Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 45: Hồi tưởng (4)



Tuần sau là kì thi cuối kì - kì thi quyết định để "cắt" cái đuôi kia rồi. Thế nhưng...

RẦM... cánh cổng đóng mạnh

- Alo, chị Tiên à... - thấy Quân bỏ ra ngoài, nó lo lắng, vội vã gọi điện cho Tiên

- Ừ... chị biết rồi!.. - Tiên ở đầu dây bên kia mà cũng hối hả không kém - Cái thằng nhóc này... lại có chuyện gì nữa không biết... - Tiên chạy vội ra khỏi phòng

- Muộn thế này rồi con còn đi đâu thế? - ba mẹ Tiên đang ngồi xem TV, thấy Tiên đang vội xỏ giày thì hỏi

- Con ra ngoài có chút việc... lát nữa con về... - chẳng kịp chào ba mẹ, Tiên phóng luôn ra khỏi nhà

.

.

.

- Biết nó ở đâu mà tìm... haizz - Tiên thở dài sau một hồi tìm kiếm nhưng không có kết quả

- Ơ... kia có phải là... - đang nản thì tự nhiên lại thấy một người con trai đang ngồi ủ rũ trên ghế đá. Nhanh như thoắt, chả suy nghĩ, Tiên lao tới cái ghế rồi đập mạnh vào vai người đó

- Cái thằng này... có biết là mọi người đi tìm em khắp nơi không hả? Có chuyện gì từ từ nói chứ? Tại sao tự nhiên lại bỏ nhà đi thế hả? Về mau... - Tiên xả cho một tràng

- Cô... cô nói tôi sao? - Người đó ngơ ngác quay người lại. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi... nhầm người rồi. Hố luôn một quả rõ đau, ai bảo cứ nhanh nhảu làm gì không biết

- Dạ không không...cháu nhầm người... nhầm người ạ... cho cháu xin lỗi - cô rối rít xin lỗi

- Lần sau nhớ nhìn kĩ đấy... - người đàn ông kia lắc đầu rồi bỏ đi, để lại sau lưng một cô gái đang thở dài thườn thượt trên chiếc ghế đá

- Không biết nó có làm sao không? Có bị gì không đây? Nhỡ xe đâm thì sao?.... - không biết đang lo hay đang trù ẻo người ta đây!

- Này... làm gì ở đây thế? - Quân "thật" bỗng dưng ở đâu chui ra, đập từ đừng sau cô rồi nhảy vọt ra trước mặt Tiên

- QUÂN... - Tiên hét lên rồi ôm chặt lấy Quân khiến cho anh ngỡ ngàng

- Chị... chị bị làm sao thế? - Quân mặt đỏ tía tai, lắp bắp hỏi

- ... - nghe thấy vậy thì Tiên buông Quân ra, hèm hèm vài tiếng rồi bỗng dưng..

- A...a... đau đau - Quân la ầm lên vì bị Tiên véo cái tai bên phải xấu số

- Có biết là mọi người lo lắng cho em lắm không hả? Tự nhiên lại bỏ nhà đi lúc đêm hôm, có biết là nguy hiểm lắm không hả? - vừa nói, Tiên vừa véo mạnh, khiến cho Quân liên tục xuýt xoa. Đáng lắm, vừa khiến cô lo lắng, sốt sắng đi tìm, làm gián đoạn tập phim gay cấn mà Tiên đang cày...

- Á á... nhẹ nhẹ thôi.. đau quá... - thấy Quân la thảm thiết vậy nên Tiên thôi không véo nữa. Cái tai xấu số, đỏ ửng hết cả lên!

