Hứng sương xong thì cũng đến bữa sáng, vì khách sáo nên Thiên Tuyết đành mời Thần Phong và Lương Thanh ở lại dùng bữa rồi mới ra về.
Sau khi Thần Phong và Lương Thanh đi rồi thì Thiên Tuyết và Lam Diệp cũng vào
trong xem lại sổ sách.
Đến trưa Thần Phong và Lương Thanh lại đến, lần này không nghe ai thông báo nên Thiên Tuyết và Lam Diệp vẫn say sưa công việc mà không biết có hai thân ảnh đã đứng ở cửa ngắm nhìn cả hai được một lúc lâu.
Thần Phong khoanh tay đứng tựa vào cửa ngắm nhìn Thiên Tuyết, vốn đã là mỹ nhân nhưng khi tập trung vào công việc lạ càng thêm yêu kiều quyến rũ.
Lương Thanh cũng đứng một bên âm thầm nhìn ngắm Lam Diệp.
Tuy cô không phải đại mỹ nhân sắc nước hương trời nhưng cũng có một làn da trắng mịn, mái tóc đen dài buộc gọn đuôi ngựa làm lộ ra gương mặt với mày liễu mi
dài, mắt to linh động cùng chiếc mũi nhỏ xinh xắn và đôi môi hoa đào đang lẩm nhẩm tính toán sổ sách trông vô cùng cuốn hút.
Từng cái nhấc tay lật trang cũng toát lên nét mạnh mẽ, dứt khoát như phong cách của cô thường ngày vậy.
Thiên Tuyết đang chăm chú nhìn sách bỗng có cảm giác như có ai đang nhìn chầm chằm về phía mình.
Nàng ngẩng lên thì thấy Thần Phong và Lương Thanh đang đứng chình ình ngay cửa từ lúc nào.
Thiên Tuyết nhướng mày hỏi: “Cung chủ đến đây lại có chuyện gì nữa sao?” Lam Diệp nghe Thiên Tuyết lên tiếng thì cũng ngẩng đầu nhìn qua.
Thần Phong ung dung cùng Lương Thanh bước vào, hắn nhún vai nói: “Không có gì, chỉ là muốn đến cùng với nàng dùng cơm mà thôi.”
Thiên Tuyết cau mày: “Chẳng lẽ bên đó ngài bị bỏ đói à?”
Thần Phong tự nhiên ngồi xuống bàn trà trong phòng sách và đáp: “Không phải, chỉ là ta thấy ở chỗ nàng cơm đặc biệt ngon nên muốn dùng bữa mà thôi.” Lương Thanh cũng đi theo đứng ngay bên cạnh, ánh mắt tự nãy giờ cứ
nhìn mãi vào Lam Diệp mặc dù cho cô có phớt lờ anh.
Thiên Tuyết cười nhạt: “Vậy sao? Vậy phải chia buồn với ngài rồi.
Bọn ta bận việc nên có lẽ sẽ không dùng cơm, phiền ngài trở về mà dùng cơm bên đó nhé! Bọn ta còn đang bận tay, không tiễn!”
Bị đuổi thẳng nhưng Thần Phong không có vẻ gì tức giận ngược lại còn có chút lo lắng cho nàng: “Nàng sao lại có thể bỏ bữa chứ? Nàng đã gầy lắm rồi không được bỏ bữa như vậy sẽ không tốt đến sức khỏe.” Rồi quay ra lệnh
cho Lương Thanh: “Ngươi và Lam Diệp xuống nhà bếp dặn mọi người chuẩn bị bữa trưa rồi mang lên đây cho Tuyết nhi mau lên!” Lương Thanh và Lam Diệp nhận lệnh vội vàng bước ra ngoài đi xuống nhà bếp.
Thiên Tuyết trố mắt nhìn hắn: “Cung chủ có phải ngài đây là rảnh rỗi quá có phải hay không mà đến đây quản chuyện ăn uống của ta?”
Thần Phong rót cho nàng ly trà mang đến đặt xuống bàn và nói: “Nếu ta không quản thì e nàng sẽ cứ mãi bỏ bữa như vậy lỡ đổ bệnh làm sao.”
Thiên Tuyết vẫn cúi mặt vừa lật trang sách vừa đáp: “Không cần ngài phải bận tâm.” Nàng thầm mắng: “Tên thần kinh này hôm nay chạm phải dây nói hay sao mà cứ đến đây lải nhãi mãi vậy chứ?”
Thần Phong nhìn nàng với ánh mắt đầy ôn nhu: “Nàng có biết nàng chính là mối bận tậm lớn nhất và duy nhất đối với ta đó liệu nàng có hiểu chăng Tuyết nhi!” Nhưng lời này hắn chỉ dám tự nói trong long, hắn im lặng ngồi bên cạnh Thiên Tuyết giúp nàng mài mực và sắp xếp lại sổ sách trên bàn.
Thiên Tuyết cũng lười quan tâm chỉ tập trung công việc mà để mặc hắn tùy ý..