Tuấn Nguyên vừa nghe thấy tiếng súng nổ liền biết là ai, sắc mặt anh lúc này cực kỳ tệ.
Khi thấy tên bên cạnh hoảng loạn nhìn xung quanh anh liền nắm lấy đất mùn dưới chân để ném vào hắn khiến hắn không thể tìm ra cô.
Tên kia vì bị đất bay vào mà buộc phải nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn nắm khẩu súng trong tay rất chặt, còn hơi giơ lên định xả đạn quanh người để đề phòng, nhưng hắn chưa kịp bóp cò đã bị Tuấn Nguyên giữ lấy cổ tay rồi bóp chặt lại, tuy sức lực anh đã bị bào mòn khá nhiều nhưng để hắn đau đớn mà thả khẩu súng ra thì vẫn dư sức.
Hiểu Anh thấy vậy cũng chớp lấy cơ hội này mà đi ra bắn thêm một phát súng vào người hắn, tên đó không ngờ người ra tay lại là cô, hắn không cam tâm giơ khẩu súng lên muốn cùng cô đồng quy vu tận, kết quả lại bị Hiểu Anh bắn thêm phát nữa vào ngực trái khiến hắn gục hẳn.
Nói thì chậm làm thì nhanh, từ lúc cô bắn phát súng đầu tiên cho đến bây giờ thời gian trôi qua chưa đến năm phút, nếu cô chậm hơn hoặc Tuấn Nguyên không phản ứng kịp, có lẽ người nằm trên nền đất lúc này là bọn họ chứ không phải hai tên kia.
Hiểu Anh đá mấy khẩu súng ở bên cạnh chúng ra xa rồi mới ngồi xuống chỗ Tuấn Nguyên, cả người cô lúc này đều run rẩy không ngừng, Tuấn Nguyên ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao.
Mặc dù cô gái nhỏ này vừa cứu anh một mạng nhưng tâm trạng của Tuấn Nguyên lại cực kỳ nặng nề, trong lòng cũng chỉ có hãi hùng khiếp vía.
Bây giờ anh chỉ ước có thể ném cô về thành phố A ngay lập tức, cũng muốn mắng cô gái không biết sợ chết này một trận.
Cô có biết cô suýt chút nữa đã bị bắn chết rồi hay không?
Mãi đến khi cô đột nhiên ôm chầm lấy anh mà khóc oà lên, anh mới hoàn hồn vội dùng cánh tay không bị thương để ôm lấy cô, vốn muốn mắng cô vài câu, nhưng khi thấy thân thể nhỏ bé trong lòng không ngừng run rẩy liền thở dài bất đắc dĩ.
"Nếu em đã sợ như vậy vì sao ban nãy còn nổ súng?"
Hiểu Anh rất muốn nói với anh rằng cô sợ nếu cô không bắn, cô sẽ không thể gặp lại anh nữa nên cô thà để tay mình dính máu, thà để bản thân rơi vào tình trạng nguy hiểm cũng muốn cứu anh an toàn trở về.
Nhưng cô không tài nào nói ra miệng được, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy anh mà khóc một trận thật lớn, Tuấn Nguyên thấy vậy cũng không nói gì nữa, chỉ yên lặng để cô phát tiết.
Hiểu Anh cứ khóc mãi không ngừng, mãi đến khi cô khóc đến không thở được nữa thì mới ngừng lại, sau đó cô sờ vết thương trên tay và chân anh sụt sịt nói.
"Anh còn ngồi dậy được không? Hay để em cõng anh nhé?"
Tuấn Nguyên: "..."
Tuấn Nguyên im lặng một lúc rồi lắc đầu, sau đó anh ra hiệu cho cô đỡ mình tựa vào một gốc cây gần đó rồi bảo cô giúp mình xử lý vết thương.
Bởi vì không có dụng cụ y tế nên Hiểu Anh chỉ có thể băng bó vết thương lại bằng vải rách mà cô lấy được từ trên hai thi thể kia để cầm máu cho anh trước, sau đó mới tiếp tục dìu anh rời đi.
...
Tuy cả hai người không sợ đám người của Mã Quốc Thái sẽ tìm đến nữa, nhưng hai người lại đối mặt với một loạt vấn đề nan giải khác.
Thứ nhất, nơi này là rừng rậm, thú dữ bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra tấn công bọn họ.
Thứ hai, vết thương trên tay và chân Tuấn Nguyên đã bắt đầu sưng tấy, cả người anh cũng có dấu hiệu phát sốt, nếu còn không sơ cứu nhanh, anh chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng hoặc mất máu mà chết.
