Những ngày sau đó, Hoàng My và Ân Bạch cũng biết rằng nhiệm vụ tìm hiểu uẩn khúc xoay quanh câu chuyện của Hoài Tâm được Lão nhân Kha Hồ giao lại cho Ân Bạch thử sức, Dự Lân và Phương Tuệ Mẫn sẽ theo sau hỗ trợ.
Tuy là đã nghe câu chuyện của Hoài Tâm và có ý giúp đỡ nhưng Kha Hồ chỉ giao lại nhiệm vụ đó cho Ân Bạch chứ không nói rõ khi nào là thời điểm thích hợp để bắt đầu nhiệm vụ. Giống như ông thật sự chỉ đang dựa vào duyên phận vậy.
Mọi chuyện ngày qua ngày đều tiếp diễn rất bình thường, đêm nào Kha Hồ cũng kéo Ân Bạch ra bãi đất trống để dạy dỗ cậu điều gì đó. Từ sau đêm đầu tiên đi cùng hai người thì những đêm sau đó Hoàng My đều từ chối ra ngoài mà ở trong phòng đợi Ân Bạch về nên thật tình cô cũng chẳng biết lão già ấy đã dạy cái gì cho cậu.
Ân Bạch tuy có chút tiếc nuối khi Hoàng My không đi cùng bên mình vào ban đêm nhưng vẫn ngoan ngoãn, hàng đêm đều rời đi luyện tập chăm chỉ cùng với Kha Hồ, dường như cậu đang có khát vọng gì đó rất lớn.
Phương Tuệ Mẫn thì lại có vẻ rất hứng thú với Ân Bạch, trước mặt Hoàng My, cô ấy thường xuyên nửa có nửa không thể hiện rằng mình có ý đồ với cậu, chọc cho Hoàng My tức đến nỗi bùng cả linh lực, suýt nữa thì thiêu luôn cả Ân Bạch.
Đó là những chuyện cơ bản xảy ra trong những ngày tiếp theo, cho đến ngày nọ, khi mọi người đang dọn dẹp bát đũa sau bữa cơm tối muộn, Phương Tuệ Mẫn tiện tay mở ti vi, trên màn hình hiện lên tin tức mới nhất.
Tin tức này nói sơ qua về một tên tù nhân vốn phải chịu bản án tử hình vì tội danh giết người đã trốn thoát khỏi nhà tù và đang bị phát lệnh truy nã. Màn hình hiển thị hình ảnh của tên tội phạm lên được tầm 1 phút thì chuyển đến bản tin tiếp theo.
- Nên cẩn thận chút, nhà tù cách không xa nơi này đâu. - Lão nhân Kha Hồ nheo mắt nhắc nhở mọi người.
Hoàng My ngồi vắt vẻo trên ghế, có vẻ là rất thoải mái, thầm nghĩ nhân sinh đúng là khó lường.
Một ngày nọ, thay vì ở trong phòng máy lạnh đi làm nhân viên phục vụ thì Ân Bạch lại đang ngồi xổm trong khu vườn sau nhà hàng, di chuyển cái kéo cắt các cây thảo dược, Hoàng My đứng kế bên cầm tờ giấy cuộn dài, ngó ngó nghiêng nghiêng.
Đáng lẽ họ vẫn sẽ làm việc trong căn phòng máy lạnh mát mẻ chứ không phải là chưng cái cơ thể dưới cái nắng gần 40 độ ở đây nếu như Ân Bạch không tài lanh:
- Mấy cây thảo dược sau nhà cũng đến mùa rồi. Tiểu Lân vào bếp giúp ta nấu ăn để ta đi hái thảo dược.
Kha Hồ nheo đôi mắt đã đầy vết chân chim nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy ra từ trong tủ đồ một cuộn giấy dài. Dự Lân cũng lễ phép "vâng" một tiếng rồi lấy tạp dề, chuẩn bị đi vào bếp.
- Thảo dược đó...để cháu đi hái giúp cho ạ!
Ân Bạch đột nhiên chạy đến chỗ Kha Hồ, gương mặt tràn ngập sự hưng phấn. Hoàng My đứng cạnh trợn mắt nhìn cậu, thái độ này rõ ràng là không hiểu cậu đang nổi cơn gì.
- Cậu có làm được không vậy? Dù nó thật sự không khó khăn gì nhưng cũng cần phải cẩn thận đấy.
Lão nhân Kha Hồ hơi cười, có vẻ rất hứng thú với sự chủ động này của Ân Bạch. Cậu gật đầu lia lịa dù gương mặt vẫn đơ như khúc gỗ, nhìn thật sự có chút ngốc.
Hoàng My lúc đó chính là cái thái độ không muốn quan tâm.
Thật sự là không muốn quan tâm đâu!!!
- Cây dạ cẩm, chắc là ở đây.
Cái bóng trắng Hoàng My cúi xuống thấp nhìn mấy nhành cây trên nền đất rồi lại nhìn tờ giấy trong tay, so so sánh sánh hình ảnh. Ân Bạch thì dường như rất vui vẻ hái thảo dược, thi thoảng lại nhìn sang "hào quang rực rỡ" bên cạnh.
