Đời đúng là chẳng lường trước được việc gì. Cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, thế mà cuối cùng vẫn chạm mặt nhau trong tích tắc. Lập An Hạ đẩy xe đi giữa các quầy hàng, tình cờ nghe được tiếng của một đôi nam nữ quầy bên cạnh.
- Anh, tối nay đi chơi nha!
- Tối nay anh có việc rồi, để lúc khác đi!
- Việc việc việc! Sao cứ việc mãi thế?
- Thôi mà em, thông cảm cho anh nhé, công ty sắp có hợp đồng mới, anh không thể làm khác đi được!
Hừ. Khóe miệng cô cong lên một đường nhạt nhẽo. Bạc Nhiên, lại là Bạc Nhiên! Chắc bây giờ đã có bạn gái mới, sớm quên cô rồi cũng nên!
Ngay ngã rẽ, tiếng xe lách cách va vào nhau.
- A, xin lỗi. - Lập An Hạ lúi húi cúi đầu.
- Hạ Hạ...
- Không việc gì. - Người đi cạnh Bạc Nhiên cười giả lả.
- Vậy tôi đi trước nhé! - Lập An Hạ thản nhiên đẩy xe tiếng lên hai bước, cổ tay bị một lực mạnh mẽ níu lại.
- Em có khỏe không?
- Kìa anh, là ai thế? - Cô gái kia tiếp tục hỏi.
- Anh Bạc, đã lâu không gặp. Tôi rất khỏe, cảm ơn anh.
- Hạ Hạ...
- Anh Bạc, phiền anh buông tay tôi ra.
Bạc Nhiên nhìn cô một cái, rồi cũng không tiếp tục níu nữa. Lập An Hạ cứ nghĩ rằng tất cả đã xong, nhưng khi ra đến bãi đỗ xe, phát hiện Bạc Nhiên đang đứng một mình, người kia đã không thấy. Vừa thấy cô, anh ta lập tức chạy đến.
- Hạ Hạ, tha lỗi cho anh, được không?
- Tha thứ cho anh? Anh có lỗi gì mà tha?
- Em đừng như vậy...
- Anh Bạc, anh và tôi hiện tại đã không còn bất kì quan hệ nào nữa, anh đừng để người khác hiểu lầm chúng ta! Hơn nữa, chuyện của tôi và anh, ai là người tự tay kết thúc trước? Xin anh tự trọng một chút, suy nghĩ kĩ trước khi hành động!
Lập An Hạ cầm chặt túi xách, nhanh nhẹn đi qua làn đường phía bên kia. Bạc Nhiên nhìn theo cô, mãi mới ngồi vào xe.
An Hạ ngồi thừ trong xe bus và suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thì ra yêu lại dễ dàng như thế, mà thì ra hết yêu và dứt tình lại càng dễ dành hơn. Trái tim đã một lần chịu sự phản bội như vậy, nhất định sẽ không có lần hai, đúng không? Cô chỉ muốn đơn giản mà yêu một người, đơn giản mà thương một người, nhưng vì sao lại khó như vậy? Lẽ nào muốn sở hữu một tình yêu chân thành cũng là một cái tội hay sao? Tim cô hơi nhưng nhức một chút, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Bây giờ cô đã có một người chồng, việc tốt nhất là làm tròn bổn phận của một người vợ. Yêu hay không yêu, giờ phút này đã không còn quan trọng nữa. Kì thực, tình yêu có lẽ quá xa xỉ, xa xỉ đến mức một người như cô không cách nào sở hữu được nó. Mà nếu nó có tự động bay đến trước mặt, cô cũng không cách nào níu nổi nữa rồi.
Thật sự đã quá mệt mỏi. Mệt đến mức chẳng tha thiết trong chuyện tình cảm nữa. An Hạ hơi mỉm cười, cảm thấy lòng mình như trút được một gánh nặng. Buông tay, chính là giải pháp tốt nhất cho cả hai.
Bạc Nhiên, chúc anh hạnh phúc! Tôi tin rằng, chúng ta rồi đều sẽ hạnh phúc mà thôi!
Bên kia đường, ngay sát gốc cây lớn, một chiếc Cadillac đen chễm chệ đậu. Vài giây sau, nó từ từ phóng vụt đi trên đường lớn...
"Yêu hay không yêu, thương hay không thương, thật ra không phải do chúng ta quyết định..."
Nếu định mệnh đã lên tiếng, thì không ai có thể chống lại.
Từ các cửa hiệu, nhạc bừng cháy mãnh liệt. Cả thành phố dường như đã đến lúc trở nên sôi động hơn, đã đến lúc bước vào nhịp sống rực rỡ về đêm.