Cuộc Liên Hôn Sai Lầm

Chương 49: 49: Bình Giấm Chua




Minh Hoàng và Thụy Khanh chính thức yêu nhau, trải qua thời gian ngọt ngào nhất của đời người.

Vì anh lớn hơn Thụy Khanh nhiều tuổi, nên cô gái của anh vừa là người yêu bé bỏng, vừa như em gái nhỏ khiến anh thương yêu, chỉ muốn nâng trong lòng bàn tay, đặt dưới mí mắt anh mới an lòng.
Mối quan hệ vừa được định hình, cảm giác hoàn toàn mới mẻ nhưng vô cùng ngọt ngào.

Vị sếp trước giờ chỉ biết công việc như anh thế mà sáng nay lại trốn việc.

Nguyên nhân là đêm qua chạy xuống mừng sinh nhật cô gái nhỏ, rồi sáng giờ nấn ná không chịu quay về Sài Gòn làm việc.

Cả ngày hôm nay cũng chẳng muốn quay về, kiên nhẫn đợi Thụy Khanh thực tập xong, rồi bắt cóc cô lang thang cùng anh.
Hai đứa trải qua giây phút lãng mạn bên nhau.

Anh đưa Thụy Khanh vô thăm những khu vườn trái cây xanh lá.

Hai đứa như lần trước, ngồi dưới bóng mát của tàn cây.

Lần này vai trò đã được xác định, nên người đàn ông nào đó chỉ muốn độc chiếm bá đạo.

Trong mọi hoàn cảnh đều phải ngồi sát cô gái nhỏ, phát huy tiện ích người yêu một cách tối đa.

Trái cây đều được anh bóc tách, rồi tự tay đút cho cô ăn.

Lúc nào ra ngoài cùng nhau, đều là anh săn sóc cô.
Nói như vậy không phải Thụy Khanh hời hợt.

Cô gái nhỏ của anh cũng rất chu đáo, nếu anh đút cho cô ăn, người yêu bé nhỏ này cũng không để anh thiệt thòi, nhất quyết đút lại cho anh.
Hai người bọn anh vô cùng biết cách chăm sóc nhau, hạnh phúc đến nổi trong mắt hai đứa bây giờ chỉ có nhau.

Luyến tiếc phút giây ở cạnh cô, thế nên lần lựa mãi anh vẫn chưa chịu về Sài Gòn.
Hôm nay chỉ mới giữa tuần, biết anh rất bận rộn, Thụy Khanh sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh nên giục anh về nhanh.

Thế mà người đàn ông này lại giả vờ dỗi khi cô liên tục bảo anh đi sớm.
Chẳng qua anh cũng hiểu cô lo anh chạy xe đường dài trời tối rất nguy hiểm, cũng như anh đã từng lo cho cô như vậy.

Hiểu là một chuyện, nhưng lấy lý do trừng phạt để chiếm được lợi ích thì sao không làm?
Người kinh doanh như anh rất giỏi tính toán mọi cách để mang về lợi ích tốt nhất cho mình.

Thế nên dù biết cô lo nhưng anh vẫn giả vờ giận lẫy, bảo rằng cô không yêu anh, rồi trưng bộ mặt như bị ai ám toán.
Thụy Khanh đương nhiên không hiểu được suy nghĩ lắt léo trong lòng Minh Hoàng.

Con người hiền lành như cô sao có thể đấu lại anh.

Thế nên bị sự lưu manh của anh che mờ lý trí.

Cô thật sự nghĩ cô đuổi anh đi là điều không phải.
Con người của cô đã làm sai thì phải xin lỗi.

Bị người kia giả vờ buồn bã, bảo cô phải đền bù anh bằng một nụ hôn.

Thụy Khanh mặt đỏ lên, hôn vào má anh.

Đương nhiên một nụ hôn làm sao thỏa mãn được người đàn ông này.

Anh đảo một cái liền giành quyền chủ động, hôn cho đến khi cô xụi lơ trong lòng anh.

Vậy mà anh còn chưa hài lòng, khiến cô gái nhỏ vẫn cho là mình có lỗi.
"Đừng giận em mà.

