Ông Phương thấy anh trả lời thẳng thắn như vậy thoáng bất ngờ, ánh mắt nhìn Kỳ Thiên dần dần thay đổi nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng bước vào trong nhà. Đằng sau Phương Kiều đang lo lắng nhìn Kỳ Thiên. Cô nào biết rằng ba cô lại giở tính muốn làm khó anh vậy chứ. Kỳ Thiên nở nụ cười tươi trấn an cô, nhẹ nhàng nói:
“Anh không sao, em hãy tin tưởng người chồng tương lai của mình đi!”
Phương Kiều ngại ngùng khẽ huých vai Kỳ Thiên rồi đỏ mặt đi vào nhà. Vào trong nhà đã đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. Phương Kiều vui vẻ đến ngồi trò chuyện với ông Phương còn Kỳ Thiên thì từ tốn đi vào trong bếp. Anh xắn tay áo, nhanh nhẹ rửa rổ rau mà bà Phương đang để cạnh đó. Bà Phương lúc đầu còn tỏ ra bất ngờ vội vàng ngăn anh:
“Thôi! Thôi con cứ để đó để bác làm. Con không quen làm việc này thì cứ ra ngoài đó nói chuyện với Kiều Kiều và bố con bé là được rồi, Để bác làm!”
Kỳ Thiên vẫn thành thạo rửa rau, lễ phép đáp lại:
“Con làm quen rồi bác. Ở cùng với Phương Kiều cháu toàn nấu cho cô ấy ăn suốt nên bác cứ tin tưởng ở cháu!”
“Mẹ cứ để anh ấy nấu. Đồ anh ấy nấu là năm sao đó mẹ, mẹ ăn xong khéo muốn giữ anh ấy lại luôn đó!”
Phương Kiều ở ngoài nói vọng vào ủng hộ việc Kỳ Thiên nấu cơm. Bà Phương không can nữa, bà nhìn người con rể của mình đang chuyên tâm rửa rau với ánh mắt sáng ngời. Con gái bà ngốc cũng có phúc của ngốc rồi. Không lâu sau một mâm cơm vô cùng thịnh soạn được bày ra. Ông Phương và Phương Kiều đi vào vui vẻ ngồi ăn. Trong bữa cơm không khí yên ắng và hó chịu vô cùng. Cả bữa cơm không ai nói với ai câu gì, thần sắc của ông Phương không tỏ ra tức giận mà ảm đạm, ảm đạm đến đáng sợ.
“Miếng thịt bò này ngon đó!”
Ông Phương lên tiếng khen nhưng trong lời nói vẫn có chút sắc khí lạnh lùng. Bà Phương cười thân thiện lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
“Đó là món mà Kỳ Thiên làm đó ông.”
Ông Phương nhíu mày một cái quay ra nhìn Kỳ Thiên nghi ngờ. Kỳ Thiên chỉ nhìn ông mỉm cười lễ phép. Ông Phương gắp miếng thịt bò mà ông đang ăn dở ra khỏi bát cơm, lạnh lùng hỏi bà Phương:
“Vậy món nào bà làm?”
“Có mỗi nước mắm là tôi rót, ông muốn ăn thì cứ ăn.”
Ông Phương nhìn tất cả các món ăn thịnh soạn được bày trên bàn rồi nhìn bát nước mắm nhỏ tỉ được đặt chính giữa tức giận hừ mạnh một cái rồi đứng dậy đi vào trong nhà. Bà Phương bên ngoài trấn an Kỳ Thiên. Bữa cơm vui vẻ giữa ba người nhanh chóng kết thúc. Phương Kiều và Bà Phương bên ngoài đang vui vẻ nói chuyện tâm sự và ăn hoa quả thì Kỳ Thiên đang cặm cụi rửa bát dưới bếp. Ông Phương đi ra thấy cảnh tượng như vậy khẽ nhếch môi rồi lai trở vào phòng Đến giờ đi ngủ, bà Phương áy náy cầm chăn gối ra đưa cho Kỳ Thiên.
“Bác xin lỗi, hôm nay không biết ông ấy bị làm sao mà không chịu. Con ngủ tạm ở soopha một đêm nhé!”
Kỳ Thiên mỉm cười lễ phép thưa lại:
“Không sao đâu bác, cháu ngủ sofa cũng được ạ.”
Phương Kiều thương xót nhìn anh rồi cùng mẹ đi vào phòng. Sáng hôm sau, Kỳ Thiên dạy rất sớm chuẩn bị xong xuôi bữa sáng. Khi ông Phương và Bà Phương dạy rất bất ngờ. Bà Phương càng tỏ ra thích thú với cậu con rể này hơn, còn ông Phương đã dần thay đổi ánh mắt nhìn về Kỳ Thiên. Đến trưa, vì tránh để ông Phương phải đói thêm một lần nữa Kỳ Thiên quyết định không vào bếp mà ở ngoài nói chuyện với ông Phương.
“Từ hôm qua đến giờ cậu thể hiện tốt đấy nhỉ?”
Ông Phương vừa rót trà vữa nhàn nhạt mở miệng nói. Kỳ Thiên sắp hoa quả mời ông Phương rồi mới trả lời:
“Đó không phải là cháu thể hiện với bác mà là đang chứng mình rằng cháu yêu Phương Kiều thật sự, cháu có thể chăm sóc cho cô ấy.”
Ồng Phương bất ngờ nhìn Kỳ Thiên, có lẽ ông đã bị chàng con rể này thu phục được rồi. Ông có cảm giác trên đời này chắc chỉ có Kỳ Thiên mới có thể đem lại hạnh phúc cho con gái ông. Con gái ông yêu người con trai này, người con trai này cũng yêu con gái ông và xét về mọi mặt thì đều tốt. Vậy hà cớ gì ông phải tiếp tục suy nghĩ và cản trở hai đứa nó nữa. Ông ôn hòa lên tiếng:
“Vậy cậu cưới con gái tôi về làm gì để nó hạnh phúc?”