- Nói đi! Tại sao lại bỏ ra ngoài lúc đêm hôm thế này? Em có biết là em đã làm bao nhiêu người lo lắng không hả? - Tiên ngồi xuống ghế đá

- Bởi vì tôi tức không chịu được... - Quân đang xoa xoa cái tai, nghe thấy Tiên hỏi thì bực dọc ngồi phịch xuống cạnh Tiên

- Chắc em lại gây sự gì rồi người ta tới nhà mắng vốn chứ gì? - Tiên thản nhiên hỏi

- Tại sao tới cả chị cũng nghĩ như thế nhỉ? Hức... hức... chả ai chịu hiểu ... hức... sao không ai chịu hiểu thế? - Quân khóc nấc thành tiếng. Phải chăng lời nói đùa sơ ý ban nãy của Tiên đã khiến cho anh phật lòng?

- Khóc rồi hả? Chị... chị... xin lỗi.. chị không cố ý đâu... nín.. nín đi mà... - Tiên bất ngờ, cái thằng mít ướt thế này mà cũng làm đại ca của một trường cấp 2 danh tiếng sao trời? Nhưng nhỡ chọc cho tên đó khóc nên đành phải vỗ về thôi chứ để ổng bù lu bù loa như thế coi sao được

- Có phải... hức hức... là do tôi làm đâu? Sao chả một ai... nghe tôi giải thích vậy? - Quân ấm ức

Gặng hỏi mãi thì cô mới biết, hóa ra một đứa lớp Quân bị mất cái điện thoại, giáo viên chủ nhiệm hỏi mãi mà không ai chịu nhận nên cô mới cho xét cặp từng đứa thì lại moi được cái điện thoại trong cặp Quân. Quân thì ngơ ngác chả hiểu gì còn cô giáo anh thì bực lắm, muốn gặp phụ huynh. Về tới nhà thì ba anh giận quá, mắng ông mấy câu. Nhưng vì không phục nên ông ý cãi lại và kết quả nhận được là nguyên một bàn tay 5 ngón in trong má trái, uất quá nên Quân mới bỏ ra ngoài đi loanh quanh. Đi một hồi thấy rợn rợn vì đường vắng tanh mà vốn tính lại sợ ma nên thôi, quyết định về nhà, chuẩn bị sẵn tâm lí no đòn. Đi qua công viên thì bỗng dưng lại nghe thấy người gọi tên mình, quay lại thì thấy "cái đuôi dai dẳng" đang xin lỗi ai rối rít, bèn đi qua đó xem thế nào. Rồi sự việc nó tiếp diễn như thế đó!

- Vậy là không phải do em làm rồi! - Tiên nói to

- Đương nhiên là không phải rồi... - Quân vừa khóc, vừa kể chuyện, nghe thấy Tiên nói câu đấy thì im bặt luôn

- Đứa nào hèn thế? Làm rồi đổ thừa cho người khác - Tiên bực mình thay cho Quân

- Tôi mà biết đứa nào làm thì sẽ cho đứa đấy một trần nhừ tử luôn... - Quân nắm tay thành nắm đấm

- Này thì nhừ tử... - Quâm vừa dứt lời thì bị Tiên đập ngay cho một cái rõ đau

- Ui da... sao chị cứ đánh tôi thế hả? Đừng tưởng là lớn rồi muốn làm gì thì làm nhá!

- Quên là cược với chị cái gì rồi hả?

- Nhưng mà tôi ức không chịu được...

- Bỏ cái vụ đấy qua một bên đi, em không làm gì sai thì không việc gì phải ấm ức cả! Kiểu gì cũng có một ngày kẻ xấu sẽ bị trừng trị... Học hành tới đâu rồi? Sắp thi học kì rồi đấy! Để xem xem ai thắng lần này!

- Ôi dào... mấy cái tờ đề cương tôi làm một loáng là xong - Quân tự đắc

- Để rồi xem! Giờ thì về nhà thôi, muộn rồi!

- Nhưng mà... ba mẹ chắc là đang giận lắm... giờ để ba mẹ bắt gặp chắc mai chị chả nhận ra tôi đâu.... - Quân e ngại

- Cứ về đi... có gì chị bảo kê cho... Đi về mau lên... - Tiên kéo tay Quân, lôi đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.