Mà sức lực của Hiểu Anh cũng bị tiêu hao rất nhiều, lúc này cô chỉ có thể dìu anh mà bước đi từng bước thật nặng nề về phía trước, mãi đến tận khi cánh tay trên vai cô đột nhiên trượt xuống, cả thân thể to lớn của anh cũng ngã nhào xuống đất cô mới giật mình vội vã đỡ anh dậy, nhưng lúc này anh đã bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê, dù nghe thấy tiếng cô gọi anh cũng không thể nào đáp lại được.
Hiểu Anh thấy vậy liền hoảng sợ không thôi, cô nhìn khẩu súng trong tay mình hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định giơ nó lên trời bắn liền ba phát.
Mặc kệ người đến là ai, lúc này cô chỉ cần bọn họ cứu anh mà thôi.
Hiểu Anh bắn xong ba phát súng liền dùng tay bịt vết máu không ngừng thấm ra tay và chân anh, nhẹ giọng nói.
"Tuấn Nguyên, anh chịu khó đợi một lát, em nhất định sẽ tìm được cách cứu anh."
Trước đó Tuấn Nguyên không cho cô bắn súng chỉ thiên thu hút sự chú ý của mọi người vì vùng biên giới này rất phức tạp, anh sợ cô sẽ gọi phải người không nên tới, dù sao với tình hình hiện tại của anh, anh không thể đảm bảo an toàn cho cô được.
Mà sự thật chứng minh Hiểu Anh quả thật đã gọi phải người không nên tới tới.
Lúc cô đang chờ người tới cứu viện thì cơn sốt của Tuấn Nguyên đạt đến đỉnh điểm, cô thấy vậy chỉ có thể xé lấy cổ tay áo của mình rồi chạy đi tìm vũng nước hoặc con suối nào đó để nhanh chóng hạ nhiệt cho anh, sau một hồi chạy khắp nơi tìm kiếm cô cũng tìm được một con sông ở gần đó.
Hiểu Anh lập tức cõng anh ra đó rồi không ngừng đặt mảnh vải đã dấp nước lên trán anh để hạ nhiệt, đến khi mảnh vải nóng lên lại chạy đến bờ sông để dấp nước rồi quay lại tiếp tục chườm lên trán anh, cô cứ lặp đi lặp lại động tác này nhiều lần thì cơn sốt của anh mới miễn cưỡng giảm bớt, nhưng cô cũng không nghỉ ngơi ngay mà tiếp tục lau sạch vết thương trên tay và chân anh để tránh vết thương nhiễm khuẩn càng thêm nghiêm trọng.
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ cả người cô cũng lả đi trông thấy, cuối cùng cũng không chống chịu được đến lúc có người tới cứu mà lăn ra ngất xỉu.
Sau khi cô ngất không lâu, từ trong rừng liền có vài người đi ra lặng lẽ đưa Tuấn Nguyên rời đi, khi thấy Hiểu Anh nằm bất động ở kia, một tên do dự nói.
"Chúng ta có nên cứu luôn cô ta không?"
Hắn vừa nói xong liền bị một tên đập mạnh lên đầu.
"Mày bị điên à? Cứu cô ta để Phạm gia làm thịt chúng ta sao? Mau đi nhanh lên, phát súng chỉ thiên lộ rõ như thế, người của Hàn Thiên sẽ tìm đến đây nhanh thôi, lúc đấy đừng hòng đưa người rời đi nữa."
Tên này bị đánh dù ấm ức nhưng lại không thể phủ nhận được lời tên kia nói nên đành bấm bụng bỏ đi.
Vì thế khi nhóm người Hàn Thiên đuổi đến, nơi đó chỉ còn lại mình Hiểu Anh đang nằm hôn mê bất tỉnh, Tuấn Nguyên thì không thấy đâu.
Cả đám người ngơ ra, một bên đưa Hiểu Anh rời khỏi đây, một bên cho người đi tìm Tuấn Nguyên, cuối cùng tìm thấy vết máu dẫn ra ngoài bìa rừng, lúc này cả đám mới lờ mờ nhận ra anh đã bị ai đó đưa đi rồi, bởi nếu là thú dữ, nó nhất định sẽ kéo anh vào trong rừng chứ không phải kéo ra như vậy.
Hàn Thiên lúc này mới quay lại nói với mọi người xung quanh.
"Tạm thời đưa Hiểu Anh về thành phố A chữa trị trước đi."
Mấy người còn lại nghe lệnh liền dừng lại hành động tìm kiếm, lập tức gật đầu.
"Vâng."
...
Bệnh viện trung tâm thành phố A.
