Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 196: Công Lược Boss Lạnh Lùng 9





#Cap riêng: Nhà hết cà phê rồi!
- Cậu vẫn chưa về phòng sao?
Hoàng My mở cửa, đập vào mắt cô là gương mặt như bị táo bón của Cao Thiên.

Đây là giận dữ vì cô làm trái lời anh sao?
- Tôi muốn uống cà phê...
Cao Thiên nhỏ giọng, dù vẫn giữ chất lạnh lùng nhưng nhìn kiểu gì cũng giống một đứa trẻ đang xin xỏ.

Nhìn có chút...đáng yêu?
Hoàng My phì cười, không phải là cô không muốn cho anh uống.

Mà bây giờ đã tối rồi, uống cà phê để thức đến sáng sao?
- Uống cà phê bây giờ sẽ không ngủ được!
- Tôi uống cà phê mới ngủ được...
Mặc kệ lời khuyên can của Hoàng My, Cao Thiên vẫn cố gắng cho bằng được.

Cô thở dài, kéo anh vào trong phòng rồi đóng cửa lại, tránh cặp mắt dị nghị của những người gần phòng.
Hoàng My vào bếp lấy ra một cốc nước ấm.

Cao Thiên hơi khó hiểu, anh ta sang đây xin xỏ cà phê mà.

Cô hiểu thắc mắc của anh, liền giải thích:

- Cậu uống một chút nước đi! Đứng ngoài đó lâu như vậy thì chắc đã mệt rồi.
Cao Thiên ngoan ngoãn uống cốc nước, hoàn toàn không biết có gì bất thường.

Đến khi nhận ra điều bất thường thì chỉ thấy Hoàng My nở một nụ cười nhẹ.
- Làm gì đấy!?
Một cô gái đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn chính xác thì là Hoàng My.

Vậy người đang đứng trước mặt Cao Thiên là ai?
- Chị, quả thật em với chị rất giống nhau mà!
Mái tóc đen dài ngang lưng của "Hoàng My" bỗng ngắn lại rồi phai thành màu vàng óng ánh, đôi mắt đỏ rực cũng trở lại thành màu xanh Sapphire sâu thẳm của đại dương.

Gương mặt cũng trở thành một người khác.
- Em đang giúp chị đó, nếu không thì anh ta đã nhận ra trong ly nước có "gì đó" rồi.
Hoàng Hà che miệng cười nham hiểm.

Hoàng My vẫn một gương mặt mà nhìn đứa em họ của mình rồi nhìn Cao Thiên đang say giấc trên sofa.

Sau khi cô từ chối Cao Thiên thì đã đi thẳng vào giường để ngủ.

Có lẽ lúc đó Hoàng Hà đã cải trang thành cô để lừa anh ta.
- Tốt nhất em nên trở về đi, đừng chen chân vào truyện của chị!
Đôi mắt đỏ thẫm của cô sáng lên, Hoàng Hà lùi về phía sau vài bước.

Cô ta gượng lên một nụ cười rồi biến mất.
Sau khi Hoàng Hà đi thì Hoàng My tiến đến chỗ Cao Thiên.

Mặc dù cô có khoẻ hơn các cô gái bình thường một chút nhưng khiêng một chàng trai mạnh mẽ như Cao Thiên thì căn bản là bất khả thi nếu như cô không dùng phép.

Mà Hoàng My không muốn lộ rõ ma pháp của mình cho Hệ thống thấy.
- [ Tiểu thư, người quen với kẻ xâm phạm sao? ]
Câu nói của hệ thống đánh động vào Hoàng My, như một câu khẳng định.

Giờ phải giải thích sao đây? Đó là em họ của cô? Hay đó là người qua đường đã gặp một lần?
- "Ừ"
Hoàng My kéo Cao Thiên dậy rồi đỡ anh vào phòng, trong quá trình đi thì cô cũng cố gắng lén dùng ma pháp cho anh nhẹ hơn chút.

Nhưng vẫn là không qua mắt hệ thống.
- [ Phát hiện nguồn năng lượng lạ! ]
Vừa bước được đến cửa phòng ngủ thì Hoàng My đã nghe thấy tiếng của hệ thống.

Ngay lập tức, ma pháp của cô bị khống chế mà tắt đi.
- "Đây là chuyện gì!?"
- [ Hệ thống phát hiện nguồn năng lượng lạ, cưỡng chế tiểu thư không tạo vấn đề! ]
Nghe giọng hệ thống mà Hoàng My nghiến răng ken két.


Cô phải vận dụng hết sức bình sinh của mình để mang Cao Thiên lên giường nằm, đắp chăn cho anh đỡ lạnh buổi đêm.

Mình thì lết thân tàn ma dại cùng với cái áo khoác ra sofa ngủ.
Nửa đêm, Cao Thiên bừng tỉnh.

Khỏi phải nói thì chắc chắn là Hoàng Hà gây chuyện.

Thay vì để Cao Thiên hấp thụ một lượng thuốc mê đủ để ngủ đến sáng thì cô ta cố tình để chỉ một lượng nhỏ.

Căn chuẩn thời gian vừa đủ để hại sức khoẻ của Cao Thiên.
Cao Thiên nhìn quanh, dù gì cũng là một Mafia.

