Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 34: Tham quan (2)



- Anh, em qua đó nha ... - không kiềm chế được nữa rồi, chúng nó chơi vui quá, mình không thể nào mà cứ ngồi đây ngắm được

- Nhưng còn cái chân của em? - Long ngập ngừng, ai chứ cái An mà chơi thì kiểu gì cũng là cảm giác mạnh

- Trời ơi, nhìn chúng nó chơi thì không ảnh hưởng đến cái chân đâu mà anh!

- Em có chắc là mình chỉ đứng xem không đấy? - Long nghi ngờ

- Thật mà... đi.. đi cùng em nha! - nó cứ thế mà lôi Long đi với thế khập khiễng, chả kịp để cho anh trả lời

- Ớ! Hai người đó đâu rồi, vừa mới thấy ở đây cơ mà! - Mai Anh tự hỏi, vừa mới thấy Long với An giằng co nhau ở đâu mà quay đi quay lại đã chả thấy đâu rồi - Cái gì đây? - ngạc nhiên chưa kìa, lại có thư trong túi xách của nhỏ

"Tôi đợi em ở góc vườn bên kia"

Nhỏ đọc mẩu giấy xong mà giật cả mịn, cũng may chưa hét lên. Anh Trí, có phải anh Trí không? Ôi mẹ ơi, anh Trí viết thư hẹn mình ra góc riêng kìa, chết phải sửa soạn nhanh rồi ra chỗ hẹn mới được, kẻo anh phải đợi lâu. Vậy là nhỏ bắt đầu lôi túi make up ra, điệu mà, nên đi đâu cũng phải mang theo cái túi đó, trang điểm nhẹ gì chứ, mặt nhỏ giờ chắc cũng 8 lố phấn rồi chứ có ít ỏi gì đâu!

...

- Phải chỗ này không ta? - Mai Anh ngó nghiêng - A... - chưa kịp kêu hết tiếng, nhỏ đã ngã xuống đất

- Tại sao lại là Mai Anh? An đâu? - Phương gắt

- Tại sao lại là nó? Tai bỏ thư vào túi của An cơ mà? - Trang thắc mắc

- Làm ăn cẩu thả vậy sao? - Phương bực mình

- Tao xin lỗi, rõ ràng là bỏ thư vào túi nó cơ mà - Trang hối lỗi

- Trói nó lại đi rồi cứ bỏ lại đây, tao cũng chẳng ưa nó tí nào - Phương cười nham hiểm

- Dây này, tao một đầu, mày buộc đi để tao giữ nó - Chi ném cho Trang cái dây thừng

...

- A... sao đầu mình đau thế này... ơ, tại sao lại thế này? - Mai Anh hốt hoảng khi thấy mình đang bị trói

- A... có ai ở đây không? Giúp tôi với - một sự sỡ hãi không hề nhỏ đang ở trong đầu cô lúc này khi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi cái cây

- Cứu tôi với... Anh Trí ơi, anh Đức ơi, An ơi, cứu tao đi... - những giọt nước mắt của sự sợ hãi bắt đầu lăn dài trên má cô

- Có ai không? Cứu tôi với... hức hức - dù cố gào thét nhưng im lặng là kết quả mà cô nhận được: dường như tất cả là sự vô vọng

...

- Ơ, Mai Anh đâu rồi, sắp tới giờ về rồi! - nó hớn hở về chỗ cất đồ, chuẩn bị đi về

- Em cất đồ đi, anh ra bãi đậu xe - Long lau mồ hôi rồi đứng dậy. Haizzz... cái gì mà không chơi, chủ đứng ngắm thôi chứ? Nó đứng đó hò hét, cổ vũ cùng với mấy đứa bạn khi lớp nó tham gia trò chơi rồi chạy lung tung, báo hại Long phải chạy theo, mệt vã cả người. Kiểu này mà anh không đi theo chắc có lẽ là nó tham gia đá bóng luôn rồi quá!

- Anh từ từ đã, đợi Mai Anh một lúc đi, để em xin cô cho nó về cùng mình luôn - nó cản Long

- Ừ... theo ý em đi!

Vậy là hai người ngồi đó đợi nhưng mà đợi cả tiếng vẫn chẳng thấy Mai Anh đâu, trong khi cả trường đã bắt đầu lên xe để đi về rồi.

- Alo, Mai Anh có ở chỗ anh không? - nó gọi điện cho Đức

- Không.. anh với Trí và Hải đi về, em vẫn ở đó sao? - Đức trả lời

- Không thấy Mai Anh đâu cả... em đợi cả tiếng đồng hồ rồi! - nó bắt đầu lo lắng

- CÁI GÌ??? - Đức hét lên ở đầu dây bên kia... Đợi anh một lát, anh qua đó ngay - Đức gấp gáp

- Có chuyện gì vậy? - Hải nhìn vào gương chiếu hậu thấy sắc mặt của Đức xấu đi thì hỏi. Cũng giống như nó, ba người họ cũng đi xe riêng nhưng mà là tự lái.

