Cưng Chiều Em Là Nghề Của Anh!!!

Chương 13



Vẫn là bầu không khí khó chịu đó, nhưng lần này lại có đôi chút khác thường.

- Hiệu trưởng nha, đến bao giờ thầy mới cho bọn em về lớp vậy – Thiên Băng chán nản kêu ca. Trong lòng thầm tự hỏi anh hai đưa gì cho hiệu trưởng mà ông lại ra vẻ thẫn thờ vậy.

Làm trò, rõ ràng là chán quá nên mới gọi hồn Hiểu Trưởng thì có. Gì mà đến bao giờ bọn em mới được về lớp? Mong nghỉ học luôn còn không được nữa là.

Tuy Thiên Băng đã lên tiếng, nhưng vẫn chưa đủ để khiến cho hiệu trưởng gọi hồn trở về.

- Chậc, nè! Tập tài liệu vừa rồi là gì thế? – Thiên Nhi cũng đã mất kiên nhẫn, quay sang hỏi cung Diệc Thần.

Diệc Thần vẫn thanh thản ngồi uống trà, miệng nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Thiên Nhi.

- Có gì đâu, chỉ là tài liệu chuyển nhường và cắt chức thôi mà.

Thiên Nhi giật giật mắt, có gì đâu là thế đó hả. Haizz, chắc ông thầy bị tên này nhúng tay vào làm mất chức hiệu trưởng đây mà.

- Ông! Ông sao vậy? – Hoàng Yến mếu máo như sắp khóc, hoảng sợ nhìn hiệu trưởng. Người chống lưng của cô mà thế này thì sao mà cô áp đảo con nhóc Thiên Nhi được.

Hiệu trưởng có vẻ vẫn hoang mang, mờ mịt nhìn Diệc Thần, miệng làu bàu:

- Không thể, không thể nào được. Tôi đâu có làm gì đâu, chức hiệu trưởng của tôi… 10 năm rồi. Đâu có thể nói cắt là cắt được. Còn gia đình thôi... địa vị của tôi thì sao?

Diệc Thần nhíu mày, lằng nhằng quá đi. Liếc mắt nhìn Hoàng Yến, bỗng nhiên anh có ý này:

- Tôi cho ông hai lựa chọn. Một dọn đồ ra khỏi trường này ngay lập tức. Hai, bảo cô cháu gái của ông quỳ xuống trước mặt Thiên Nhi mà dập đầu xin lỗi… thì may ra tôi có thể đặc ân cho ông ở lại trường và làm hiệu phó.

Sau khi lời này thốt ra, đâu chỉ Hiệu Trưởng và cô cháu gái của ông ngạc nhiên. Đến cả Thiên Nhi còn không tin nổi nữa là. Điều này cũng quá khó cho hiệu trưởng rồi. Cả gia đình ông đều sống dựa vào mức lương hiệu trưởng của ông. Tuy rằng nếu ông mất chức sẽ không đến mức khiến cả gia đình ra đường, nhưng cũng đủ để khiến cho gia đình ông rút khỏi giới thượng lưu và ngập tràn khó khăn. Thế nhưng Hoàng Yến lại là cô cháu gái mà ông yêu quý nhất, liệu ông có đành lòng mà để cô cháu gái của mình làm vậy không?

Hiệu trưởng do dự không biết nên làm thế nào. Một bên là cô cháu gái – tri kỉ của ông, một bên là việc làm, là vận mệnh của cả gia đinh. Tuy hiệu phó không bằng hiệu trưởng nhưng mức lương giữa hai chức cũng không chênh nhau là bao.

Hoàng Yến thấy ông mình như vậy thì không khỏi lo lắng. Cô hối hận rồi. Chỉ vì những suy nghĩ bốc đồng, những ghen tị trẻ con của mình mà khiến ông thành ra như vậy.

Thật sự lúc đầu Diệc Thần chỉ định giáng chức của Hiệu trưởng xuống Hiệu phó, nào ngờ ông lại gây khó dễ đến bảo bối của anh. Những người gây khó dễ cho bảo bối đều phải trả giá. Anh thấy thế này còn quá dễ dàng cơ chứ.

Thiên Nhi thở dài, cái tên đần này sao bốc đồng thế không biết. Hắn có biết rằng điều đó ảnh hưởng đến số phận của người khác không? Mà thôi, dù sao việc này cũng không phải là do cô quyết định. Tốt nhất là im lặng mà theo dõi. Cô cũng muốn biết, giữa địa vị và cháu gái, người đàn ông này sẽ chọn gì.

- Cái này… tôi chọn điều thứ nhất. – Hiệu trưởng cắn răng nói. Công việc có thể tìm, tuy không tốt như bây giờ nhưng vẫn có cơ hội, nhưng thanh danh của cháu gái không thể tìm lại được.

Hoàng Yến lòng tràn đầy xúc động. Thật không ngờ ông lại vì cô như vậy. Vậy mà bấy lâu nay cô vẫn không ngừng lợi dụng lòng tốt của ông, giả tạo trước mặt ông. Cô nợ ông nhiều rồi, lần này không thể để ông chịu khổ vì cô được. Hoàng Yên quyết tâm! Đi đến trước mặt Thiên Nhi, giọng nghẹn ngào:

- Tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cô… nhưng làm ơn đừng đuổi việc ông tôi

- HOÀNG YẾN!

Nói xong rồi quỳ xuống, mặc kệ tiếng hét của ông mình. Thế nhưng đầu gối chưa kịp cúi xuống. Hoàng Yến đã được một cánh tay kéo cô lên.

Thiên Nhi thở dài não nề nói:

- Haizz, tôi còn trẻ lắm chưa muốn chết đâu. Cho nên…. Tôi không thể đón nhận hành động này của cô được.

- Nhưng… - Hoàng Yến đương nhiên nhận ra ý tốt của Thiên Nhi. Tuy vậy, Hoàng Yến vẫn có chút không tin. Bao nhiêu lần gây khó dễ với Thiên Nhi… mà cậu ta vẫn…

- Làm ơn tha cho tôi đi. Yên tâm, cho dù cô không quỳ xuống thì ông của cô vẫn có thể làm Hiệu Phó. Đúng không Diệc Thần – Cô ngước mắt thách thức nhìn Diệc Thần.

- Là…là sao? – Đầu óc của Hoàng Yến vẫn còn hoang mang, không hiểu điều gì. Chẳng phải vừa nói…

Diệc Thần ân cần nhìn Thiên Nhi, tặc lưỡi:

- Đúng là không có gì qua khỏi mắt của bà xã.

Thiên Nhi đen mặt, không nể tình liền dùng 5 lực đạp vào chân của anh * Bốp *

- A! Bảo Bối, nhẹ nhẹ chút thôi. Nhỡ đâu ông xã gãy chân thì làm sao có thể theo bà xã cả đời còn lại được – Muốn có nước mắt liền có. Đôi mắt của Diệc Thần long lanh nước mắt, nhưng khi thấy được khuôn mặt dần dần biến sắc của Thiên Nhi thì lập tức bỏ chạy. Anh vẫn muốn sống nha!

- DIỆC THẦN!!!! Anh mau đứng lại!!!!! – Thiên Nhi tràn đầy tức giận lập tức đuổi theo.

- A! Hai người, đợi em với – Kịch cũng đã hết, mà người lại đi, nhỏ tội gì mà ở lại nha. Vậy là ba người bỏ đi, à không là đuổi nhau. Để lại hai ông cháu không hiểu vấn đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.