Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 10: Tháng trải nghiệm (7)



PHẦN 8: THẮT CHẶT TÌNH CẢM

Sáng hôm sau…..

-Dì … - nó chào dì Bích khi xuống bếp

-Con dậy sớm vậy? – dì Bích giật mình

-Cần con phụ gì không ạ? - nó hỏi khi thấy dì Bích đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng

-Không cần đâu con … Dì cũng sắp xong rồi – dì Bích lắc đầu

-Hay … để con phơi quần áo giúp dì nha … - nó hỏi

-Ừ cũng được, cám ơn con – dì Bích đồng ý

Thế là nó đến chỗ để máy giặt và để quần áo vào trong giỏ, khệ nệ xách lên tầng thượng

-Trời ơi, sao nhiều quần áo vậy trời? Có mấy người thôi mà … - nó mệt nhọc

Một lúc sau ….

-Dì ơi, An dậy chưa hả dì? – Long ngáp ngủ, thấy dì Bích thì hỏi

-An nó dậy rồi, em nó đang ở trên tầng thượng ý … - dì Bích trả lời

-Thế hả dì … - Long nghe thấy vậy thì ba chân bốn cẳng chạy lên tầng thượng

Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua… khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập tang … tang … tang … la …la…la – tiếng nó vừa hát, vừa phơi quần áo

-Đẹp hơn hôm qua? – Long nghĩ thầm – Mình thì đang nẫu hết cả ruột mà sao nó có thể vui như thế kia nhở

-Trời ơi, toàn quần áo của hai ông tướng, không biết sao mà một ngày mà hia người đó thay nhiều quần áo thế nhỉ? – nó bực mình khi phơi mãi mà vẫn không hết chỗ quần áo

-Để anh giúp em nha … - Long bất chợt cầm chiếc móc và móc đồ lên giàn phơi

-Ôi mẹ ơi … giật hết cả mình … anh muốn dọa cho em chết mới thấy vui sao? – nó giật mình, làm rơi cả chiếc móc cầm trên tay

-Em … em vừa nói gì cơ? – Long ngờ ngợ

-Anh có muốn chết không hả? Làm người ta giật hết cả mình – nó đập một cái rõ đau vào vai Long

-An … An … em nhéo anh một cái đi, xem anh có đang mơ không? – Long vui sướng

-Anh bị làm sao thế hả? Chưa tỉnh ngủ à? – nó đang không hiểu lí do vì sao Long nhảy cẫng lên

-Em hết giận rồi sao? – Long hỏi

-Ơ ... chuyện đó … - nó chợt sững người rồi quay ra phía khác khiến nụ cười trên môi Long vụt tắt

-Em sao vậy? Lúc nãy còn cười nói, hát ca nữa cơ mà? – Long thắc mắc

-Anh nghe em nói mấy câu được không? – nó hỏi

-Được chứ … em nói đi … anh đang nghe đây – Long chạy ra phía trước mặt nó

-Thật ra mấy tuần nay em cũng suy nghĩ rất nhiều rằng có nên tha lỗi cho mấy anh không … Nhưng thật sự là em rất giận nhưng chỉ cần mấy anh nghiêm túc, thành thật mà xin lỗi thì em sẽ bỏ qua ngay … Tối qua em thật sự rất khó xử, em không nghĩ mấy anh lại có thể vứt bỏ lòng tự tôn của mình như vậy … thật sự em rất xúc động … chỉ trách là nếu trước đó em suy nghĩ chính chắn hơn thì có lẽ mấy anh sẽ không phải làm như vậy – nó nói

-Vậy tại sao em lại thay đổi suy nghĩ? – Long nhẹ nhàng hỏi

-Anh em nói rằng sự kiên nhẫn của con trai không tốt … nếu bị chèn ép quá mức thì họ sẽ trở mặt … em rất sợ … em sợ mất đi người anh, người bạn, người mà em yêu quý là hai anh – nó nhẹ nhàng

-Em … em nói thật chứ - Long ngẹn ngào

-Mấy hôm em hôn mê, chính các anh là người đã chăm sóc cho em, lúc tỉnh dậy em không muốn đánh thức anh dậy nên mới xuống vườn ngồi… em không ngờ lại khiến cho hai anh lo lắng đến vậy …. Hai anh làm vậy chắc cũng chỉ muốn cho em được vui vẻ thôi đúng chứ? Đáng lẽ ra em phải cảm ơn hai người mới phải … Em nợ hai người một câu xin lỗi – nó hối hận