- Hải, quành xe lại ngay, Mai Anh mất tích rồi... khẩn trương lên - Đức giục

- SAO CƠ!!! Tại sao Mai lại mất tích??? Anh nói rõ ra xem nào? - Trí làm rơi luôn cái điện thoại đang cầm trên tay xuống sàn xe, chết sững rồi hốt hoảng, lay mạnh vai Đức hỏi

- Không biết, An bảo là đợi cả tiếng đồng hồ rồi mà không thấy nó quay về chỗ tập trung

- Tới nơi rồi... An đang ở đâu? Mau tới chỗ bọn họ đi - Hải dừng xe rồi cả ba chạy xuống xe. Cũng may ba người họ chưa đi được xa, chỉ mất vài phút để trở lại chỗ tham quan

- AN... - Đức thở hổn hển khi thấy nó

- Anh... mình chia nhau ra tìm đi... mau lên, 5 giờ chiều rồi, khẩn trương kẻo tối - nó chia khu vực cho mọi người rồi từng cặp một: Long- An, Hải- Đứ và Trí một mình chia nhau ra tìm

Ai cũng lo lắng còn riêng Trí là sợ hãi. Ngay từ lần đầu tiên anh gặp nhỏ là nhỏ mới 7, lúc đó nhỏ với Đức tới nhà anh chơi, nụ cười và sự hồn nhiên, ngây thơ của nhỏ đã hút hồn anh ngay từ lúc đó. Nhưng bởi vì nhỏ là người chủ động nên anh không xác định đưực tình cảm của mình. Tới tận bây giờ, anh mới biết, anh yêu nhỉ tới nhỏ tới nhường nào.

- Mai à... em đang ở đâu? - anh như một con mãnh thú đang đói, cuồng điên đi tìm nhỏ

- Mai Anh.. mày đang ở đâu? - chẳng kém gì Trí nó cũng sợ khủng khiếp, lỡ như nhỏ có chuyện gì thì nó cũng không biết làm sao để ăn nói với bố nhỏ, với Đức

Còn về phía Đức cũng sợ không kém, mặc dù hay tỏ vẻ lạnh lùng với nhỏ nhưng lại rát quan tâm và yêu quý em gái. Nhớ hồi cấp 2, bao nhiêu lần Đức bị bà nội đánh đòn chỉ vì đánh nhau với mấy đứa bạn vì chúng nó trêu cái Mai Anh.

- Tìm thấy chưa? - Mọi người chạy về 1 chỗ sau một hồi tìm kiếm

- Tìm khắp nơi rồi, nhưng không thấy đâu cả - nó lắc đầu

- Chỗ ...anh cũng ...không ....thấy... - Đức nói không ra hơi

- Em từng tới đây một lần! Vườn sau... đúng rồi, vườn sau đã ai tìm qua chưa? - Trí chợt nhớ ra

- Vườn sau??? - ai cũng ngạc nhiên. Vườn sau? Vườn sau nào cơ? Sáng nay nó nhìn bản đồ khu tham quan làm gì có vườn sau. Hay là Trí nhầm?

- Đúng rồi, vườn sau, có thể lắm... - Trí nói rồi chạy một mạch

- Mai ... em đang ở đâu? - Trí hét to

- Hức..hức... có phải là tiếng của anh Trí không? - Mắt nhỏ sưng húp vì khóc, chợt nghe thấy tiếng của Trí - Em ở đây - nhỏ cố hét thật to với cái giọng khản đặc của nhỏ

- MAI ... - Trí mừng tới phát khóc khi thấy nhỏ, vội vàng tới gốc cây, cởi trói cho nhỏ - Em đây rồi.... em làm anh sợ quá... - ôm vội nhỏ vào lòng

- Anh... sao anh tới muộn quá vậy? Em còn tưởng mình sẽ chết ở đây hứ! - những giọt nước mắt lại trải dài trên gò má nhỏ

- Anh xin lỗi... xin lỗi vì tới muộn... - Trí ôm nhỏ chặt hơn

- Em... - chưa nói hết, nhỏ đã lăn ra bất tỉnh

- MAI ANH - Đức hét lên khi thấy đứa em gái của mình ngất đi

- Ra xe mau lên... - bế nhỏ lên, mọi người chạy vội ra xe

Vì Trí như vậy nên nó không đồng ý để cho anh lái xe, Hải tăng tốc để tới bệnh viện. Xui thay vì chỗ tham quan là nơi biệt lập với thành phố nên không có bệnh viện nào cả, phòng ý tế của khu tham quan cũng đóng cử mất rồi, họ phải hết sức tăng tốc để tới được bệnh viện gần nhất.

Ngồi trên xe, mỗi người một ý nghĩ nhưng tất cả đều là sự cầu mong cho Mai Anh không sao.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.