Cuộc Liên Hôn Sai Lầm

Chương 35: 35: Hạnh Phúc Tưởng Tượng




Hai vợ chồng anh Toàn giao Vân Tú cho người giúp việc dẫn lên phòng tắm rửa, không muốn bé con nghe câu chuyện của người lớn, để giữ lại sự ngây thơ cho bé.

Hơn nữa mọi người đang sắp sửa bàn tán về cô giáo yêu quý của bé, nên phải tìm cách đuổi bé đi.

Đợi Vân Tú vừa khuất sau cửa phòng khách là chị Vân bắt đầu nhìn Minh Hoàng điều tra trước tiên:
"Hoàng với Thụy Khanh biết nhau lâu rồi phải không?"
"Hai người đừng nghĩ bậy bạ.

Gia đình tôi và cô bé có mối quan hệ lâu đời rồi.

Lúc trước hai bên còn hứa hôn với nhau.

Nhưng rồi mấy đứa con không hợp, nên hôn ước đã bị phá vỡ." Minh Hoàng giải thích đơn giản.
"Ồ, có chuyện này sao?" Anh Toàn cũng ngạc nhiên.

"Vậy là mày và Thụy Khanh được hứa hôn với nhau sao? Thời đại nào rồi mà còn có chuyện này à?"
Minh Hoàng lắc đầu: "Tao chẳng biết, người lớn hai bên gia đình sắp đặt cho tao và em gái Thụy Khanh."
Chị Vân la lên như chuyện kinh thiên động địa: "Cái gì chứ, Thụy Khanh nhỏ xíu, em gái Thụy Khanh còn nhỏ hơn, ông già như vậy, hai người đâu có xứng.

Con bé chắc gọi ông bằng chú.

Chả trách không hợp, hủy hôn là phải."
Chị Vân mạt sát bạn thân không thương tiếc.

Minh Hoàng buồn bực trong lòng.

Anh già hồi nào chứ hả? Tuổi của anh đang là độ tuổi thăng hoa nhất đấy nhé.

Thêm nữa anh còn phong độ ngời ngời, sự nghiệp thành đạt, là đích ngắm của bao nhiêu cô gái.

Bạn bè gì cứ thích dìm hàng nhau.

Chưa kể nếu anh có già thật, thì cũng phải nói giảm nói tránh đi chứ.

Ai mượn phun thẳng vô mặt anh vậy hả? Có biết hai chữ lịch sự viết thế nào không?
"Bà Vân ác ôn kia, lợi dụng cơ hội mắng tôi già phải không?" Minh Hoàng bất mãn liếc chị Vân.
Bị anh phê phán, người phụ nữ này lại chẳng tỏ vẻ gì nao núng, còn cười tươi như hoa, cứ tưởng nhận định của mình là chân lý, nên tiếp tục xỉa xói vô mặt anh:
"Chứ gì nữa.

Ông ba mươi mấy rồi, bé Khanh còn chưa tốt nghiệp đại học.


Em gái nó còn nhỏ hơn nữa.

Ông định trâu già gặm cỏ non sao?"
Chị Vân vẫn mạt sát Minh Hoàng không thương tiếc.

Ai bảo là bạn thân của nhau, nghĩ gì nói đó, kiêng kỵ làm chi cho mệt.
"Tao sợ bà vợ la sát của mày thật, sao mày còn sống đến giờ này hay vậy Toàn?" Minh Hoàng cũng móc mỉa lại người ta.

ngôn tình tổng tài
Anh Toàn nhân cơ hội tố vợ: "Ván đã đóng thuyền.

Tao cũng khổ lắm chớ, nhưng phải chịu đựng thôi.

Giờ này còn thay đổi được gì nữa đâu."
Không hề nghi ngờ, vừa nói dứt câu, anh Toàn đã nhận ngay món nhéo muôn thuở của bà vợ chằn tinh.

Chị Vân vừa nhéo anh vừa đay nghiến: "Vậy ra anh khổ sở lắm khi sống với em phải không? Nói thẳng ra đi, chịu đựng làm chi."
"Tầm bậy vợ ơi, anh chỉ giả vờ vậy thôi." Anh Toàn la oai oái.
Vì bảo toàn tánh mạng, mặt mũi gì anh Toàn cũng vứt sạch.

Đã biết bà vợ la sát, ai bảo không cẩn ngôn.

Chắc tại hôm nay gặp bạn thân, nên câu chăm ngôn đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử tạm thời ra khỏi bộ nhớ.

Nói bậy bị vợ nhéo là đáng, kêu ca cái nỗi gì nữa.
Minh Hoàng không hiểu nỗi khổ của bạn thân.

Anh lại cho là vợ chồng người ta đang tình thú với nhau, trong lòng cũng thấy vui vui.

Trước giờ bị ông nội mang chuyện hôn ước ra làm áp lực khiến tâm lý anh vặn vẹo, sợ hãi hôn nhân.