-Em đừng nói như vậy … là bọn anh sai … đáng nhẽ ra bọn anh không nên đùa quá trớn như vậy … - Long lắc đầu

Vậy em sẽ tha lỗi cho bọn anh chứ? – Long khẽ hỏi

-Tất nhiên rồi … - nó nở một nụ cười

-Cám ơn em – Long cũng vui mừng theo

-Không … cảm ơn anh – nó tặng cho Long một nụ hôn lên má

-Có phải là mơ không vậy? – Long hỏi

-Có phải mơ không? – nó véo vào eo của Long

-Á …. Đau …. Sao véo anh? Đúng là ở hiện tại rồi …. A … vui quá đi … An là số một – Long bỗng bế bổng nó lên quay mấy vòng

-Chóng mặt quá … thả em xuống đi – nó cười

-Xin lỗi … tại anh vui quá – Long ngượng

-Mình xuống nhà đi – nó xách cái giỏ quần áo lên và kéo Long đi xuống

-Đưa anh xách cho … À … thế còn cậu chủ thì sao? Anh thấy cậu ý cũng đau khổ lắm đấy – Long nói

-Em sẽ tha lỗi cho anh ý … với một điều kiện … hai anh phải đứng trước mặt em, nói một câu xin lỗi – nó nói

-Cả anh nữa sao? Tối qua bọn anh không phải xin lỗi em rồi cơ mà – Long ngạc nhiên

-Hôm qua mấy người cứ nước mắt ngắn nước mắt dài … con trai mà mít ướt thấy ghê … nếu muốn được chính thức tha lỗi thì phỉa làm thế thôi … Tùy anh – nó cười

-Biết rồi , biết rồi … - Long đầu hàng

-Ơ … An – tiếng Lâm ngạc nhiêm khi thấy An và Long đang đi cùng với nhau lại còn vừa nói vừa cười

-Cậu chủ … cậu dậy rồi sao? – Long giật mình

-Thế này là sao? Không phải em đang giận bọn anh sao? -Lâm thắc mắc

-Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi … - nó nói rồi đi thẳng xuống nhà

-Này … có chuyện gì thế hả? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? – Lâm kéo Long lại khi Long đang định đi theo An

-Chuyện dài lắm cậu chủ, bây giờ bọn mình không xuống nhà nhanh thì An lại giận nữa thì mệt lắm đó – Long nói

-Ừ … quên mất … xuống thôi – Lâm vội chạy xuống

-Dì ơi, có đồ ăn sáng chưa ạ? – Long hỏi khi đi xuống cửa bếp

-Có rồi, ngồi vào bàn đi – dì Bích nói

-Của anh này – nó bưng ra một bát bún riêu đặt trước mặt Lâm

-Cám ơn em – Lâm cười

-Của Long này … ăn đi – dì Bích cũng bưng ra cho Long một bát

-Con xin … - Long kéo bát bún lại gần

Cả bữa ăn đó, nó chả nói gì khiến cho Lâm thấy khá buồn. Nó nhìn ra được sự buồn bã trên khuôn mặt Lâm cũng thấy tội nghiệp nhưng bây giờ chưa thể nói lời tha thứ được. Ăn xong, nó bảo Long với Lâm dọn dẹp nhà cửa

-Này … hai anh rảnh rỗi thì đi quét dọn nhà cửa đi

-Được … - Lâm đồng ý vô điều kiện

-Ơ … anh cũng phải làm nữa sao? – Long hỏi

-Đương nhiên rồi … muốn ăn cơm trưa thì phải lau dọn xong 3 tầng nhà rõ chưa? – nó tuyên bố

-Biết rồi … - Long phụng phịu cầm cây chổi lau nhà lên

Giao việc xong, nó cùng với dì Bích chuẩn bị cho bữa trưa. Một tiếng sau…

-Cuối cùng cũng xong … mệt quá đi – Lâm ngồi phịch xuống ghế

-Uống nước đi … - nó mang ra hai cốc nước chanh đặt lên bàn

-Cám ơn em … - Long nói

-Của anh này … - nó đưa cho Lâm cốc nước rồi ngồi vào giữa hai người

-Cám ơn … - Lâm đưa tay ra nhận

-Không có gì … - nó cười rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Lâm – Sao anh ra nhiều mồ hôi vậy?