Kỳ Thiên nhìn ông với ánh mắt vô cùng kiên định, không ngần ngại mà trả lời ngay câu hỏi của ông:
“Những việc nhà cô ấy sẽ không phải lo, cháu sẽ cố gắng để mỗi ngày cô ấy luôn luôn có nụ cười rạng rỡ trên môi. Cháu sẽ không bao giờ phản bội cô ấy, hứa với bác sẽ không làm cô ấy tổn thương. Cháu xin hứa với bác cháu sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời này bằng những gì cháu có. Nếu bác đồng ý cho cháu và Kiều Kiều kết hôn của hồi môn cháu không đòi gì nhiều chỉ cần tình yêu của cô ấy là đủ rồi. Tình yêu của cô ấy chính là món quà quý giá nhất trong cuộc đời cháu rồi!”
Ông Phương nhìn ánh mắt và lời nói đầy chân thành của Kỳ Thiên không khỏi cảm động. Ông không còn cớ gì có thể chia cắt hai đứa nhỏ này nữa rồi.
Sau khi ăn trưa xong, đã đến lúc Kỳ Thiên và Phương Kiều phải đi về. Trong giờ phút chia tay Phương Kiều khóc sướt mướt ôm lấy ông bà Phương mà khóc nức nở. Kỳ Thiên an ủi mãi cô mới nín, trước khi lên xe Kỳ Thiên và Ông Phương đã có một cuộc định ước vô cùng bất ngờ...
“Bao giờ cháu mới có thể cưới được Phương Kiều về ạ, hai bác?”
Kỳ Thiên liếc nhìn ông Phương thăm dò. Ông Phương nở nụ cười tươi rói thân thiện đáp lại trái ngược lại hoàn toàn vẻ lạnh lùng xa cách của ông ngày hôm qua.
“Tiến hành càng nhanh càng sớm, nhanh nhanh rồi đẻ cho chúng ta đứa cháu ngoại”
Nghe cuộc hội thoại hai người nói bà Phương và Phương Kiều vô cùng bất ngờ. Muốn hỏi rõ thì ông Phương và Kỳ Thiên đã nhanh chóng mà tách hai người ra.
Ngồi trên chiếc xe Bugatti sang trọng Phương Kiều im lặng nhìn Kỳ Thiên dò xét. Kỳ Thiên hoàn toàn cảm nhận được cái nhìn như tia X-Quang của Phương Kiều cảm thấy vô cùng áp bức hắng giọng vài cái. Lúc này Phương Kiều mới đột ngột mở miệng hỏi:
“Sao anh và ba em đột nhiên thân thiết? Khai mau!”
Kỳ Thiên bất ngờ tạt xe vào bên đường, quay ra tiến sát lại bên Phương Kiều. Cảm nhận được hơi thở nặng nề của Phương Kiều, anh khẽ nhếch môi vô sỉ mà đáp lại:
Đêm đó Kỳ Thiên nằm ở sofa khó chịu vô cùng. Anh quay ngang quay dọc mãi không ngủ được. Anh mở máy điện thoại ra nhắn tin cho Phương Kiều
“Bảo bối, em ngủ chưa?”
Hai phút sau Phương Kiều trả lơi lại.
“Chưa! Anh không ngủ được à? Nằm ở sofa khó ngủ lắm sao?”
Kỳ Thiên lẩm bẩm’Đúng quá khó ngủ! Anh đã bao giờ phải nằm ở cái sofa chật hẹp như này bao giờ đâu cơ chứ. Bố vợ quá ác rồi.’ Đầu nghĩ là vậy nhưng tay anh lại nhắn trả lời lại:
“Chỗ ngủ thì không sao nhưng anh nhớ em quá. Không chỉ bản thân anh nhớ em đâu mà ngay cả cậu nhỏ của anh cũng không ngủ được vì nhớ em!”
Sau tin nhắn đầy chất vô sỉ của anh thì Phương Kiều đã xem nhưng mãi không trả lời lại. Đến lúc Kỳ Thiên định đặt chiếc điện thoại xuống đi ngủ thì bỗng’ting’ một cái có tin nhắn mới được gửi đến. Kỳ Thiên mở ra xem, là Phương Kiều nhắn.
“Cút! Anh còn có thể vô sỉ đến mức nào nữa?”
Kỳ Thiên nhếch môi gian tà nhanh chóng nhắn lại:
“Vì “cậu nhỏ” quá nhớ em nên khi về chúng ta làm gấp đôi bù cho hôm nay nhé.”
Lần này thì Phương Kiều xem nhưng không thèm trả lời thật. Vậy là hôm đó Kỳ Thiên bị nhà vợ ngược đãi cho nằm trên sofa nhỏ bé trằng trọc khó ngủ cả đêm
///
Về việc sao Kỳ Thiên có thể chinh phục dễ dàng ông Phương thì....
Đêm qua anh quá rảnh rỗi nên nhờ Trần Khải điều tra về sở thích, mọi thứ của ông Phương. Biết ông Phương thích sưu tầm đồ cổ nên anh đã cố gắng tìm ra quán đồ cổ lớn mà nằm ngay trên thành phố của ôn rồi mua lại chuyển nhượng cho ông nắm giữ. Ông quá vui mừng nên hoàn toàn trao con gái của ông cho anh mà không chút đắn đo. Với một chút khổ nhục kế và trí thông minh của mình Bạch Kỳ Thiên anh đã thu phục bố vợ thành công!