Cùng Thuyền Chung Gối

Chương 2: Minh nguyệt thanh huy (2)



Hà Thanh Huy nhìn gương mặt biến sắc của cô gái, ở trước ngực chiếc váy màu lam dính mấy vết bẩn mờ mờ, cảm thấy chán ghét, "Cô ở trên thuyền của tôi còn hỏi tôi là ai."

Cô gái nghe xong hét lên: "Trên thuyền! Cái gì? Tôi ở trên thuyền?"

Hà Thanh Huy tức giận liếc mắt nhìn cô, lớn tiếng: "La hét cái gì? Cô tự lên thuyền mà còn không biết hả?"

Cô gái chống tay ra phía sau từ từ đứng đậy, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là đang ở ngoài biển, trời tối đen như mực, giống như ngay lập tức nuốt trọn cô. Cô cuống quít xoay người lại, nhìn xung quanh, hai tay chống lên bàn đánh bóng bàn bên cạnh hồ bơi từ từ tiến đến ghế sa lon rồi lập tức ngồi xuống, hai tay nắm chặt lấy tay vịn sô pha, vẻ mặt đáng thương nhìn Hà Thanh Huy: "Tôi sợ nước."

Hà Thanh Huy thấy đau đầu: "Tiểu thư, cô đùa cái gì thế! Cô lên đây bằng cách nào, vì sao bọn họ đi rồi cô lại không đi?"

"Làm sao lên được đây? Để tôi nghĩ đã." Cô cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc, vừa suy nghĩ vừa nói: “Ở cửa quá bar tôi bị hai người phụ nữ kéo đi, tôi không muốn lên thuyền, là bọn họ cứ kéo tôi lên, tôi lại không khỏe bằng bọn họ. Tôi sợ nước cho nên đã liều mạng uống rượu rồi cuối cùng ngủ luôn, mọi chuyện là như vậy đó." Cô nói xong ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hà Thanh Huy: "Ai cho anh đánh thức tôi? Tôi ngủ rồi sẽ không sợ nữa, như vậy thì có thể chờ thuyền cập bờ. Do anh đánh thức tôi dậy, giờ phải làm sao đây? Thuyền còn bao lâu nữa mới cập bờ?"

Hà Thanh Huy suy nghĩ một chút, thấy cô gái này không nói dối. Nhóm người Vương công tử kia và cô ta không quen biết nếu không sẽ không bỏ mặc cô ta một mình ngủ trên thuyền mà không phát hiện ra. Nhưng bây giờ thuyền đã rời bờ rất xa rồi, nếu trở về thì đêm cuối cùng ở trên du thuyền của anh sẽ bị phá hủy. Anh lạnh lùng nói: “Tối nay thuyền sẽ không cập bờ, tốt nhất là cô nên im lặng mà chờ đi."

Trong khoang thuyền bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một người, anh cũng không muốn dọn dẹp nữa. Nói xong anh đi ra bên ngoài khoang thuyền, ngồi xuống ghế ở trên boong tàu, cô gái kia thực sự rất yên lặng. Anh ngồi im, nhắm mắt lại, mặc cho gió biển ẩm ướt thổi vào mặt, ý thức dần dần mơ hồ. Trong lúc anh muốn ngủ thì bỗng nhiên cô gái trong khoang thuyền khóc nức nở gọi: "Này!"

Anh không muốn để ý, không thèm mở mắt. Lúc sắp ngủ thì giọng của cô gái lại truyền tới. Anh vô cùng căm tức, đi vào bên trong khoang thuyền đe dọa nói: "Cô còn kêu nữa, tôi sẽ nhét bông vào miệng cô!"

Cô gái sắc mặt tái nhợt nhìn anh, làm bộ đáng thương: "Tôi muốn đi toilet!"

"WC ngay ở phía sau, cô không tự đi được sao?"

"Tôi sợ."

"Cô muốn như thế nào?"

