Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 275: Công Lược Ca Thần Giả Tạo 5





#Cap riêng: Nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao!?
Coi bộ là không yên bình nổi với cái thế giới lấy giải trí làm đầu này.
Hoàng My chán nản lướt lướt mạng xã hội của nguyên chủ.

Nguyên chủ chỉ đăng ảnh khoe xe, khoe đồ hiệu các thứ.

Nhưng thường khoe dồn, một lần khoe hết nên cũng ít khi đăng.
Lại sang trang mạng xã hội của Nguyên Vĩ.

Là một ca sĩ thì anh thường đăng những bản demo bài hát*, hay những ảnh tâm trạng gán lời bài hát.

Những cái ảnh đời sống hằng ngày, cũng có vài lần livestream trực tiếp với fan, hát live tại nhà.
*Một bản demo hay thu thử của một bài hát là một bản thu âm để tham khảo hơn là để phát hành.
Hoàng My vô tình nhấn like một cái ảnh mà Nguyên Vĩ để cap ngôn tình sến súa.
Nguyên Vĩ: Tách ly là để uống trà, tình ca để hát, em là để yêu.
Lỡ bấm rồi thì thôi, Hoàng My cũng kệ nó luôn.

Mà cô không biết rằng, chỉ một cái like nhỏ ngày hôm nay, sẽ tiếp nối cả một chuyện tình sau này.

Lời khuyên của tôy chính là: Hãy chú ý những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Vì biết đâu, bạn có thể vô tình bỏ quên thứ gì.

Khi nhớ lại thì đã quá muộn màng...
Tiêu biểu nhất là không nhớ thầy cô dặn làm bài tập về nhà nha! Tôy bị hoài nên rành lắm.
Hoàng My cẩn thận đeo tai nghe, nghe qua một lượt những bài Nguyên Vĩ hát.
Giọng hát thế này thì không làm Ca Thần coi sao được.
Giọng hát trầm ấm, truyền cảm.

Lời hát nhẹ nhàng, không thô thiển.
Chợt điện thoại thông báo một tin nhắn ở mạng xã hội được gửi đến, Hoàng My tiện tay nhấp vào xem.
Vy Ly: | Ngày mai không có lịch quay Dương Hạ, đi mua sắm chút không |
Hoàng My nhướng mày hứng thú.

Nếu bị bắt gặp, hai người có thể được xem là cặp chị em thân thiết của Showbiz đi?
Hoàng My: | Được, 8 giờ có mặt.

|
Vừa nhắn xong một tin, Hoàng My nhấn vào danh bạ.

Ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại.
- Sắp xếp lịch một chút, sáng mai tôi cần thời gian rảnh.
- | Vâng |
Sáng hôm sau, không để Thanh Vy đợi lâu, Hoàng My với một chiếc xe sang đã nhanh chóng xuất hiện ở trước cửa trung tâm thương mại.
- Đi sớm hơn 3 phút, kì tích đó.
- Đừng đùa, không như ngày xưa nữa đâu!
Hai cô gái vừa cười đùa vừa dạo bước vào trong, thu hút ánh mắt của không ít người.

Trần Thanh Vy có số đào hoa, vì xinh đẹp, nhà giàu, tài giỏi.

Hoàng My chắc chắn không muốn lép vế khi đi bên cạnh cô bạn của mình.

Vì vậy hôm nay cô đặc biệt cố gắng dậy sớm, chỉnh sửa thời trang đàng hoàng mới đi gặp Trần Thanh Vy.
Hôm nay Hoàng My giữ nguyên hình tượng, một vẻ ngoài thanh nhã nhẹ nhàng.

Dù gì cô cũng đang rèn luyện đức tính thục nữ, con gái có quyền điệu mà.


Nhưng không có nghĩa là cô hiền hơn đâu.
Còn Thanh Vy thì theo một hình tượng cô gái tuổi teen, trẻ trung, cá tính, nhưng không mất phần nữ tính.

Kết hợp với gương mặt xinh đẹp động lòng người kia thì đủ làm đốn tim các chàng trai.
- Đi ăn trước hay mua đồ trước?
- Đi mua đồ trước đi.

Đến trưa rồi đi ăn luôn!
Hai cô nàng tung tăng đi đến khu vực mua sắm trang phục.

Với con gái thì shopping là niềm đam mê mà, ai mà ngăn nổi chị em chúng tôy, nhất là khi có tiền.
- Vẫn còn giữ tính tiết kiệm sao?
- Được đồng nào hay đồng đó.

Nếu sau này có bị khoá tài khoản thì cũng không bỡ ngỡ.
- Bị khoá tài khoản sao? Đùa đấy à?
Thanh Vy phì cười, làm Hoàng My có chút cảm thấy kì quặc.
Đồ của hệ thống đúng thật là không đáng tin mà, có gì đáng cười sao?
- Này, cậu biết gì rồi đúng không?
- Biết gì chứ!?
- Phần ký ức bị mất của tôi!
- Thiên cơ bất khả lộ! Thời gian còn dài, cứ từ từ mà tìm hiểu.
Thanh Vy phẩy phẩy tay, gương mặt diễn nét hiển nhiên vô cùng hay ho.

Hoàng My biết bạn mình kín mồm kín miệng nên cũng chẳng hỏi nữa.

Hai cô gái lại tiếp tục chọn quần áo.

Dù nói tiết kiệm vậy thôi nhưng Hoàng My vẫn mua rất nhiều nha!
Tiền sinh ra là để tiêu, không phải để giữ.

Nếu không tiêu tiền thì tiền sẽ không có giá trị, mà không có giá trị thì chẳng khác nào giấy vụn làm từ polime cả.
Đang chọn đồ thì bỗng có hai cô bé ngại ngùng tiến đến trước mặt Hoàng My và Thanh Vy.
- Hai chị...có phải là minh tinh Hoàng My và Thanh Vy không?
- Đúng là chúng tôi, có chuyện gì sao?
Trần Thanh Vy cười cười, Hoàng My im lặng.


Gương mặt của hai cô bé có vẻ khẩn trương và vui vẻ hơn.
- À...a...có thể cho chúng em xin chụp chung một tấm ảnh không ạ?
- Được.
Ngón tay xinh đẹp của Trần Thanh Vy cầm chiếc điện thoại của cô gái nhỏ.

Bốn người chung vào một ống kính chật chội, nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
_________Góc trò chuyện cùng tác giả
Thứ bảy, ngày 9 tháng 10 năm 2021
Thời gian đăng: 2 giờ 0 phút
Tôy cảm thấy mình thật hồ đồ.
Học thì không lo, lo chơi bời.
Mở sách mấy giây liền đóng lại.
Vở thì cũng chưa có chữ nào.
Nếu bắt mở cam, tôy sẽ cố.
Cố diễn chứ cũng có viết đâu.
Viết mấy dòng thì chê quá ngắn.
Viết vài đoạn lại chê quá dài.
Chỉ có thể chụp màn hình lại.
Dung lượng không đủ chứa hình đâu.
Ngón tay giữa đã bị tróc da.
Cầm bút thì sẽ rất đau đớn.
Không phải tôy lười không chịu viết.
Không thể viết, là không thể viết!
Giáo viên cứ liên tục hỏi han.
Còn tôy thì tắt âm nằm ngủ.
Chỉ muốn nhanh nhanh xong tiết học.
Còn được nằm chơi như mọi ngày.
????.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.