Giờ nhìn người ta hạnh phúc, tự nhiên anh cũng muốn có một gia đình như ai.

Được vợ chì chiết bên tai, chắc cũng không đến nỗi tệ.

Nếu có thêm đứa con gái bám người, đi làm về gọi ba ba, cảm giác thật khó tả.
"Hai người muốn trưng hạnh phúc ra cho tôi thèm phải không?"
Minh Hoàng nhìn người ta ghét bỏ nhưng miệng lại mỉm cười, não thì tưởng tượng ra chuyện tương lai vợ chồng con cái của anh, hình như cảm giác này cũng không quá tệ.
Quốc Toàn biết Minh Hoàng hiểu nhầm, rất muốn cảnh tỉnh bạn thân, chuyện không đơn giản như hắn đang nghĩ đâu.


Đừng có nhìn bề ngoài rồi tưởng tượng lung tung.

Thử nghĩ xem, đi làm cả ngày mệt mỏi, muốn tìm một góc riêng thanh tịnh, vậy mà hết con gái nhào lên đầu lên cổ kêu ba ơi chơi với con, làm cho con cái này, cho con mượn điện thoại, vân vân.
Rồi thêm bà vợ đến tháng, mặt mũi sưng sỉa, đụng đâu mắng đó, đủ thứ tạp âm đinh tai nhức óc cùng vang lên một lúc, như bản phối của một dàn nhạc giao hưởng nào đó bị sự cố, điếc tai vô cùng.

Đôi lúc vợ một bên con một bên, chẳng còn thời gian dư dả để làm gì khác.

Cuộc sống như vậy sầu khổ lắm, chẳng vui vẻ gì đâu.

Đừng có nhìn hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, rồi bày đặt mơ mộng bậy bạ.
Chưa kể từ ngày lấy vợ, thú vui bên ngoài đã bị vợ tướt đoạt hết.

Nhưng mà vợ chằn ngồi đây, đố anh Toàn dám hó hé cảnh tỉnh thằng bạn.

Lát nữa nó về, vợ sẽ ném anh xuống giường mất, hoặc quỳ gối ngoài cửa phòng, lại phải nhờ con gái nẳn nỉ giúp ba, mất nhiều hơn được.

Thôi thì chỉ có ngậm cái mồm lại cho yên tấm thân.

Tình bạn gì đấy sao bằng sinh mạng của chính mình.
Ở bên cạnh, bà vợ không phúc hậu, lại tiếp tục vẽ ra viễn cảnh vợ chồng hạnh phúc để lừa thằng bạn thân: "Ừa ông lấy vợ đi, có người bên gối, đảm bảo hạnh phúc hơn độc thân nhiều.

Mà sao gia đình hai bên ngộ vậy, không cho con bé Khanh với ông, lại đẩy đứa em ra trước?"
Minh Hoàng lại phải giải thích: "Thật ra em gái Thụy Khanh bằng tuổi.

Hai chị em sinh đôi.

Mà tôi cũng không hiểu gia đình Thụy Khanh.

Có hơi rắc rối."
"Ý ông là sao Hoàng?" Anh Toàn mở miệng xen vào, tìm cảm giác tồn tại, bất chấp ánh mắt chiếu tướng không thân thiện của vợ chằn đang bắn về phía anh.
"Tôi thấy nhà đó ngộ lắm, dường như thương con không đồng đều.

Có vẻ cưng cô em, bỏ rơi cô chị." Minh Hoàng nói ra cảm nhận trong lòng.
Lúc đầu Minh Hoàng không quan tâm Thụy Khanh, cũng chẳng muốn thấy cô, vì chỉ cần gặp là nhớ tới chuyện liên hôn đã dằn vặt anh mười mấy năm trời, khiến anh sinh tâm lý sợ hãi việc lấy vợ sinh con.

Nhưng hà cớ gì gần đây anh lại luôn nhớ đến khuôn mặt buồn của Thụy Khanh, còn cố tình tìm cách gặp cô, chủ động giúp đỡ dù người ta chẳng cần.


Không lẽ anh thích bị ngược?
Chị Vân đăm chiêu một lúc rồi lên tiếng: "Em thấy con bé lúc nào cũng buồn.

Mỗi khi tới đây, mặt mũi nó cứ khổ khổ sao ấy.

Còn nhỏ mà tâm trạng quá.

Hồi mới biết nó, cứ nghĩ tướng tá nó sang trọng, chắc con nhà khá giả.

Ai ngờ đến cái xe máy cũng sắm không nổi.

Có hôm đến đây, mặt con bé in hằn năm dấu tay.

Thì ra cuộc sống ngày thường chẳng sung sướng gì, tướng tá tiểu thơ nhưng hoàn cảnh lại khốn khó cơ cực."
Chị Vân càng nói càng mũi lòng, thương cảm cho Thụy Khanh một cách sâu sắc.

