Sao khi được hôn mê trong bệnh viện. Cô cũng đã chợt tỉnh dậy sau cơn mê mang dài, việc đầu tiên cô mở mắt ra là luôn nhìn lên trần, Minh Tinh ráng nhớ lại tất cả sự việc mà mấy tiếng trước đã xảy ra. Nhìn qua bên vai thì đã được băng bó kĩ lưỡng, nhưng trước sao gì nó cũng sẽ để lại một vết sẹo xấu xí mà thôi.
Ở trên má một vết, nay lại thêm ở vai. Đường bó vai cho cô cũng rất to, có vẻ vết thương này to gấp mấy lần ở trên gương mặt của cô, nhìn ở vai rồi lại thở dài gác tay lên trán.
Thấm thoát một lần nữa nước mắt cô lại tuông rơi, trên gương mặt không một chút biểu cảm gì gọi là đau thương, vô cảm mà nước mắt tự rơi thành giọt lệ.
Nghĩ lại những việc mình đã xảy ra trong quá khứ, sự trong sạch của một người con gái cũng không còn, thân thể cũng xấu xí để lại những vết sẹo trông kinh tởm. Đối với một người con gái, bấy nhiêu đó đã quá đủ với cô rồi.
Cộng thêm danh tính Kỹ Nữ đã bị bại lộ, sức sống, tâm lý, còn đâu mà để sống tiếp nữa cơ chứ. Minh Tinh vẫn nằm im phăng phắc, không một chút hút hít chỉ nằm đấy mặc kệ nước mắt tự chảy ra, lúc này cô bất mãn hết tất cả. Muốn chấm dứt cuộc đời một cách nhanh gọn lẹ cho xong.
Cánh cửa phòng bệnh cũng đã được mở ra, trên tay Vu Quân đang cằm một tô cháo nhỏ còn nóng hổi bốc khói lên ngun ngút.
" Em ăn chút cháo đi, bác sĩ nói em bị mất máu rất nhiều nên phải cần tẩm bổ nhiều vào. "
" Không ăn. "
Minh Tinh xoay về phía bên kia tránh mặt Vu Quân, nhìn vào tô cháo ấy mà không có tí bình sinh nào để ăn. Không phải vì cô chê trách hay ghét cay ghét đắng gì anh đâu. Mà vì cô đang rơi vào trầm lặng, bất mãn tất cả mọi thứ nên thành ra hành xử một cách hơi mất lòng.
Anh vẫn im, bàn tay nhẹ nhàng nâng từng muỗng cháo lên miệng mà thổi cho nguội. Vu Quân đưa tới miệng Minh Tình thì cô lại tránh né sang hướng khác.
Vì bị ép ăn, cô trừng mắt nhau mày tỏ vẻ hơi khó chịu với anh, Vu Quân vẫn kiên nhẫn nhất quyết phải đút được muỗng cháo này vào trong miệng cô thì anh mới chịu.
" Em không ăn là tôi đau lòng lắm đấy."
Nghe vậy thì cô có một chút hơi khựng nhẹ, sao phải đau lòng? đau lòng vì ai?. Lúc này cô cũng chịu ngoan ngoãn mở khẽ đôi môi chúm chím của mình mà đớp lấy muỗng cháo, như vậy anh mới chịu.
" Được rồi. Anh đi ra ngoài đi. "
Anh có chút hơi tò mò trước thái độ của Minh Tinh, nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống mà nhìn thẳng vào mắt Minh Tinh, nhìn xem trong lòng cô đang nghĩ gì, nhìn xem bản tính cô tại sao lại thay đổi một cách bất thường.
" Một năm trôi qua, em rất lạ…em có nỗi lòng gì khó nói hay sao? "
" Bình thường, tôi vẫn là tôi. "
Lúc này, anh càng nhìn kĩ vào mắt của cô, đúng thật đôi mắt hơi đỏ nhẹ. Thấy mình bị bắt bài nên cô tránh né đi ánh mắt của anh.
" Việc gì em phải khóc. Em nghĩ không ai thương em sao? Tôi thương em, tại sao em lại không nhận ra? "
Minh Tinh lúc này mới nhìn lại Vu Quân, ánh mắt thất thần. Không có gì gọi là quá bất ngờ, chỉ là mấy năm qua cô thừa biết chỉ là cô không muốn đón nhận mà thôi.
" Vì em mà tôi bất chấp cơ thể đang bị gì, sống chết ra sao. Hành động tôi dành cho em, em không biết thật hay em biết mà giả vờ ngó lơ. "
" Từ trước đến giờ tôi rất kiên nhẫn với em, mặc kệ em đang tránh né tôi, chửi mắng tôi. Nhưng tôi vẫn im lặng nhường nhịn em. "
" Em có biết, em bị như vậy. Có biết lòng tôi đau như cắt không? Hay em còn yêu tình cũ của em mà không dám nhận lấy tình cảm của tôi. "
Lúc này, như mọi sự kiềm chế trong lòng đã được bộc phát ra. Trong lòng uất lắm, tức lắm nhưng vẫn than vãn nói với tông giọng rất dịu dàng với Minh Tinh, anh đang rất điên loạn. Đúng, anh như đang muốn nổ tung lên, nhưng vì cô nên anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình đến nỗi mặt anh đỏ âu.
Cô nghe những lời chất vấn ấy, và im lặng rơi nước mắt. Bỗng, cô gục mặt xuống xem như cô đã vào thế yếu đuối của bản thân.