Lúc đám người Hàn Thiên đưa Hiểu Anh đến đây, trên người cô có khá nhiều thương tích nhưng không quá nghiêm trọng, nhưng bởi vì tinh thần căng thẳng trong nhiều ngày lại thêm kiệt sức nên cô ngủ li bì đến tận ngày thứ năm mới dần tỉnh lại.
Hơn nữa sau khi tỉnh lại ánh mắt của cô rất kỳ lạ, cứ nhìn xung quanh chằm chằm với vẻ mơ hồ lẫn phòng bị, đến khi gặp Lan Vy cô cũng không có biểu hiện vui mừng như cô bạn đã nghĩ mà cứ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt phức tạp.
Cô nhớ trong lúc hôn mê, cô đã mơ rất nhiều giấc mơ.
Cô mơ thấy hồi nhỏ của mình, mơ thấy lần đầu tiên gặp anh, mơ thấy bản thân vì sao lại kết hôn với anh, còn mơ thấy bản thân vì sao lại phiêu bạt đến Mỹ.
"Hiểu Anh, cậu vẫn ổn chứ, để tớ gọi bác sỹ tới kiểm tra cho cậu."
Lan Vy thấy Hiểu Anh nhìn mình với ánh mắt khác lạ cũng không để ý, cho rằng cô quá hoảng sợ nên mới như vậy, sau khi nói xong liền gọi chú mình đến kiểm tra cho cô.
Hiểu Anh liền nhân cơ hội này hỏi ông về vấn đề mình gặp phải.
Kết quả ông chú kia lại nói đó không phải là mơ mà là phần ký ức bị mất của cô đã quay trở lại.
Trước đây ông bảo Tuấn Nguyên cho cô dùng thuốc để điều dưỡng nên các dây thần kinh bị tổn thương ngày trước của cô dần dần hồi phục, ký ức cũng theo đó dần quay trở lại theo, cuối cùng đợi tới một thời điểm thích hợp cô sẽ có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Mà thời điểm thích hợp đó chính là lúc này.
Hiểu Anh nghe vậy có chút mơ hồ.
"Không phải phải trải qua những ký ức tương tự mới có thể khôi phục ký ức sao? Chẳng lẽ trước đây cháu cũng đã từng trải qua chuyện này?"
Nếu thật sự có, vậy tại sao cô lại không thấy nó trong giấc mơ của mình chứ?
Trần Tuấn Việt nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô liền hừ lạnh.
"Sao lại không có? Cháu không phải đã trải qua nỗi sợ tương tự nhau sao?"
Nỗi sợ tương tự?
Tuấn Việt thấy cô vẫn ngơ ngác liền hỏi thẳng.
"Ba năm trước, khi đối mặt với cái chết, cháu sợ nhất điều gì?"
Hiểu Anh nhíu mày nhớ lại thời điểm đó một lúc mới cẩn thận đáp.
"Sợ nếu cháu gặp chuyện, mẹ cháu sẽ không có người chăm sóc."
"Vậy lúc bị đám người Mã Quốc Thái bắt, cháu sợ nhất điều gì?"
Bởi vì mới trải qua nên cô không cần tốn công nhớ lại, cứ thế đáp thẳng.
"Sợ Tuấn Nguyên gặp chuyện, sợ anh ấy sẽ chết."
Sau khi trả lời xong cô rốt cuộc cũng hiểu ý của chú Trần rồi.
Trần Tuấn Việt thấy vậy liền đặt tay lên vai cô nói.
"Hiểu Anh, cháu biết việc người khiến cháu mất đi tất cả lại là ba của Tuấn Nguyên khiến cháu rất khó chấp nhận, nhưng cháu đừng vì chuyện này mà ghét bỏ nó, nó dù sao cũng chỉ là nạn nhân của bố mình mà thôi."
Hiểu Anh không nói gì mà yên lặng nằm xuống giường.
Bây giờ cô cần yên tĩnh lại, nhưng Trần Tuấn Việt lại không để cô có cơ hội bình tĩnh lâu, rất nhanh đã ném cho cô một tin sét đánh.
"Cháu muốn chơi trò giận dỗi với Tuấn Nguyên thì cũng phải tìm thấy nó rồi mới làm được, bây giờ cháu nằm ở đây thì có ích gì."
Hiểu Anh vừa nằm xuống liền bật dậy, bởi vì động tác quá mạnh làm ảnh hưởng tới ống kim truyền dịch khiến cô đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng cô hoàn toàn không chú ý đến vết thương trên tay mình, chỉ sốt ruột hỏi Tuấn Việt.
"Tuấn Nguyên mất tích sao?"