Ở phía đối diện, Minh Hoàng cũng đau lòng thay cho cô.

Bản thân anh đã không nhận ra rằng gần đây mình hay để ý chuyện của Thụy Khanh.

Chỉ cần chút gì liên quan đến cô, tim anh dường như nhoi nhói, rất khó giải thích.
Tuy nhiên anh vẫn đính chính lời chị Vân nói.

Nhà Thụy Khanh không phải khốn khó như chị đã nghĩ, chỉ là thương con không bằng nhau.

Anh chẳng biết ba mẹ cô bé đang nghĩ gì.

Mỗi khi đến nhà đó, anh đều thấy không ai chào đón Thụy Khanh.

Lúc đầu anh còn tưởng cô bé là con nuôi hoặc con vợ trước.

Nhưng rõ ràng hai chị em giống nhau, cùng một mẹ sinh ra.

Thật sự nhà cô vô cùng khó hiểu.

Minh Hoàng kể cho bạn nghe xong rồi lắc đầu như hết biết nói gì.
"Hay là cô bé Thụy Khanh đã làm gì khiến ba mẹ bất mãn?" Anh Toàn cũng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Chị Vân lại không cho là đúng.

Cũng là con cái, cho dù có sai thì giận chút thôi.

Làm gì đến nỗi bất mãn? Cướp của, giết người? Làm xấu hổ gia đình? Thụy Khanh đâu có làm.

Nhìn con bé cũng biết nó ngoan thế nào rồi.

Chị nghĩ ba mẹ Thụy Khanh có bệnh.


Chị mà có đứa con như vậy, chị thương còn không kịp nữa là.
Minh Hoàng cũng đồng tình với chị Vân.

Chẳng hiểu ba mẹ Thụy Khanh bị làm sao.

Nhà giàu có nhưng Thụy Khanh cứ chạy chỗ này chỗ kia kiếm tiền.

Anh không hiểu sao cô phải cực khổ như vậy để làm gì.

Đến giờ anh vẫn cảm thấy mù mịt.

Lạ lùng nhất là ba mẹ cô, đối xử với con gái ruột mà thua xa người ngoài.
Nói đến tiền nong anh Toàn liền nhớ ra một chuyện, bèn đi đến kệ sách ở phòng khách, lấy bao thơ được kẹp trên một quyển sách ra, đưa lại cho Minh Hoàng.
"Trả mày đây, Thụy Khanh không nhận.

Hôm trước mày nhờ đưa thêm tiền cho Thụy Khanh, nhưng hai vợ chồng tao nói mãi con bé cũng trả lại.

Chịu thôi, nó quá tự trọng."
Chị Vân lại thắc mắc sao Minh Hoàng phải thông qua chồng chị để giúp đỡ Thụy Khanh.

Chẳng phải nhà cô bé tiền nhiều lắm sao? Minh Hoàng cũng chẳng hiểu nhiều.

Vì thấy Thụy Khanh chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, anh thấy tội nên muốn giúp cô, nhưng nếu đưa trực tiếp cô sẽ không nhận, đành phải thông qua cách này.
Anh thấy Thụy Khanh thật tội nghiệp.

Hai tuần trước cô đi tiếp thị chi nhánh bên công ty anh, bị xe tông ngoài đường, nhưng chẳng ai trong gia đình cô quan tâm, bởi vậy anh mới bất nhẫn.

Giờ ngồi kể lại cho hai người bạn nghe chuyện cũ, mà giọng anh vẫn còn xót cho Thụy Khanh.
Chính bản thân anh không nhận ra, nhưng chị Vân thấy được anh rõ ràng có cảm tình với Thụy Khanh.

Chỉ là còn quá mới nên anh chưa tỏ được lòng mình.

Chị Vân thấy vui với viễn cảnh mai mốt Thụy Khanh và Minh Hoàng cùng đến nhà chị chơi với tư cách hai người yêu, khi ấy thân càng thêm thân.

Dù bạn thân có chút già so với cô bé kia, mà kệ đi, già vậy mới yêu vợ nhiều hơn.
Minh Hoàng không hề biết rằng mình ở trong mắt bạn thân thật sự già, chẳng xứng với Thụy Khanh, nếu không chắc anh đã tức ói máu mà chết.

Trước giờ anh nào quan tâm đến tuổi tác, trong đầu anh chỉ toàn dự án, doanh thu và lợi nhuận.

Hôn nhân vợ con gì chẳng quan trọng với anh.

Cho nên anh mới cố tình đi theo con đường độc thân hoàng kim, khiến bao nhiêu cô gái và đối tác nữ ngưỡng mộ.

Hình ảnh sáng chói như vậy mà giờ bị bạn thân chê già, thật là cao xanh có thấu.
(Còn tiếp).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.