Từ lúc cô xuất hiện thì thật sự cuộc đời cậu đã bớt đi phần nào u ám hơn, cậu có nơi ở, cơm ăn, áo mặc, công việc, cũng không lo thiếu thốn thứ gì, kể cả sự yêu thương của mọi người.
Lão nhân Kha Hồ rất yêu mến cậu, nói cho cậu nghe những điều cậu chưa biết về bản thân và thế giới âm dương, đêm nào cũng cố gắng cùng cậu thức, dạy cho cậu những pháp thuật cao siêu huyền ảo.
Phương Tuệ Mẫn dường như cũng rất quý cậu, có đồ ngon sẽ đem cho cậu đầu tiên, giúp đỡ cậu rất nhiều trong công việc, tuy là thỉnh thoảng cô ấy sẽ làm những hành động hơi thái quá khiến cho Hoàng My không vui, mà Hoàng My không vui thì cậu cũng không vui.
Dự Lân thì là người cậu ít nói chuyện nhất, anh ta thực sự rất lạnh lùng, nhưng thực chất anh ấy lại rất quan tâm đến cậu và Hoàng My. Anh ấy đều có thể nhận ra tâm trạng của cậu và cô, cũng giúp đỡ cả 2 rất nhiều, nhưng anh ta có vẻ quan tâm hơi nhiều đến Hoàng My. Vì thế nên hình như là cậu không thích anh ta nhất.
Cuối cùng là Hoàng My, không thể bàn cãi được, cô chính là người cậu yêu quý nhất ở thời điểm hiện tại. Cô luôn bên cạnh cậu và sẽ phản ứng với tất cả những gì xảy ra xung quanh cậu. Vì vậy, cậu hoàn toàn sẽ mãi mãi ở bên cô.
Có lẽ không ai biết rằng lúc đó, Ân Bạch đã mang một thứ cảm xúc kì lạ đang được sản sinh.
Một thứ cảm xúc mà đến sau này, nó sẽ trở thành nỗi khiếp sợ của cả tam giới.
- Nắng như vậy, cậu không đội mũ thì có thật là không sao không?
- Không sao đâu.
Hoàng My và Ân Bạch ngồi trên bóng râm dưới một tán cây, cô tay cầm khăn giấy lau mồ hôi nhễ nhại trên trán của cậu, tay cầm cuộn giấy phẩy phẩy cho cậu mát.
Dù shao cũng là hồn ma, Hoàng My cũng chẳng còn cơ bắp để mà mỏi nên cô phẩy rất nhiệt tình, thật sự như một chiếc quạt vĩnh cửu mà cả đời chỉ quạt cho một người vậy.
- Thu hoạch như vậy là được rồi, chúng ta vào trong đi.
Hoàng My và Ân Bạch cùng nhau xách giỏ thảo dược đi vào trong nhà hàng. Cảm giác cùng nhau làm vườn như này cũng không tệ.
Thật sự thì đúng là nhân sinh khó lường. Chính chủ, rủ bạn đọc chung == TrU𝑚 Tru𝑦ện﹒𝘝n ==
Hoàng My và Ân Bạch đi vào trong nhà hàng từ cửa sau, đến được phòng ăn thì vừa vặn nghe thấy tiếng quát lớn:
- Các người tránh ra!
Tiếng quát của người đàn ông này thật sự rất khó nghe, giọng khàn đặc như đã la hét đến vỡ giọng. Ân Bạch và Hoàng My đặt giỏ thảo dược lên bàn ăn rồi cùng nhau chạy vội ra khu vực nhà hàng.
Ở khu vực nhà hàng vắng không có bóng khách, có một người đàn ông gầy gò đang xách một cái ghế của nhà hàng, Kha Hồ và Dự Lân đều đang đứng giơ hai tay lên như thể hiện rằng họ đang rất bình tĩnh và đầu hàng trước hành động của người kia. Phương Tuệ Mẫn thì đứng sau sự bảo vệ của Dự Lân, cô ấy nhìn có vẻ cũng không sợ hãi lắm trước tình huống này.
Người đàn ông gầy ốm, hai má hóp sâu, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, mặc một chiếc áo thun và một cái quần ngang đầu gối, trên đầu là một chiếc mũ lưỡi chai cũ, phong cách này thật sự rất bụi đời.
Vừa nhìn thấy Ân Bạch, người đàn ông kia đã lập tức xoay người, nâng chiếc ghế hướng về phía cậu như đang đe doạ. Ân Bạch đứng ngốc tại chỗ, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Người đàn ông ấy có vẻ rất hung hăng, cầm chiếc ghế phẩy phẩy hai bên, từ chối sự tiếp cận của mọi người. Nhìn thì có vẻ khá giống một vụ cướp, nhưng thật ra thì cũng không hẳn. Vì chắc có lẽ không có tên cướp nào xông vào nhà hàng rồi lấy ghế ngồi của nhà hàng ấy làm vũ khí để cướp đâu.