-Ơ … - Lâm suýt thì sặc nước còn Long thì nhìn thấy thế thì vừa vui mà vừa buồn

-Anh ghen tỵ sao? – nó quay sang rút một cái khăn giấy khác rồi lau mồ hồi trên trán cho Long

-Đâu có đâu … - Long vội lắc đầu ngay

-… - nó không nói gì, chỉ lặng lẽ cười

Tối hôm đó…

-Anh về rồi đây…. – Lâm chào khi thấy nó đang loay hoay trong bếp

-Về rồi đấy à? – nó giật mình

-Em đang làm gì vậy? – Lâm hỏi

-Liên quan đến anh không? – nó cáu

Lên phòng đi

-Anh biết rồi…

Cốc…cốc…cốc

-Vào đi… - tiếng Lâm từ trong phòng vọng ra

An… có chuyện gì không? – Lâm hỏi khi thấy An mở cửa

-Vào lấy quần áo đi giặt… - nó trả lời

-Để anh lấy cho…

Nè…- Lâm đưa cho nó giỏ quần áo

-Cám ơn… - nó xách cái giỏ xuống nhà

-Anh làm gì thế? – nó ngạc nhiên khi thấy Lâm đang ở trong bếp

-À… anh thấy hơi đói nên định nấu mì tôm… - Lâm giật mình

-Đừng ăn mỳ tôm không, không tốt đâu…để em làm đồ ăn cho – nó nói

-Cám ơn em…

-Tối nay anh chưa ăn sao?

-Tại vội quá nên chưa kịp ăn gì cả… - Lâm gãi đầu

-Tại cái tội ngủ nướng của anh chứ tại ai… gọi mãi mà chẳng chịu dậy

-Anh biết lỗi rồi mà…

-Này… ăn đi – nó bưng ra một bát mỳ nóng hổi

-Oa… thơm quá đi – Lâm cười

-Ăn đi… nói ít thôi – nó ngượng

Ọc…ọc…ọc – bụng nó sôi lên

-Em cũng chưa ăn tối sao? – Lâm ngửa đầu lên hỏi nó

-Em không ăn… - nó lắc đầu

-Sao vậy? Giảm cân hả? – Lâm hỏi

-…. – nó gật đầu

-Anh không đồng ý đâu, ngồi ăn chung luôn đi – Lâm kéo nó ngồi xuống rồi đưa nó đôi đũa

-Không ăn đâu… anh ăn một mình đi – nó gạt ra

-Ăn đi… không mập lên đâu… có gì anh chịu trách nhiệm – Lâm dấn đôi đũa vào tay nó

-Thua anh luôn… -nó đầu hàng

-Anh này… - nó nói khi đang gắp mì

-Có chuyện gì vậy? – Lâm hỏi

-Có chuyện này… - nó giật mình khi thấy mình và Lâm đang ngậm chung một sợi mì

Chụt… - nó hút nhanh sợ mì

-Em… em – Lâm đơ người ra

-Nụ hôn này có thể thay lời xin lỗi của em dành cho anh chứ? – nó hỏi

-Lời xin lỗi, lời xin lỗi nào? – Lâm vẫn chưa hết bàng hoàng

-Lẽ ra, em mới phải là người nói cám ơn và xin lỗi đến anh – nó nói

-Em đâu có làm gì sai đâu?

-Nếu em không quá cố chấp thì chắc có lẽ anh cũng không phải bỏ nhà đi chỗ khác đã vậy lại còn bị ba đánh nữa. báo hại anh ốm liệt giường cả tuần trời…

-Nhưng anh là người nói lời không hay với em trước mà – Lâm cắt ngang

-Quả thật lúc đó em rất giận, rất ghét anh… nhưng bây giờ nghĩ lại, em suy nghĩ nông cạn quá… em không nên cứng đầu đến như vậy… có lẽ đó chỉ là một lời nói đùa trogn lúc mơ ngủ mà thôi

-Không… anh mới chính là người có lỗi mà

-Chưa hết, người chăm sóc em trong lúc em hôn mê cũng là anh… đáng ra em phải cám ơn anh mới phải

-Em cũng chăm sóc anh lúc anh bệnh nên mới kiệt sức mà bất tỉnh mà

-Em muốn nói là… MÌNH LÀM HÒA NHA!!!