Không phải em không muốn anh ở chơi với em.


Nhưng bây giờ chiều rồi.

Nếu về Sài Gòn trễ quá, đường tối khó đi.

Anh chạy một mình người ta lo cho anh lắm."
Nói xong câu này cô gái nhỏ đã muốn rơm rớm nước mắt.

Người đàn ông thấy người mình yêu sắp khóc, làm sao còn đủ tỉnh táo tính kế người ta nữa, vội vàng cuống quýt:
"Anh biết cưng lo cho anh rồi.

Anh không giận nữa."
Lúc này tay anh đang choàng qua người cô, siết chặt hơn, kéo người vào sát bên mình cất giọng yêu thương:
"Thật sự không nỡ xa cưng, giờ anh phải làm sao đây? Chưa rời đi anh đã nhớ em.

Thật muốn mang em theo cùng anh." Nhịn không được anh lại hôn vào má Thụy Khanh.
"Em cũng không muốn xa anh."
Mấy chữ này vừa được Thụy Khanh nói ra giống như lời chú, trong não anh lập tức tua đi tua lại cô cũng không muốn xa anh, không muốn rời xa, không muốn rời xa..

Cho nên hai con người yêu nhau cứ lần lựa mãi chưa tách nhau ra được.
Từ lúc còn hửng nắng đến lúc mặt trời xuống núi, rồi ánh đèn đường sáng lên, Minh Hoàng vẫn không nỡ ra về.

Biết rằng hai nơi chẳng xa nhau, nhưng một mình anh quay về, lúc nhớ Thụy Khanh anh phải làm sao?
Minh Hoàng lấy điện thoại ra, tựa đầu cô vào anh, tay nhanh nhẹn bấm điện thoại.

Một vài thao tác đơn giản, bức hình vừa chụp đã trở thành hình nền điện thoại của anh.

Thụy Khanh nhìn thấy cũng ngọt ngào.
Sau đó người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu lại làm một việc ấu trĩ nữa là tự mình chụp chân dung của mình, xong rồi gửi sang máy của Thụy Khanh.

Rồi ỷ vào chuyện mình đã mua điện thoại cho cô, đương nhiên biết cách sử dụng, tự tay lấy điện thoại cô để trên bàn bắt đầu thao tác, đặt hình chân dung mình làm hình nền điện thoại của cô.
Rồi như nhớ ra điều gì đó, mở miệng cất giọng nghiêm túc: "Không được cười nói với cậu bạn thực tập chung nữa."
"Tại sao? Đình Thành là bạn tốt mà.

Đâu có làm gì sai." Thụy Khanh ngây thơ.
"Anh nói không được là không được." Vô cùng bá đạo.
"Anh Hoàng kỳ quá.

Khanh không chịu đâu."
"Thụy Khanh nghe lời." Lại như giọng anh trai lớn yêu cầu em gái nhỏ mà không có lý do chính đáng, bảo sao người ta phục.
Thế nên em gái nhỏ lại phản đối: "Không chịu.

Đây là bạn tốt của em.

Tự nhiên anh không cho em nói chuyện với bạn.

Em không chịu đâu."
Người đàn ông tối qua đã uống vài lít giấm, nên giờ nước bọt chua lè: "Anh không muốn người ta v3 vãn bạn gái nhỏ của anh."
Chẳng lẽ cô không nhận ra người kia có ý với mình? Minh Hoàng bực tức, ngây thơ thế này chắc là không biết cảm nhận tình yêu là gì rồi.

Ức chế thật, anh cũng không thể nói thẳng.
Cái cậu nam sinh kia chắc chắn giả vờ thảo luận chuyện học, rồi mượn cớ thân cận người yêu bé bỏng của anh.

Đêm qua chắc cũng mượn cớ sinh nhật, rồi chở người yêu anh ra ngoài.
Cùng là đàn ông với nhau đương nhiên anh hiểu.

Anh còn lớn hơn cậu ta những chín mười tuổi, làm sao qua mặt được anh.

