Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 243: Công Lược Quân Nhân Khó Tính 12





#Cap riêng: Bổn công...tử không chạy nữa!
Lúc này, Nhan Ly cũng đang đứng sau bức tường, lo lắng cho cô bạn của mình.

Lúc thấy Hoàng My bước nhanh lên lầu thì cô ta đã bám theo, mặc dù biết là mình sai nhưng nguyện vì bạn mà hi sinh.
- Đại Sứ xảy ra chuyện là ngoài ý muốn.

Chúng ta không có nghĩa vụ can thiệp.
Hoàng My nheo mắt cười, gương mặt lạnh nhạt như thể chuyện sống chết của người khác hoàn hoàn không liên quan đến mình.

Thượng Luật gật gù, tán thành ý kiến.
Hoàng My và "Thượng Luật" chính là ngại phiền phức.

Hai người một khi đã muốn cái gì thì phải có, còn không cần thì vứt.

Không muốn rước phiền phức vào người.
- Còn Giang tiểu thư...
Hoàng My quay sang nhìn Giang Lộ, cô ta run người.

Đúng lúc này thì một người quân nhân đã phát hiện ra Nhan Ly, nói có hơi lớn tiếng cho cả đám người trong phòng nghe luôn.

- Cô gái! Sao cô lại ở trước cửa văn phòng vậy?
Mọi người đều tập trung chú ý đến sau cánh cửa.

Nhan Ly biết là mình không giấu được nữa nên đành bước ra.
- Hôm nay...có rất nhiều vị khách không mời mà đến nhỉ?
Mấy ngày sau, Hoàng My đứng nhìn người dân đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường bệnh thì gương mặt lộ ra vẻ hài lòng.

Ai thông báo là người dân náo loạn bệnh viện vậy chứ! Khi cô đến thì ai cũng ngủ rất ngon và rất biết nghe lời mà.
Tiếng tháo vỏ đạn vang lên, cô quay đầu ra sau thì thấy một người quân nhân đang thay đạn cho khẩu súng của mình.

Cô liếc mắt, người đó cũng tự hiểu mà nhẹ nhàng hơn.
Mồ hôi đám người ở phòng bệnh chảy càng nhiều.

Hoàng My liền tung tăng đi gọi bác sĩ, nghe nói mồ hôi chảy khi bị bệnh là rất tốt.
Từ khi có quân đội ở bệnh viện là bệnh viện yên bình hơn hẳn.

Khu dịch bệnh cách ly với bên ngoài.

Những người đi bệnh viện khám thì mồ hôi chảy ròng ròng, rất tốt cho sức khoẻ.
Hoàng My cũng có xem lại camera bệnh viện của mấy ngày trước khi có quân đội.

Một chữ thôi...
Thảm!
Người dân la hét, bật cả 999 đoá hồng trong phòng bệnh.

Bác sĩ nói thì không nghe, than vãn đủ điều.

Cản trở đường đi vì muốn về nhà.

Quá Thảm!
Thượng Luật thì đang ở khu dịch bệnh canh chừng con sông và cách ly người bệnh ở trạm xá nên hai người không gặp nhau được.

Nhan Ly và Giang Lộ thì là nữ quân nhân thực tập, còn đang bị cấm túc vì trốn tập luyện nên không được đi.

Nhìn mặt mỏng và hiền khô như thế thì dân chúng có mà chửi cho chứ làm gì được.
- Luật Luật! Tôi buồn ngủ, tôi muốn ăn sáng!
Hoàng My nói qua bộ đàm với Thượng Luật, nói một câu chẳng liên quan đến nhau tí nào.

Không ngờ là anh ta đang ở trước dân chúng, cái giọng ngả ngớn đó phát ra từ bộ đàm lại đặc biệt mê người.
- | Tập trung làm việc.


Lát nữa tôi đưa cậu đi ăn! |
- Thế nhá!
Hoàng My tắt bộ đàm, mong chờ cho đến trưa nay.