Nói thật. Nhiều lần Vu Quân rất bất mãn, rất mệt vì cô rất nhiều. Cô là tia sáng duy nhất để Vu Quân có động lực sống đến tận bây giờ, nhiều lúc muốn bỏ cuộc lắm. Nhưng vì quá thương cho cô gái nhỏ bé mong manh yếu ớt này mà luôn âm thầm quan tâm, bảo vệ cô tất cả.
" Tôi xin lỗi…"
Nghe được lời xin lỗi từ cô, Vu Quân dịu đi gấp mấy lần. Từ từ nhẹ nhàng chườm tới ôm cô vào lòng an ủi, dành những lời ngon tiếng ngọt nhỏ nhẹ dỗ dành cô như một cô công chúa.
" Tại sao em không đón nhận tình cảm của tôi? "
" Vì tôi chỉ là gái lầu xanh…"
Vu Quân nghe xong, bỗng chốc cậu như càng thương hơn cô gái này. Cô biết thân biết phận của mình nên không muốn thừa nhận tình cảm đó ư?
" Quá khứ tôi tệ lắm. Người thân không còn, sự trong sạch của tôi cũng không còn. Anh lại trót yêu một cô gái làm Kỹ Nữ ư? Thật ảo mây."
Cô đẩy Vu Quân ra, bắt đầu tỏ ra hết trong lòng của mình, những uất ức, những thứ mình đã chịu đựng, những thứ không đáng để anh yêu cô.
" Một người con gái đã giao du biết bao nhiêu thằng đàn ông, một cô gái lẳng lơ nên tôi không mơ mộng có một tình yêu đẹp. "
" Anh cũng hay thật. Ngoài kia nhiều người đẹp, nhiều người trong sạch anh không yêu. Lại đi yêu một gái lầu xanh, thật nực cười. "
Minh Tinh cười khổ. Thân phận là Kỹ Nữ nên trong sổ sách không có chứa đựng hai từ TÌNH YÊU, đối với cô. Tình yêu là một thứ rất quý giá, nó như là vàng bạc châu báu được cất giữ ngàn năm. Nghèo hèn dơ bẩn như cô có nằm mơ cũng không có được.
" Vậy sao em không suy nghĩ rằng. Tôi gạt bỏ những thứ dơ bẩn của em mà đem lòng yêu em một cách chân thành? "
" Vu Quân à…anh say rồi…anh quá say rồi, hãy tỉnh lại đi. "
Minh Tinh càng nói, càng tiến sát lại gần khuôn mặt của anh. Ngỏ ý muốn anh nghe rõ những câu nói đó.
Rõ hay không thì không biết, trước mắt Vu Quân vì quá bức xúc mà hôn lên đôi môi cô rất sâu và đậm. Minh Tinh cố gắng đẩy anh ra nhưng bị anh càng đẩy đầu vào mạnh nên nụ hôn càng mạnh hơn và đắm đuối hơn.
Lấy hết sức bình sinh mà đẩy anh ra một cái thật dứt khoác. Con trai khi không kiềm chế được cơn khó chịu trong người là hôn mạnh bạo như thế à?
" Anh điên rồi!! "
" Phải!! Tôi phát điên vì em. Vì em đó!! "
Vì quá bức xúc trước hành động của Vu Quân. Cô nằm xuống giường mà trùm chăn kín từ đầu đến chân, không thèm ngó ngàng gì đến anh.
Vu Quân bắt đầu lấy lại được sự bình tĩnh. Chắc có lẽ hôn xong nên mới đỡ khó chịu trong lòng ấy chứ, anh cũng rời đi để lại trong gian riêng tư cho Minh Tinh, biết cô đang mệt, đang khó chịu với anh nên anh không dám quấy rầy.
Minh Tinh ở trong chăn bắt đầu khóc hút hít, vẫn theo thói quen là cắn môi chịu đựng cơn đau đang co thắt trong lòng. Ngay lúc này, trong đầu cô đã quanh quẩn suy nghĩ đến cái chết. Tại sao lại đi suy nghĩ một cách thật xui xẻo thế kia?
Cô mệt mỏi, cô bất mãn, cô mất tất cả. Giết được bà Dung chỉ là một phần nhỏ thỏa mãn trong lòng cô thôi. Bà ấy chết rồi thì sao chứ? Có lấy lại sự trong sạch, có lấy lại người cô thương không?
Giết bà ấy vì muốn trả thù mấy năm qua bà ấy đã đối xử với cô và mẹ của cô. Chủ yếu cô chỉ muốn trả thù cho người mẹ của mình, bà Nguyệt đối xử tệ với cô biết bao nhiêu, cô càng hiếu thảo biết bao nhiêu.
Cảnh hôn lúc nãy, đã được cặp mắt ở ngoài cửa ghi chú lại. Ông Chirs trên tay đang cầm một bó hoa sứ, cũng là trong các loại hoa mà cô thích. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này của hai người, trong tâm can ông như bị dao khứa vào tim.
Thế là ông Chirs lặng lẽ rời đi với vẻ mặt u buồn mà vứt bó hoa vào trong thùng rác, bước đi của ông rất nhanh. Giống như là muốn rời đi thật nhanh để không chứng kiến khung cảnh đau lòng đó vậy. Đúng thật là ông thua rồi, thua thật sự rồi!!