
Từ lúc xem video đó xong cảm xúc của cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Trái ngược với cô, giọng điệu của ông Trần vẫn rất bình tĩnh thậm chí còn có chút đắc ý.
"Tôi có độc ác thì tôi vẫn là người đã sinh ra Tuấn Nguyên, còn cô đối với nó qua ngày hôm nay sẽ chỉ còn là một người xa lạ mà thôi, tốt nhất cô nên tiết kiệm sức lực đi, đừng để bản thân gục ngã quá sớm, mẹ cô vẫn đang đợi cô chăm sóc đấy.
"
Ông ta nói xong liền rời đi, Hiểu Anh nghe tiếng bước chân rời đi liền đập cửa càng thêm dữ dội.
Trần Tuấn Kiệt nói vậy là có ý gì? Lẽ nào Tuấn Nguyên cũng gặp chuyện rồi sao?
Hiểu Anh nghĩ đến đây liền lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng không được, tay cô có chút run rẩy nhưng vẫn cố giữ điện thoại thật chặt rồi gọi lại lần nữa.
"Thuê bao quý khách vừa gọi! "
Cô nghe thấy giọng nói của tổng đài liền bực tức cúp máy, trong lòng nóng như lửa đốt.
Tuấn Nguyên là con ruột của Trần Tuấn Kiệt, đã vậy anh lại là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần, ông ta dù có độc ác đến đâu cũng sẽ không thể xuống tay với con trai của mình được.
Nhưng việc không liên lạc được với anh vẫn khiến cô lo lắng không yên.
Rốt cuộc câu nói ban nãy của ông ta có ý gì?
Cái gì mà qua ngày mai anh và cô sẽ trở thành người xa lạ chứ?
Hiểu Anh càng nghĩ, cảm giác bất an càng thêm rõ ràng.
Vào lúc này cô chợt hiểu mục đích của Trần Tuấn Kiệt.
Ông ta dùng bà Hứa để dụ cô ra ngoài, rồi lại dùng cô để uy hiếp Tuấn Nguyên.
Bởi vì hệ thống phòng ngự của Cẩm Viên quá hiện đại, ông ta hoàn toàn không thể đi vào nếu không có sự cho phép của người ở bên trong, lại thêm Tuấn Nguyên trước đó có giận dỗi cô đến đâu cũng vẫn không quên cho người theo sau bảo vệ, cho dù ông ta có dụ được cô ra ngoài cũng chưa chắc đã bắt được cô, cho nên ông ta mới lấy bà Hứa ra làm mồi nhử dụ cô một mình đi vào phòng bệnh, khiến căn phòng này trở thành nơi giam giữ của hai người, lúc này dù vệ sĩ có phát hiện ra điểm không đúng cũng không cứu cô kịp nữa rồi.
Để khống chế được con trai mình, thủ đoạn nào ông ta cũng dám dùng.
Quả là một con người đáng sợ.