Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 216





#Cap riêng: Mẹ à, con gái đáng giá!
Lôi Y có nước da trắng muốt, trắng còn hơn cả con gái.

Ngũ quan sắc nét, hoàn chỉnh.

Đôi mắt lạnh nhạt không thèm để ý đến cô ta.

Lạnh lùng đến khó tả.
Khả Quỳnh vừa định ngồi xuống thì bỗng Lôi Y đặt tay lên ghế như muốn đỡ cả thân mình, tay còn lại đặt dưới bàn.

Sau đó là một tiếng rầm nhỏ vang lên.

Lớp đã vốn im lặng nên khi tiếng động vang lên thì liền được chú ý.
Khả Quỳnh không biết diễn tả cảnh tượng đó như thế nào.

Nó có chút gì đó huyền huyễn, ảo ảnh lắm!
Hoàng My chui từ trong gầm bàn ra với chiếc kính của Khả Quỳnh trên tay.

Tươi cười rồi trả lại cho cô ta.

Khả Quỳnh cầm lấy, cô ta thẹn nên chỉ biết đứng đờ ra đó.
- Có sao không?
- Em đương nhiên là không sao.


Anh có đau tay không?
- Không đau.
Hoàng My ngồi lên ghế rồi cầm tay của Lôi Y xoa xoa.

Vừa nãy cô suýt đập đầu vào cạnh bàn, may là cậu đưa tay ra đỡ cho cô.

Tiếng rầm nhỏ kia là tiếng tay của Lôi Y đập vào cạnh bàn, chắc là đau lắm.
- Có chuyện gì vậy?
Giáo viên nghe thấy tiếng thì cũng giật mình mà quay xuống.

Xa như thế thì chắc là vị tổ tông kia có chuyện rồi, cô ta vẫn còn muốn giữ mạng mình đấy.
- Thưa cô, Lôi Y ca ca bị thương.

Em đưa anh ấy xuống phòng y tế!
Hoàng My lợi dụng luôn lý do này để trốn học.

Dù gì cô cũng lười phải diễn một học sinh chăm ngoan trước mặt Lôi Y.
Giáo viên nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Hoàng My thích làm gì cũng được, miễn sao đừng ghét cô ta là được.
Mặc dù Lôi Y nói không cần nhưng Hoàng My vẫn một mực kéo cậu xuống phòng y tế.

Bất lực nên cậu cũng kệ luôn.
- Sau này anh đừng làm vậy.

Sẽ đau lắm đó!
- Nếu anh không đưa tay ra thì em đã u đầu rồi.
Lôi Y xoa đầu Hoàng My, cô phồng má giận dỗi.

Lôi Y cười nhẹ cho qua chuyện, đương nhiên Hoàng My cũng sẽ không so đo.
- [ Tiểu thư, chỉ số cảm xúc từ 50 đã dao động đến 70.

]
- "Cảm ơn đã nhắc nhở"
Hoàng My lập tức bình ổn cảm xúc, nếu anh không phải là người đó thì một ánh mắt cô cũng không cho.

Nói gì đến tính cách thay đổi và cảm xúc dao động.
- Được rồi.

Mau về lớp thôi!
Lôi Y nắm lấy tay Hoàng My, tay cô vẫn nhỏ nhắn và mềm mại như vậy.

Nghĩ đến một ngày cô không nắm tay mình như vậy nữa thì cậu nhóc 14 tuổi có chút khó chịu mà không tự chủ được nắm chặt hơn chút.
Lúc về lớp, Hoàng đã thấy Khả Quỳnh yên vị ở bàn kế bên.

Cô ta nhìn hai người rồi liền tránh né ánh mắt.

Lôi Y và Hoàng My cũng không thèm để ý Khả Quỳnh mà ngồi xuống chỗ của mình rồi nghe cô chủ nhiệm giảng.
- Có đói không?

- Anh biết em chưa ăn sáng mà!
Lôi Y cất quyển vở cuối cùng trên bàn vào cặp rồi xoè tay ra trước mặt Hoàng My, ý tứ rất rõ ràng là muốn cô nắm tay cậu.

Cô đương nhiên không phụ lòng trai đẹp, bàn tay nhỏ của cô đặt lên bàn tay lớn của cậu rồi cô nhảy khỏi ghế.

Hai người đi ra khỏi lớp, tiến đến căn tin trường để ăn bữa sáng vào giờ giải lao.
Khả Quỳnh cũng cất quyển sách trên tay đi.

Nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ kia, gương mặt mang đôi chút suy tư rồi cũng đứng dậy mà bước theo.
- Lôi Y ca ca muốn ăn gì?
Hoàng My nhìn cái bảng treo thực đơn siêu to trên tường có vô vàn món kia.

Mắt sáng lên trông thấy, Lôi Y cũng theo hướng cô mà nhìn, dường như có chút không hiểu nổi.
- Bữa sáng ăn ngọt nhiều không tốt.
Lôi Y kéo tay Hoàng My rời xa cái bảng toàn bánh ngọt kia.

Cô nuối tiếc quay ra nhìn rồi cũng theo chân cậu đi chọn đồ ăn sáng.
- Em muốn uống trà sữa! Trà! Sữa!
Hoàng My nhìn phần ăn gồm sandwich, bánh ngọt và sữa tươi của mình.

