Cưng Chiều Em

Chương 7: Chương 7




Xe dừng lại ở khuôn viên một khu nhà hàng cao cấp.

Viên Nguyệt nhìn ra phía cửa kính đánh giá một lượt.
Nơi này cô đã nghe nói từ lâu nhưng chưa có dịp ghé tới chơi.

Nghe đâu chủ của nơi này là người trong ngành bất động sản rất giàu có.

Nơi này được xây nên để tặng riêng cho vợ ông ta.

Cấu trúc cũng được làm theo ý bà.
Nhưng đây đâu phải nơi hẹn gặp bàn chuyện công việc đâu chứ, Viên Nguyệt mới thắc mắc quay qua Đàm Khưu “ Đàm tổng, sao chúng ta lại dừng ở đây”
Đàm Khưu chỉnh lại ống tay áo, mở cửa xe bước xuống, quăng lại cho cô một câu “ Tôi đói, muốn đi ăn sáng”
Ăn sáng? Tới cái nơi đẹp đẽ như vậy chỉ để ăn sáng thôi, anh ta đúng là đốt tiền.

Nhưng cũng đúng lúc, cái bụng cô sắp đói chết rồi “ Trùng hợp thật, tôi cũng đang đói”
Nói chứ, Viên Nguyệt vẫn theo sau Đàm Khưu tíu tít mà bước xuống xe.
Bóng hình cao lớn của Đàm Khưu bước đi phía trước, theo phía sau là Viên Nguyệt đang vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh.

Giống như cha già dắt con gái đi chơi vậy.

Hai bên lối vào được trồng đầy hoa.

Nơi đây mỗi mùa đều được thay bằng loài hoa tương ứng.

Đúng với mục đích đi ăn sáng, Đàm Khưu rẽ qua phía quán bánh ngọt bên tay trái, tuỳ ý chọn một chỗ trống ngay cạnh cửa sổ mà ngồi vào.

Anh ta cũng rất biết chọn chỗ, từ vị trí này nhìn ra có thể bao quát được cả khu vườn.
Tế khi Viên Nguyệt còn đang ngắm nhìn mọi thứ, Đàm Khưu đã kéo ghế sẵn cho cô rồi ngồi qua bên đối diện.

Viên Nguyệt mải đánh giá không gian quán một lúc mới lật đật chạy đến, ngồi vào ghế Đàm Khưu vừa kéo sẵn “ Chúng ta chỉ đến đây ăn sáng thì thật phí, tôi nghe nói phía sau còn có cả một khu nghỉ dưỡng”
Nhiệt độ bên trong quán có bật sưởi nên ấm hơn bên ngoài, Viên Nguyệt mới bỏ chiếc khăn quàng trên cổ ra, để lộ ra cần cổ thon dài tinh tế.

Đàm Khưu nhìn thấy nơi trắng trẻo kia chỉ hận không thể lập tức cắn vào đó một cái.
Phục vụ mang menu ra, Đàm Khưu ra hiệu đưa cho Viên Nguyệt trước “ Lấy cho tôi một ly caffe.

Cô Viên nếu muốn có thể tự chọn”
Viên Nguyệt nhận lấy menu từ phục vụ, nếu anh ta có ý mời thì cô tội gì mà không chọn chứ “ Vậy cho tôi một tiramisu matcha nhỏ nhé”
Đàm Khưu ngồi bắt chéo chân, hai bàn tay xoa xoa vào nhau “ Có vẻ cô thích trà xanh nhỉ, không muốn gọi gì uống kèm à?”
Viên Nguyệt gấp lại menu trả cho phục vụ “ Tôi là thích matcha chứ không thích “ trà xanh” đâu với chưa nghĩ ra muốn uống gì”
“ Cho cô ấy thêm một ly sữa ấm đi” anh ta chuyển hướng qua nhìn phục vụ, người kia cười đáp.

“ Anh chị đợi một chút, sẽ có ngay thôi” nói rồi phục vụ rời đi.

Viên Nguyệt mới vươn người ra phía trước, gần với Đàm Khưu.
“ Đàm tổng, vậy bữa này là anh mới nhé?” Đi kèm với đó là nụ cười làm nên thương hiệu mỹ nhân của Viên Nguyệt, thứ mà Đàm Khưu không thể từ chối được, nhnhưng anh ta vẫn nhất quyết không chịu biểu hiện gì ra ngoài, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt “ Được thôi, tôi sẽ tích lại cho cô.