Trong khi đang chán muốn chết thì chợt thấy "bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây".
Ôi con hàng nữ chủ, sao ngươi lại ở đây!?
Nhan Ly đeo khẩu trang, mà Hoàng My có mù đâu mà không biết.

Bộ đeo khẩu trang là khó nhận ra lắm à?
Cô đi theo hóng hớt.

Các quân nhân thấy nguyên soái của mình rời vị trí cũng không có dám nói gì.

Người ta là nguyên soái mà, muốn đi đâu thì cần gì báo cho bọn họ, bọn họ canh thì vẫn phải canh thôi.
Nhan Ly đi đến một phòng bệnh.

Hoàng My đang hóng hớt thì chợt bị vỗ vai, làm cô giật hết cả mình, suýt thì vung đấm.
- Minh Nguyên soái!
- Đại sứ Nồi...Noxus
Hoàng My xém tí nói bậy, may mà chỉnh lại kịp thời.

Noxus một thân quần áo bệnh nhân đi trên hành lang, trên người còn được băng bó vài chỗ nhưng vẫn soái khí ngời ngời, đẹp trai không tì vết.
Noxus bị tai nạn, mà bệnh viện cô đang trực là bệnh viện lớn nhất thủ đô.

Chuyện một đại sứ đến bệnh viện lớn là chuyện bình thường mà.
Nhưng ai thèm quan tâm chứ, Hoàng My đang hóng hớt Nhan Ly.

Cô quay ra nhìn chưa được một giây liền quay lại, đưa ra dấu im lặng cho Noxus rồi tiếp tục nhìn lén.

Noxus thật sự có chút buồn cười, nguyên soái cao cao tại thượng của nước F đây sao? Có chút...dễ thương?
Noxus bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình.

Anh ta sao có thể nghĩ một người đàn ông khác là dễ thương cơ chứ!?
Sau khi tự tát cho mình tỉnh thì Noxus nhìn Hoàng My.

Cô đang ngó ngó cái phòng bệnh, Noxus cũng tò mò mà nhìn theo.
Trong phòng bệnh, một người phụ nữ đang nằm trên giường.

Bên cạnh giường là một người đàn ông và một cô gái đang đối mặt với nhau.

- Con có thể bị cấm túc khi đến đây đấy!
- Con không quan tâm! Con không thể đợi đến lúc người ta phê duyệt cho nghỉ được.
Nhan Ly là cô gái đối mặt với người đàn ông.

Nhờ cốt truyện sơ qua thì Hoàng My biết người đàn ông kia là cha của Nhan Ly, còn người phụ nữ kia thì là mẹ của cô ta.
Nhưng mà điều kì lạ ở đây là tình tiết cô ta trốn đi gặp mẹ bệnh không có trong mạch truyện chính.

Nhưng tại sao mẹ cô ta lại bệnh? Mà ai nói cho cô ta biết điều này.
- Ai nói cho con biết mẹ của con bệnh!?
Hoàng My nhỏng tai lên nghe.

Noxus nhìn thấy thì vẫn cố áp chế cái mong muốn nhéo má cô lại mà cũng nghe lén.
- Là một cô gái...nói cho con.

Con không biết mặt người đó như thế nào nữa.
Cô gái?
Hoàng My nhíu mày, gương mặt nghiêm trọng hẳn ra.

Chợt một người quân nhân xuất hiện sau lưng hai người.
- Minh Nguyên soái!
Người quân nhân nhìn Hoàng My đang lén lén lút lút kia, thầm thì điều gì đó.

Cô nghe thấy thì đứng thẳng dậy.
- Chống đối thì cứ đánh đi.

Đánh chết cũng được!
Ánh mắt cô âm trầm, vô cùng lạnh lẽo làm hai người kia có chút sợ hãi.

Đây mà là Minh Nguyên soái dễ gần, thân thiện sao?
Luật pháp nước F xem quân đội đứng đầu, nhưng việc đánh người vẫn có quy tắc.

Nếu một quân nhân đánh chết một người dân, mà người dân đó có ý định chống đối các hành động của quân đội và chính phủ thì người quân nhân đó sẽ được xem như không có tội..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.