"Anh lại đây để tôi nắm tay của anh, anh dẫn tôi đi." Giọng của cô gái bỗng nhiên nhẹ nhàng.

Hà Thanh Huy cảm thấy buồn nôn: "Muốn đi thì tự đi, không thì nhịn!"

Cô gái ngậm miệng lại, qua một lúc lâu thôi cười nhìn Hà Thanh Huy nói: "Tôi tên là Viên Minh Nguyệt, anh tên là gì?"

Hà Thanh Huy đi đến bên cạnh hồ bơi rót cho mình một ly nước.

Viên Minh Nguyệt vẫn không nhúc nhích ngồi im ở trên ghế sa lon, nịnh nọt nói: "Tôi nhớ ra rồi, anh tên là Hà Thanh Huy phải không? Sáng hôm nay chúng ta gặp nhau ở khách sạn, anh có nhớ không? Nhân viên của tôi đụng vào nhân viên của anh. Chúng ta xem như là người quen, anh giúp tôi một chút không được sao?" Giọng nói lộ vẻ cầu xin.

Hà Thanh Huy không để ý tới cô, đi ra ngoài khoang thuyền.

Viên Minh Nguyệt khóc, nước mắt như những viên ngọc chảy xuống, vừa khóc vừa nói: "Ngày hôm nay tôi rất xui xẻo! Bố tôi không cần tôi nữa, hôn phu thì lấy tiền của tôi bỏ đi, bây giờ lại bị kẹt ở chỗ này, ngay cả WC cũng không thể đi được, hu...hu..."

Hà Thanh Huy sợ nhất là thấy phụ nữ khóc, anh bất đắc dĩ đi đến kéo Viên Minh Nguyệt từ trên ghế đứng dậy đẩy về hướng WC. Viên Minh Nguyệt cầm lấy hai tay của anh nói: "Anh đi chậm một chút, chậm một chút!"

Đến cửa WC, Viên Minh Nguyệt vịn khung cửa hai mắt rưng rưng nhìn Hà Thanh Huy: "Anh không được đi, lát nữa đưa tôi quay về sô pha."

Hà Thanh Huy không thể hiểu được, cho dù thực sự sợ nước nhưng bây giờ đang ở trên thuyền rồi có cần khoa trương như vậy không, nhưng mà cô gái đó đang khóc, không giống như đang giả vờ, anh xanh mặt nói: "Nhanh lên một chút!"

Viên Minh Nguyệt đi vào WC, đóng cửa lại, không quên hỏi: "Anh còn ở đó không?"

Hà Thanh Huy ừ một tiếng, qua một lúc lâu cửa mới mở ra, anh nhíu mày: "Dội nước!"

Viên Minh Nguyệt dựa vào vách tường quay lại WC, ấn van xả nước bồn cầu rồi quay lại bắt lấy cánh tay của Hà Thanh Huy. Anh thoáng né tránh: "Rửa tay!"

Viên Minh Nguyệt trong lòng chửi thề, là đàn ông sao mà lại thích sạch sẽ như vậy chứ, nếu cô không xui xẻo thì sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh này rồi sẽ không phải nhìn sắc mặt của anh ta. Cô vịn vào vách khoang thuyền đi đến bồn rửa tay rồi nhanh chóng quay ra. Thấy bên cạnh có cái khăn mặt cô định lấy thì Hà Thanh Huy ở bên ngoài nói: "Cái đó dùng qua rồi, cái bên cạnh còn sạch."

Viên Minh Nguyệt lau tay đi ra rồi cầm lấy cánh tay của Hà Thanh Huy trở về sô pha, ngồi xuống hai tay lại nắm chặt tay vịn sô pha.

Hà Thanh Huy không để ý đến cô nữa, cầm ly nước quay ra boong thuyền, ai ngờ vừa mở cửa khoang một cơn gió mạnh thổi tới, anh thầm nghĩ không xong rồi. Vừa rồi ở bên trong lăn qua lăn lại nên quên điều chỉnh phương hướng, bây giờ thuyền lệch khỏi hướng đi như dự định, e rằng gặp phiền phức rồi.

