Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa rít điếu thuốc vừa suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Trong lòng Nhất Nam hiện giờ không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Cô Nghi cũng chẳng nhắc gì tới chuyện đêm qua nữa. Lúc sáng, khi kết thúc buổi học cô có bảo nó ở lại gặp cô để nói chuyện. Cô Nghi không nói gì nhiều, cô chỉ mong nó đừng đánh nhau nữa, chuyện gì nhịn được nên nhịn. Nhưng khi nó xắp về cô lại bảo. -Có những lúc cũng không nên để người ta chèn ép mình quá. Đấu tranh là một biện pháp để tồn tại.
Nhất Nam không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Giờ ngồi một mình, trong lòng nó lại xuất hiện nhiều vấn đề nan giải. Nó biết, sao này sẽ còn nhiều phiền phức khác đến với nó khi nó quyết định chơi hết. Riêng về thằng sáng nay, Nhất Nam biết là thằng này đã dám thu tiền bảo kê trong trường thì nhất định sẽ có người hậu thuẫn cho nó. Nhất Nam biết lần này nếu muốn không dính giáng tới giang hồ là chuyện hoàng toàn không thể nào. Nhìn những làng xe tấp nập trên đường, trong đầu nó không biết tại sao lại hiện lên câu nói lúc trước.
-Thánh nhân cũng có lúc phải đấu tranh vì cuộc sống của mình.
Có lẻ cũng như cô Nghi nói lúc sáng, " đấu tranh cũng là một biện pháp để tồn tại".
Sáng hôm sau, vừa mới vào chỗ học Ngọc Trinh đã kéo nó đi. Nhất Nam gạt mạnh tay Ngọc Trinh ra, giọng đầy khó chịu.
-Con điên này, làm trò gì thế?
Ngọc Trinh giọng nặng nề. Sắc mặt lạnh tanh.
-Đã nói không muốn gia nhập giang hồ, sao lại đi đánh người.
Nhất Nam bỏ hai tay vào túi quần, vẽ mặt lúc này lạnh như tuyết.
-Chuyện của tôi, mình không phạm người, chỉ vì người phạm mình trc mà thôi.
Ngọc Trinh nghe vậy, hét lên.
-Cậu có biết thằng cậu đánh nó là người của Thanh Long Bang, một tổ chức đối đầu với Tam Nguyên. Cậu nghĩ với chút võ thuật này của cậu, cậu sống được bao lâu nữa.
Nhất Nam đã nghĩ tới vấn đề này từ trước. Khi nghe Ngọc Trinh nói vậy, mặt vẫn bình tĩnh.
-Kệ mẹ nó, đánh cũng đã đánh rồi. Chết hay sống gì thì cũng là chuyện của tôi.
Bỗng nhiên Ngọc Trinh òa lên khóc, một cái tát thật mạnh vào mặt Nhất Nam. Cô nấc lên từng tiếng, quát vào mặt Nhất Nam.
-Đúng, chết hay sống gì thì cũng là chuyện của cậu. Tôi dù gì cũng là một kẻ dư thừa với cậu thôi. Nam Mắt Rồng, tôi ghét anh.
Nói rồi Ngọc Trinh bỏ đi, Nhất Nam ở phía sau chỉ nhìn theo từng bước cô bỏ đi. Hôm đó Ngọc Trinh nghĩ cả ngày. Nhất Nam cũng khá ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ chưa thấy mẹ thiên nhiên của nó nghĩ học khi nào. Chắc có lẻ Nhất Nam đã quá lời, trong lòng nó không biết tại sao lại cảm thấy mình có lỗi. Đang ngồi học tiết 4, bỗng Long Đại lại tìm Nhất Nam. Nhất Nam đi ra ngoài, Long Đại vẽ mặt hốt hoảng.
-Đại ca, em nhận được tin thằng hôm qua anh đập nó kêu người lên. Hình như là giang hồ gốc. Tụi nó kéo tới đông nghẹt ngoài trường kìa.
Nhất Nam bình tỉnh.
-Mày cùng thằng Tuấn, thằng Phát đưa Ngọc Trang về trước. Nhớ đi cửa sau mà về.
Long Đại vẽ mặt lo lắng.
-Anh Nam hay....
Nhất Nam quay lại, nó biết Long Đại muốn nói gì. Nhìn Long Đại, Nhất Nam mỉm cười.
-Tao nói sau làm vậy đi, nhiều chuyện quá thằng mặt nồi.
Nhất Nam vào lớp, Long Đại thì đứng đó. Nó biết Nhất Nam lo cho tụi nó, đại ca nó muốn ở lại hứng chịu một mình. Nó không nói gì, biết không thể khuyên Nhất Nam nên nó cũng ra về.
Trưa hôm đó, sau khi chờ tụi Long Đại đưa Phương Trang về. Nhất Nam một mình bước ra chỗ giang hồ đang đợi nó ngoài cổng trường. Nhìn những thằng này, Nhất Nam biết tụi nó không phải thứ vừa. Thằng nào mặt cũng lạnh tanh, vẽ đằng đằng sát khí. Thầy Nhất Nam, một thằng trong đó hô lên.