-Thật không? – Lâm hỏi lại

-…. – nó gật đầu

-A…. em có biết anh đợi câu nói này từ rất lâu rồi không? – Lâm hét lên sung sướng

-Nhỏ tiếng thôi… nửa đêm rồi đấy – nó che miệng Lâm lại

-Oa… An là nhất – Lâm ôm chầm lấy nó

-Thả ra… chết ngạt bây giờ… - nó đẩy Lâm ra

-Anh xin lỗi… anh vui quá… Cám ơn em

-Thôi… anh lên nghỉ đi… đi diễn cả tối nay rồi – nó nói

-Ừ… em ngủ ngon… - Lâm nói

Sáng hôm sau…

-Mấy anh đang làm gì thế? – nó hỏi khi thấy Lâm và Long đang loay hoay ngoài vườn

-À… bọn anh định trồng chậu hoa ý mà… - Lâm nói

-Xong việc rồi thì lên phòng em nha… - nó cười

-Ờ… đợi bọn anh một tí – Long nói

Cốc…cốc…cốc

-Vào đi… - nó ra mở cửa

-Có chuyện gì vậy? – Lâm ngôi xuống giường nó

-Quan trọng lắm sao? – Long lo lắng

-Hai người làm sao thế? Sao mặt ai trông cũng nghiêm trọng vậy? – nó thấy khó hiểu

-À… chắc tại… à mà thôi… có chuyện gì không? – Lâm hỏi nó

-Nè… tặng hai người này – nó đưa cho mỗi người một chiếc hộp

-Cái gì vậy? – Long hỏi

-Mở ra đi… - nó nói

-Oa… đẹp quá… em mua ở đâu vậy? – Lâm thích thú

-Em tự làm đấy… trên thế giới này chỉ có ba cái duy nhất thôi đấy – nó kéo từ trong áo ra một chiếc vòng tay, giống hệt như 2 cái mà Lâm và Long đang cầm

-Em khéo tay quá… - Long nói

-Để em đeo cho hai anh nha – nó cười

-Sao tự nhiên lại tặng bọn anh vậy? – Lâm hỏi khi nó đang đeo vòng cho anh

-Thì quà làm hòa… không được sao? – nó hỏi

-Được…đương nhiên là được rồi – Long chen ngang

-À… có chuyện này em quên chưa nói với hai người – nó ngập ngừng

-Chuyện gì thế? – Lâm mê mẩn với cái vòng

-Ngày kia em ra Hà Nội…- nó nói

-Cái gì? – Lâm và Long đồng thanh

-Em nói gì cơ? – Long ngạc nhiên

-Ngày kia em ra Hà Nội… - nó nhắc lại

-Sao lại ra Hà Nội…ở đây chơi thêm mấy bữa đi – Lâm nói

-Không được… em còn phải học nữa… năm nay cuối cấp rồi, không chểnh mảng được – nó từ chối

-Vậy bao giờ thì em mới vào đây nữa? – Long hỏi

-Chưa biết… nhưng chắc có lẽ là sẽ một thời gian dài đấy vì em phải tranh thủ mọi thời gian để học nữa mà… - nó nói

-Vậy sao… thế hôm nay em có muốn đi đâu không? – Lâm hỏi

-Ba đứa mình đi đến trung tâm giải trí đi – nó đập tan không khí u buồn đó

-Nhưng mà… anh… - Lâm ngập ngừng

-Anh không đi được nhỉ, em quên mất, thôi vậy để em với anh Long đi rồi về kể lại cho anh ha – nó cười

-Ai bảo anh không đi được… anh đi được mà – Lâm phản đối

-Vậy chứ… để em hóa trang cho, đảm bảo không ai nhận ra anh đâu – nó tự tin

-Chắc không đó – Lâm nghi ngờ

-Chắc chắn mà – nó cười

-Hai người chuẩn bị đi, 30 phút nữa nha – nó đẩy hai người ra khỏi phòng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.