Anh suy nghĩ một chút rồi ngoảnh đầu lại phía Viên Minh Nguyệt nói: "Ra đây giúp tôi!"

Viên Minh Nguyệt vừa nghe cả người kinh hãi nhảy dựng lên: "Ra chỗ nào? giúp cái gì?"

Hà Thanh Huy: "Thuyền lệch khỏi hướng đi an toàn rồi, nếu không chỉnh kịp thời có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cô qua đây giúp tôi cầm tay lái, tôi kéo buồm!"

Viên Minh Nguyệt ở trong khoang thuyền đã sợ như vậy nếu cô đi ra ngoài đối mặt với biển rộng không bằng cho cô đi tìm cái chết, cô kiên định lắc đầu: "Không đi! Đánh chết tôi cũng không đi!"

"Không cần đánh chết cô. Nếu như cô không tới giúp tôi, lát nữa chúng ta sẽ gặp phải gió bão, sóng lớn đập vào thuyền, nước sẽ tràn vào khoang thuyền. Đến lúc đó cô không bị chết đuối thì cũng bị dọa chết."

Viên Minh Nguyệt vừa nghe anh nói xong liền cảm thấy nước hình như đã dâng tới cổ mình, lập tức chìm ngập khoang miệng và mũi, cô sắp không thở nổi. Cô nhắm mắt lại, hít sâu, run run nói: "Anh qua đây dẫn tôi đi!"

Hà Thanh Huy vươn tay ra cho cô, cô bám vào cánh tay anh, từng bước một đi về phía buồng lái, anh gần như mất hết kiên nhẫn. Rốt cuộc anh vẫn phải kiềm chế lại, sợ tâm tình cô kích động thì sẽ hỏng chuyện. Anh dẫn cô đến chỗ bánh lái, đặt tay cô vào bánh lái, nói: "Cứ nắm như vậy, không được dịch chuyển. Tôi đi kéo buồm ở bên kia, sau đó cô quay bánh lái, hiểu chưa?"

Nói xong mà một hồi lâu không thấy Viên Minh Nguyệt đáp lại, Hà Thanh Huy quay đầu nhìn cô, thấy cô nhắm mắt thật chặc. Anh lớn tiếng: "Mở mắt ra !"

Đột nhiên anh hét lên, theo phản xạ có điều kiện cô mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt là một vùng biển rộng bao la, không chỗ nương tựa, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ, cô nắm chặc cánh tay Hà Thanh Huy, móng tay gần như đâm vào da thịt anh. Bị cô cấu đau, anh vẫn phải nhịn, nói lại cho cô cách điều khiển bánh lái, cuối cùng cô cũng gật đầu, hai tay cứng đờ nắm chặt bánh lái.

Hà Thanh Huy đi đến giữa thuyền kéo buồm, anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, đi chân trần tới bên trái của sợi dây buồm bị lỏng, gió thổi làm cho quần áo của anh phồng lên, trong bóng tối nổi bật một màu trắng, sau đó anh đi cuốn sợi dây thừng ở bên phải, sau khi xong bên phải, anh lại qua bên trái cuốn dây thừng, cứ như vậy mà cuốn dây. Viên Minh Nguyệt hoàn toàn không xác định được phương hướng, cô không biết hướng của con thuyền đã thay đổi, nhìn Hà Thanh Huy nghi ngờ có phải anh đang đùa cô.

Hà Thanh Huy bận rộn cả buổi cuối cùng hướng đi cũng được chỉnh đúng ý, anh đứng lên nói với Viên Minh Nguyệt: "Được rồi!"