-Nó kìa.
Tức thì cả bọn liền lao vào, hít một hơi thật sâu Nhất Nam liền lao vào đám giang hồ đó. Từng quyền từng cước của Nhất Nam đều cực mạnh và nhanh, nhưng thử hỏi 1 chọi 1 đống như vậy thì nó chịu đc bao lâu. Cố gắng lắm nó đã hạ đc khoảng 15 thằng, đang cố gắng chống cự thì Nhất Nam bị một thằng đập vào lưng. Nó ngã lăng ra nền đường, một thằng trong đó tay cầm mã tấu đi lại. Miệng cười một bên.
-Nhóc con khá lắm, nhưng mày chọc ai không chọc. Chọc vào Thanh Long Bang tụi tao thì mày hết thương mẹ m rồi.
Đến nước này, Nhất Nam biết mình đã cận kề cái chết. Nó chỉ cười, vừa cười vừa nhìn thằng kia. Thằng giang hồ kia tay đã giơ cao mã tấu chuẩn bị kết thúc mạng sống Nhất Nam. Bốp, cây mã tấu bay ra xa. Một cú đá đầy uy lực, chủ nhân của cú đá ấy là Ngọc Trinh. Cô đỡ Nhất Nam đứng dậy, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Nhất Nam nhìn cô khẽ cười. Tên giang hồ của Thanh Long Bang cười khoái chí.
-Ha ha, cô em khá đấy. Xinh đẹp mà võ công không tồi, chi bằng về theo anh. Chứ đi lo chuyện bao đồng như vậy có ngày mang hoạ như thằng nhóc này nhé.
Ngọc Trinh mặt lạnh tanh, chỉ quan tâm tới sự an toàn của Nhất Nam. Cô nói bằng một giọng lạnh lùng.
-Tao XXX còn mẹ nhà mày. Muốn thì xuống hoàng tuyền kiếm người mà theo mày.
Tên kia nhìn Ngọc Trinh bằng ánh mắt thèm thuồng.
-Em cứng lắm, để xem trên giường em có cứng đc như vậy không.
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Long Đại, phía sau là anh em Tuấn Chảy, Phát Thẹo.
-Muốn biết không, về hỏi con mẹ mày ấy.
Thằng kia sắt mặt hơi đổi màu viết ức chế vs mấy cậu nhóc cấp ba này. Đằng nào cũng là giang hồ Thanh Long Bang mà bị người ta chửi cha chửi mẹ. Máu nóng lúc này dâng lên tới não. Nhất Nam thấy tụi Long Đại, nó lẩm nhẩm.
-3 thằng ngu này.
Bên phía mấy thằng của Thành Long Bang đã lao lên, Ngọc Trinh thì sử dụng cước lực của mình chống chọi, Long Đại cùng hai anh em Tuấn, Phát thì lao vào đánh như điên dại. Thấy những người bạn mình vì mình mà lao vào nguy hiểm, Nhất Nam hét lên một tiếng như xấm rơi lao vào. Lúc này mắt Nhất Nam đỏ như máu, mỗi đấm của nó khi tung ra thì lại có một thằng nằm xuống. Sau một hồi chiến đấu, hạ gần hết đám người Thanh Long Bang, thấy thằng cầm mã lúc nãy đang đứng quan sát, biết nó là đại ca. Nhất Nam liền tìm cơ hội rồi bay lên thật cao tung cước đá vào mặt tên đó. Bị ăn một đá của Nhất Nam, tên này nằm lăn ra đất. Lợi dụng lúc này, Nhất Nam nhặt cây mã tấu lúc nãy kê vào cổ tên đó. Hét lớn.
-Không muốn chết thì kêu người mày dừng tay.
Thằng kia mặt mày xanh như tàu lá, miệng lắp bắp kêu mấy đệ tử nó dừng lại. Thấy như vậy mấy thằng kia cũng không dám manh động nữa. Nhất Nam tay cầm mã tấu, mắt thì đỏ như máu.
- Mày bảo tụi nó cút hết cho tao.
Tên kia làm theo, mấy thằng kia cũng không dám cải rút đi từ từ. Lúc này Nhất Nam buông thằng kia ra.
-Mày cút nốt cho tao, biến.
Thằng kia bỏ chạy thục mạng. Nhất Nam nói với tụi Long Đại.
-Tụi mày về nhà đi. Không có gì đừng ra ngoài, đi học nói để ba mẹ đưa tụi mày đi.
Tụi Long Đại nghe vậy gật đầu rút nhanh về nhà. Lúc này còn mỗi Ngọc Trinh, cô bỗng chạy lại ôm lấy Nhất Nam.
-Con chó này, có sao không. Hôm nay tao không đến kịp mày chết rồi.
Nhất Nam lúc này vì kiệt sức mà đã gục bên vai Ngọc Trinh. Chỉ nghe thấp thoáng bên tai.
-Nam... Nam, anh sao dậy. Đừng làm tao sợ, mày không được chết. Mày phải sống, tao yêu mày.....