Nằng nặc đòi Lôi Y mua trà sữa, dù gì mùa hè cũng mới qua, uống trà nóng giải nhiệt không nổi đâu.

Lôi Y quả nhiên không cưỡng nổi sự dễ thương ấy nên liền đi mua trà cho cô.
Hoàng My đang gõ bàn đợi Lôi Y thì cũng chú ý đến một tiếng động lớn.

Vừa quay sang thì đã thấy Khả Quỳnh đang bưng khay đồ ăn ở gần chỗ cô đã ướt nhẹp cả gương mặt xuống áo.

Tình hình chắc là bị bắt nạt, bị gất nước vào mặt chăng?
- Nghèo hèn cũng đòi ảo tưởng! Mày nghĩ mày là ai?
Mắt thấy Lôi Y mua sắp xong rồi, mà nếu đi đến chỗ cô thì phải đi ngang qua đám lộn xộn đó nên Hoàng My trực tiếp nhảy xuống ghế mà lon ton sang bên đó.
- Chị ơi?
Tuệ Trúc đang định lao lên đánh Khả Quỳnh thì bỗng nghe thấy giọng nói.

Cô ta quay trái vẫn không thấy ai, cúi xuống mới thấy một cô bé.
- Trẻ con? Trong căn tin của chúng ta cư nhiên lại có trẻ con sao!?
Căn tin trường cũng được chia làm ba khu, cho cấp 1, cấp 2, cấp 3.

Căn tin cấp 1 thì sẽ có thực đơn hàng ngày thiên về việc chế biến món ăn dinh dưỡng, dễ nuốt, và món ăn vặt.

Căn tin cấp 2 và cấp 3 là tự chọn món, trước khi vào căn tin chắc chắn phải được kiểm tra thông tin trên thẻ học sinh.

Tránh việc nhầm lẫn hoặc cố tình đi sai căn tin.

Trường rất nghiêm ngặt về vấn đề này.
- Đó là em gái của Lôi Y!
Một cô gái đứng cạnh thì thầm vào tai Tuệ Trúc.

Tuệ Trúc liền thay đổi sắc mặt, từ giận dữ chuyển sang nịnh nọt lấy lòng.


Hoàng My biết cô gái kia, hình như là học cùng lớp A với cô và Lôi Y, còn Tuệ Trúc thì có lẽ là học lớp B hay lớp C gì đó, nghe cô gái kia nói rồi đi gây sự với nữ chủ chứ gì.

Hoàng My trong lòng thầm hừ lạnh, cô là vợ tương lai, không phải em gái!
- Em gái, em cần gì sao?
- Các chị đang làm gì vậy?
- À...chị...
Hoàng My ngây ngô hỏi.

Tuệ Trúc bắt đầu lúng túng, cô ta không muốn có ấn tượng xấu với em gái của crush đâu.

Khả Quỳnh mím môi nhìn cô bé nhỏ nhắn kia, không biết nói gì.
Lúc sáng, cô ta cứ tưởng bên cạnh chỗ của Lôi Y không có ai nên định ngồi.

Ai ngờ lại có một cô bé từ gầm bàn chui ra để lấy kính cho cô ta, lại còn khiến cho tay của Lôi Y bị đập vào cạnh bàn.
Mấy người fan não tàn này ngay lập tức quy hết trách nhiệm lên người cô ta.

Bảo tại cô ta mà Lôi Y bị thương, còn cố tình đứng gần chỗ đó như vậy là đang muốn câu dẫn cậu ta.
Sau khi Khả Quỳnh ngồi xuống bàn bên kia thì cũng được bạn nam bàn đó kể cho nghe về chuyện của Hoàng My và Lôi Y.
Lôi Y học vô cùng giỏi, học lực đứng nhất toàn khối chỉ trong một tuần.

Hoàng My mới 10 tuổi là học sinh vượt lớp, em gái của Lôi Y, cũng không kém cạnh, đồng hạng với anh trai, còn nổi tiếng toàn trường.

Hai anh em không mấy khi nghe giảng nhưng đều là học thần, không học cũng biết.
_________Tiểu Kịch Trường
Tác giả/Nhìn kịch bản và âm trầm/:...
Đoàn Huy: Hôm nay táo bón à?
Tác giả/Ném cuốn kịch bản vào mặt Đoàn Huy/:...
Hoàng My: Nghe nói là bị nghiệp quật!
Trợ lí: Viết vị diện thanh mai trúc mã xong bị ám ấy mà.
Hoàng My + Lôi Y: Bị ám?
Tác giả: Ô..ô, chị trợ lí không quan tâm em nữa!
Trợ lí: Ờ.
Tác giả:...Thật nhẫn tâm...
Trợ lí: Để tóm tắt cho nghe, bạn của mẹ tác giả có thằng con trai cũng lớp 9.

Xong hai người mẹ nhắn tin phiếm bàn thông gia luôn rồi.
Tác giả: Mẹ còn định cho ta học hết cấp 3 là gả luôn đó!!
Đoàn Huy:...
Hoàng My:...
Tác giả: Huhu, ta sắp bị bán đi rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.