Tất cả hướng mắt vào camera ghi hình trong phòng hệ thống của khách sạn.
Bàn tay Ngọc Ly nắm chặt khi thấy người phụ nữ đó nắm cổ tay của Đông Đông kéo lê đi.
Con trai của cô từ khi sinh ra tới giờ cô cũng chưa dám làm tổn thương thằng bé.
Chỉ là đôi lúc có hơi nghiêm khắc dạy dỗ nó khi nó phạm lỗi.
Vậy mà...!cô ta dám động vào con trai của cô...!lại còn lôi thằng bé đi như vậy!
Hắc Viên tức giận quay sang nhìn chằm Leo.
- Cậu tính sao? San Nhi là do cậu xin ở lại.
Cô ta đã không biết điều còn dám bắt con trai của tôi?
Leo cúi mặt xuống không dám đối diện với Hắc Viên.
Thực ra, Leo chỉ thấy hoàn cảnh củ San Nhi có chút khó khăn nên mới giúp đỡ cô ta vì ơn nghĩa.
Khi hắn nhận được thông báo cả công ty nhà cô ta phá sản nên mới tạo điều kiện xin Hắc Viên cho cô ta ở lại.
Nếu không thì 7 năm trước, khi Ngọc Ly bỏ đi thì San Nhi cũng bị đuổi rồi.
Thật không ngờ, San Nhi lại có hành động cả gan như vậy...!lần này, anh sẽ không giúp cô ta nữa.
- Tôi đã sai người đi tìm kiếm rồi.
Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm thưa ngài!
- Tốt nhất là vậy cho tôi!
[....]
Ngụy Đông đưa tay xoa đầu, mắt của thằng bé hơi mở ra.
Khung cảnh xung quanh có chút mờ, dần dần mới trở lên rõ hơn.
Mà lúc này, hai tay hai chân của Ngụy Đông bị buộc chặt trên một chiếc ghế bằng những sợi xích to.
Nếu là những đứa trẻ khác thì đã sợ khóc thét lên.
Nhưng Ngụy Đông lại khác, nó vẫn lạnh nhạt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Công tắc điện thoáng cái được ai đó bật lên.
Ánh sáng cả căn phòng lúc này Ngụy Đông mới có thể thấy rõ.
Đây là môth căn phòng khép kín.
Không gian rất rộng nhưng chẳng có một vật dụng nào.
Ngụy Đông đang bị trói trên chiếc ghế được đặt giữa phòng.
Bàn tay của Ngụy Đông nắm chặt lại.
Thằng bé muốn dùng sức giựt đứt dây xích nhưng lại vô dụng.
Nó có cảm giác sức mạnh trong người hình như đang dần yếu đi.
- Cố gắng cũng không ích gì đâu.
Tao đã cho mày uống 1 viên thuốc đặc biệt của Leo rồi!
- Ăn trộm giỏi đấy bà cô.
"Vút" tiếng roi da vang lên rạch ngang không khí hằn vết lên cơ thể của Ngụy Đông.
Chiếc áo trắng thằng bé đang mặc trên người rướm một đường máu.
San Nhi thấy vậy thì thích thú.
Cô ta cầm chặt chiếc roi da hơi lùi lại mỉm cười.
Cô ta biết Ngụy Đông mất tích chắc chắn Hắc Viên sẽ biết là cô ta làm.
Chính vì vậy mà San Nhi đã liên lạc với một người vô cùng quan trọng tới đây ngay.
Việc làm của cô ta bây giờ chính là đợi và hành hạ thằng oắt con này một chút.
Bị đánh đau, Ngụy Đông cắn chặt răng.
Màu mắt chuyển sang đỏ, cả người dần nổi từng đợt gân lên.
Thậm chí, móng tay dài trông rất khủng khiếp.
- Chậc...!chậc...!trông kìa.
Bộ dạng xấu xí của mày hiện tại quả là khác xa với ngoại hình lí tưởng ban đầu đấy.
Mày nghĩ thử xem, nếu con của tao và Hắc Viên được sinh ra, chắc chắn nó sẽ hơn mày gấp trăm lần.
Thú tính trong người của Ngụy Đông không tự dưng mà bộc phát.
Đó chính là khi thằng bé tức giận thật sự, sức mạnh của nó sẽ không thể kiềm hãm được mà chuyển sang giai đoạn hóa thú.
Mặt khác, viên thuốc mà San Nhi cho Ngụy Đông uống sẽ làm suy giảm sức mạnh của thằng bé xuống.
Cho dù Ngụy Đông có hóa thú thì cũng chẳng thể thoát được khỏi những sợi xích to mà cô ta đã chuẩn bị.
San Nhi đưa tay xoa xoa bên mặt vẫn còn sưng do bị Ngụy Đông tát.
Cô ta đã nói rồi, nhất định cô ta sẽ khiến cho thằng oắt con này trả giá vì dám lên mặt với cô ta.
Thêm một phát roi da giáng xuống cơ thể nhỏ bé của Ngụy Đông.
Thằng bé gào rú lên một tiếng rồi máu từ khóe miệng cứ thế chảy ra.
Do vùng vẫy quá mạnh nên chân tay của Ngụy Đông bị cứa vào sợi dây xích vết thương chảy máu không kém.
- Bà già..
bà tính bạo hành trẻ con à?
- Mày đúng là trẻ con thật, nhưng đối với tao thì không.
Lại một roi nữa giáng vào bên cánh tay của Ngụy Đông.
Những vết roi đó đến người lớn còn không chịu nổi huống chi là một đứa trẻ con.
Cũng may, Ngụy Đông không giống với đứa trẻ bình thường khác, nếu không sẽ sớm bị đánh chết rồi.
Dòng máu đỏ cứ thế chảy ra nhuộm cả quần áo của Ngụy Đông.
San Nhi đánh đến khi chán rồi thì vứt roi da xuống sàn.
Cô ta như một người điên tiến lại nắm tóc của Ngụy Đông kéo ra sau đối diện với mặt mình.
- Mày rất giống với Hắc Viên.
Phải chi mày là con tao...!tao sẽ bảo bọc yêu thương mày hết mực.
Sẽ không để ai động đến mày.
Rất tiếc...!chúng ta không có duyên.
- Bớt...!nói nhảm đi! Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ...!tên...!là Ngọc ...!Ly...!nếu để tôi...!thoát ra...!tôi nhất định sẽ không...!tha cho...!bà...
Lời đe dọa của Ngụy Đông khiến San Nhi bất giác cười to.
Cô ta chảy nước mắt nhưng miệng vẫn mỉm cười.
Sau đó, tay của San Nhi cho vào túi áo của mình lấy ra một con dao sắc nhọn.
Ngụy Đông thở hổn hển, cơ thể của thằng bé hiện tại quá yếu.
Nhưng thằng bé vẫn cố trụ để không lộ sự sợ hãi của bản thân ra.
Mẹ của thằng bé đã từng nói rằng, nó chính là bảo bối tâm can của mẹ nó.
Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì nhất định phải kiên cường vì bản thân chính là một người con trai.
San Nhi giơ con dao lên trước mặt của Ngụy Đông.
- Thằng oắt con! Mày...!đi chết đi...
- Định giết tôi diệt khẩu à?
- Mày nói đúng đấy.
Tao muốn giết mày diệt khẩu..