Khi nào đủ sẽ tìm cô thanh toán một thể”
Cái tình huống gì đây chứ, góp nợ kiểu mới ư “ Ấy, Đàm tổng đùa rồi.

Chút nhỏ nhặt này đâu đáng tính”
Vừa nói hết thì phục vụ mang đồ ra cho hai người, rõ là Đàm Khưu kêu đói nhưng lại chỉ có cô gọi bánh, còn anh ta lại uống caffe tặng kèm theo là ly nước lọc tráng miệng.
Mấy ngón tay thon dài của Đàm Khưu kẽ động, cầm cốc caffe lên dùng thìa khuấy nhẹ, đưa lên miệng nhấp một ngụm “ Mau ăn đi, thời gian của tôi quý lắm đấy”
“Ồ” tiếng ngắn gọn này của cô thay cho câu tôi biết rồi, đang ăn ngay đây.


Bàn nhỏ nhắn của cô cầm nĩa lên lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.

Cô thích nhứng món làm từ matcha.

Từ trà sữa, bánh, kẹo cô đều thích nhưng lại chúa ghét trà xanh ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Cô không uống được trà vì nó đắng còn “ trà xanh” kia thì nhà nhà đều ghét chứ không riêng cô.
Ăn uống một hồi đâu vào đó.

Viên Nguyệt xoa xoa cái bụng nhỏ vừa được lấp đầy.

Cũng may lúc nãy Đàm Khưu gọi sữa nóng cho cô, nhờ có cốc sữa đó người cô mới ấm dần lên, có chút còn thấy hơi nóng.
Trong khi đợi thanh toán, Viên Nguyệt vắt khăn quàng cổ trên khuỷ tay, có ý không dùng nữa.

Cô cúi người nhìn ngắm những đoá hoa đang bung nở trên thời tiết lạnh giá này, thật kiên cường.

Cô cũng muốn được như vậy, tự mình bung nở rạng rỡ trong mọi hoàn cảnh.
Mái tóc dài như thác của cô đổ xuống, làm khung cảnh trở nên cành kiều diễm.

Tóc Viên Nguyệt mang một màu nâu hạt dẻ nhàn nhạt chỉ mình cô có, đây cũng là màu tóc tự nhiên của cô.

Viên Nguyệt thích sự mộc mạc, nên mái tóc cô chỉ làm xoăn lơi nhẹ chứ cũng không nhuộm lại, cô vẫn là thích màu tóc tự nhiên này hơn.
Đàm Khưu đứng dựa vào cửa khoá chặt ánh mắt vào người con gái anh đã xa cách 15 năm kia, từng ấy năm anh đã phải khổ sở nhờ người gửi cho anh những bức ảnh về cô.


Viên Nguyệt vẫn là nỗi chấp niệm lớn nhất của anh.
Được một hồi, từng cơn gió nhẹ bắt đầu thổi đến, lay động những bông hoa đang khoe mình.

Thổi loạn vài lọn tóc của cô nàng đang mải mê ngắm hoa kia, rồi cũng do phấn hoa làm cô hắt xì mấy cái.

Đàm Khưu từ xa vội bước đến, lấy chiếc khăn còn đang trên tay cô.
Hành động vừa rồi không khỏi làm Viên Nguyệt giật mình, cô vội bước lùi về sau “ Đàm Khưu, anh làm cái gì vậy”
“ Đứng yên đi” Viên Nguyệt lùi một bước, anh tiến một bước.

Từng hành động sau đó đều rất nhẹ nhàng “ Đừng có để lạnh chết ở đây, tôi không nhặt xác cho cô đâu”
Anh trai à, anh không thể nói gì tình cảm hơn sao???
Viên Nguyệt nghe xong mà muốn cạn lời, đẩy tay anh ta ra “ Không dám làm phiền Đàm tổng nhặt xác cho tôi” nói rồi cô quay ngoắt lại, một mạch đi ra xe đang chờ sẵn, mặc kệ tên kia đi phía sau.
Đợi hai người đều cùng lên xe.

Tống Kinh mới cho xe chạy.

Lần này chiếc xe đúng hướng Hoa Ảnh mà thẳng tiến..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.