Chuyện nhìn được trong bóng tối là chuyện bình thường.

Khách sạn thì phòng nào cũng giống phòng nào, Hoàng My cũng không để cái gì ở trong phòng, chỉ có chiếc vali ở trong tủ quần áo nên nhìn bề ngoài cũng không khác phòng của Cao Thiên là mấy.
Cao Thiên dường như không thắc mắc chuyện tại sao mình ở đây.

Có lẽ đã quên mất rồi!
Như thói quen thì Cao Thiên ra khỏi phòng, vừa mở đèn, định rót một cốc nước uống thì thấy một thân ảnh nhỏ ngồi cong người trên sofa ngủ.

Mất vài giây để định thần lại, Cao Thiên mới nhận ra mình đang ở trong phòng của Hoàng My.
Cao Thiên ngồi xuống sofa đối diện, uống cốc nước mới rót.

Hình ảnh Hoàng My bây giờ quả thật rất mỏng manh, yếu đuối, còn đâu bộ dáng nghiêm túc, kiên nghị thường ngày.
Cao Thiên có thể ngồi nhìn mãi đến sáng nếu như Hoàng My không co người lại, đôi mày nhíu chặt vì ánh sáng phòng vẫn còn rõ ràng.
Anh cười xoà một tiếng, đứng dậy tắt điện rồi bế cô lên.

Hoàng My quả thực rất nhẹ, không biết có phải do lo công lo việc cùng Cao Thiên không?
Hoàng My trong lòng Cao Thiên lại mềm mại và ngoan ngoãn đến kì lạ.

Có vẻ khi một con người đang ngủ, sẽ hoàn toàn để lộ ra tính cách và vẻ đẹp của mình.
Đến nay Cao Thiên mới có dịp ngắm lại gương mặt đã quen thuộc từ lâu này.

Hoàng My không phải là một người con gái quá trẻ trung, gương mặt toát lên vẻ trưởng thành nhưng đặc biệt không già dặn.

Cô vẫn còn rất nét xuân xanh, nét thanh tú đến xinh đẹp lạ thường.
Lần đầu tiên Cao Thiên biết ngại, anh ngồi cạnh giường, kéo chăn lên đắp cho Hoàng My.

Anh cầm chiếc áo khoác kia định cất vào vali cô.

Theo tính toán của anh thì chắc cô sẽ cất đồ trong tủ quần áo.
Vừa mở tủ quần áo ra, Cao Thiên chỉ thấy một chiếc vali trắng nằm gọn ở góc tủ.

Anh vừa mở ra thì đã thấy có chút ngạc nhiên.

Quần áo của cô không nhiều, chỉ có hai bộ mặc qua ngày, một bộ để đi ra ngoài, một bộ đi gặp đối tác và bộ đồ cô mặc lúc ở sân bay.
Cao Thiên cứ nghĩ cô cũng sẽ giống như những người con gái khác, sẽ sắm sửa rất nhiều cho chuyến đi này.

Đi làm việc sẽ như đi chơi,...đại loại vậy, nhưng Hoàng My quả thật khác với tưởng tượng của anh.
Cao Thiên gấp gọn chiếc áo khoác rồi đặt vào chỗ trống ở góc vali, anh chợt thấy phía dưới có chút cộm lên.

Cao Thiên vốn không có tính tò mò, nhưng không hiểu sao anh lại không tự chủ được mở khoá kéo ngăn dưới vali ra.
Đập vào mắt anh là một hộp trà nhỏ tầm một gang tay nằm gọn cùng với bốn hộp cà phê.

Cao Thiên cầm một hộp cà phê lên nhìn, tay có chút run rẩy.

Anh cảm thấy mình quả thật rất vô tâm...
Đêm đó, một nam một nữ nằm trên giường.

Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng của đôi tình nhân.

Ánh trăng hiu hắt sáng cả một con đường vắng.

Ánh trăng chứng giám cả một đời người...
Sáng hôm sau, Hoàng My tỉnh dậy trong một vòng ôm từ sau lưng.

Cô nằm đến cứng cả cười, tay đã đưa lên mặt vì xấu hổ.
- [ Tiểu thư không cần diễn kịch, nam chủ chưa tỉnh ]
Tiếng nói của Hệ thống đã đánh "ong" một tiếng vào đầu Hoàng My.

Tay cô hơi buông thõng, gương mặt trở lại với vẻ điềm tĩnh bình thường.
- "Này hệ thống, có vật phẩm nào khiến cho ta yêu giả được không?"
- [ Có ]
Hoàng My cảm thấy mình diễn vẫn chưa đạt.

Trong mắt cô không có mấy tia gợn sóng nói rằng mình đang yêu, vì cô không muốn yêu! Tình yêu không thể dễ dãi như vậy được! Từ lâu cô đã mất đi phần xác thịt để yêu thương rồi...
- [ Tình Dược, có tác dụng khiến cho nhiệm vụ giả dễ dàng có hảo cảm với người được công lược chỉ riêng ở thế giới đó, đến một thời gian nhất định sẽ hoàn toàn tan biến thì nhiệm vụ giả cũng hết yêu giả.

Vật phẩm đặc biệt của hệ thống công lược.

Giá trị là 20.000 tích phân! ].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.