Viên Minh Nguyệt lập tức buông tay, cũng không chờ Hà Thanh Huy đến đỡ cô, cô cắn răng, liền bò vào bên trong khoang thuyền. Cô vịn vào vách thuyền thì mới vào được khoang thuyền, bỗng nhiên bàn chân giẫm lên một vật cứng, lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn, cô cúi đầu nhìn thì thấy mình đang giẫm lên một chiếc trâm gài tóc. Máu từ lòng bàn chân chảy ra, cô chịu đựng không rên lên thành tiếng. Nếu đã xui xẻo đến mức này thì vết thương này không còn quan trọng nữa. Lúc này cô nghĩ, ở trên thế giới này ngoại trừ nước thì cô không hề sợ bất cứ thứ gì. Dù không còn sự ủng hộ của bố, hôn phu lấy tiền bỏ trốn thì đó không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa.

Cô đi dọc theo vách khoang thuyền từng bước một đến bên cạch sô pha, mặc kệ lòng bàn chân đang đau đớn, chỉ cần ngồi dựa vào sô pha là được rồi.

Hà Thanh Huy chỉnh tốt hướng đi của thuyền, trở lại boong tàu thì không nghe thấy một tiếng động nào trong khoang thuyền. Cuối cùng cũng yên tính để anh nghĩ ngơi một lúc. Khi ngồi xuống nghỉ ngơi, trong lòng liền cảm thấy bất an, dường như có chuyện gì đó đã xảy ra. Anh đứng dậy di vào bên trong khoang thuyền, mới vừa vào khoang thuyền liền thấy dưới sàn có một vết máu, anh hoảng sợ, đi một vòng bên trong khoang thuyền mới nhìn thấy Viên Minh Nguyệt đang ngồi ở trong góc phòng, cả người cô rất khác thường, lòng bàn chân đang chảy máu.

Anh thở dài một hơi, ôm ngang Viên Minh Nguyệt đặt lên ghế sô pha dài trong khoang thuyền, rồi anh đi tìm tủ thuốc y tế giúp cô rửa sạch vết thương ở lòng bàn chân. Cô bị một loạt hành động của anh hù dọa, mặc dù bọn họ ở cùng nhau chưa được bao lâu, thế nhưng cô cũng nhìn ra anh là người rất lạnh lùng, mắt anh không hề có độ ấm, cô không ngờ rằng anh lại quan tâm đến vết thương của mình.

Vết thương của Viên Minh Nguyệt không lớn nhưng rất sâu. Hà Thanh Huy đeo đôi găng tay dùng một lần, đặt một chiếc khăn bông ở trên đùi mình, cầm chân của cô đặt lên. Anh giúp cô lau sạch vết máu, sau đó khử trùng, đổ cồn vào vết thương, cô hít một hơi lạnh, anh không nói gì, tay đột ngột dừng lại vì phản ứng của cô. Lúc này cô mới hiểu ra, không phải anh quan tâm đến vết thương của cô mà là anh thích sạch sẽ, không muốn cô chảy nhiều máu làm dơ chỗ của anh.

Hà Thanh Huy lưu loát giúp Viên Minh Nguyệt xử lý vết thương ở lòng bàn chân, dùng băng gạc băng bó lại. Xong xuôi ném khăn bông và bao tay vào thùng rác, quay trở lại cạnh hồ bơi để rửa tay. Viên Minh Nguyệt nhìn ra xa xa, thấy anh sắp chà nát đôi tay của mình rồi. Cô đoán không sai, vì anh thích sạch sẽ mới giúp cô băng bó vết thương.

Anh cẩn thận rửa xong hai tay, lau khô rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một cái chăn, nói: "Ngủ một giấc đi, ở đây khoảng bốn năm giờ thì trời sáng, đến lúc đó chúng ta sẽ trở về."

Viên Minh Nguyệt nhận lấy chăn rồi gật đầu, có lẽ là mất máu quá nhiều cũng có thể là do sợ quá mức, cuối cùng cô đã ngủ say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.