Lúc cậu ta còn chưa sinh ra, anh đã bị ông nội nhồi nhét vào đầu vợ sắp cưới là như thế nào rồi.


Đương nhiên anh phải có kinh nghiệm hơn cậu ta rồi.
Dặn dò thêm một lúc, dùng điện thoại chụp thêm nhiều hình Thụy Khanh, rồi Minh Hoàng mới lưu luyến đứng lên.

Cô gái nhỏ của anh vẫn đứng đó nhìn theo xe anh đang từ từ lăn bánh.
Thật sự Thụy Khanh khiến anh chỉ muốn bất chấp tất cả, ở lại với cô.

Có điều anh hiểu mình phải làm việc để có kinh tế vững vàng.

Sau này cô gái nhỏ của anh có thể an nhiên sống bên cạnh anh, không phải bôn ba vất vả làm việc.
Trong đầu anh lập tức vạch kế hoạch cho tương lai của hai người.

Dù chỉ mới xác định tình yêu tối hôm qua, nhưng lòng anh mặc định sau này chỉ cưới cô, không có chỗ cho người con gái khác xen vào.

Thụy Khanh phải là của anh.
Thụy Khanh đứng đó nhìn theo, không hề biết rằng người yêu đã hoạch định xong tương lai của mình, còn muốn cưới cô về cho riêng anh.

Nếu cô biết được suy nghĩ khủng khiếp này của anh, có lẽ sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
Về đến Sài Gòn, người nào đó vội vàng gọi báo bình an cho Thụy Khanh, sẵn tiện bày tỏ nỗi nhớ trong lòng.

Mới tách ra có hơn một giờ, anh đã bị nỗi nhớ hành hạ đến không thở nổi.
Lúc này anh vẫn chưa bước qua cửa nhà đã lật đật gọi cho Thụy Khanh.

Thế nên ông nội ở phòng khách ngó ra, đương nhiên ông nội không nghe được cuộc trò chuyện của anh.

Chỉ thấy nụ cười tươi tắn đáng ghét của cháu trai, ông nội điên máu vô cùng.
Thằng nhỏ này không chịu lo tìm cháu dâu cho ông, suốt ngày vớ vẩn mấy công việc linh tinh.

Còn chạy xuống tỉnh từ đêm qua đến giờ.

Kiểu này khi nào ông mới có chắt trai để ẵm bồng? Thật là bực mình quá đi!
Chờ nó đến lúc ông xuống mồ.

Nếu mai mốt gặp bạn già của ông dưới đó, biết ăn nói sao với bà ấy đây hả? Có một thằng cháu ông cũng không khiển được, mất mặt không phải đùa.
Vì để Minh Hoàng nghỉ ngơi, cô gái nhỏ không chịu nói chuyện với anh nữa.

Anh đành phải ngắt kết nối, trong bụng âm thầm ghi nợ cô, cuối tuần sẽ xuống đòi cả vốn lẫn lời.

Anh cho điện thoại vào túi quần, bước qua cửa nhà chính.

Thấy ông nội ngồi lù lù một đống, Minh Hoàng giật mình mém chút hụt chân.
"Ông nội không đánh cờ với bác Lâm nhà bên sao ạ?"
"Con đi đâu từ tối qua đến giờ? Bao giờ ông có cháu dâu?" Mặt ông nội âm u.
"Sắp có rồi ông nội." Minh Hoàng cười cười.
Ông nội nghe thế liền chồm người lên, mắt mở to: "Mày nói thật không? Đừng có lừa ông nội.

Nói láo người già là trời đánh đó."
"Đương nhiên rồi.

Con làm sao dám lừa ông nội." Minh Hoàng vui vẻ, trong lòng lại nhớ nụ cười của cô gái nhỏ, thật chỉ muốn hôn cho người ta ngộp thở.
"Sao con cười cái kiểu gì ngu vậy Hoàng? Là lừa ông nội phải không? Suốt ngày con chạy theo dự án.

Con có người yêu lúc nào?"
Ông nội bán tín bán nghi: "Con bé đó là con cái nhà ai?"
"Để mai mốt rồi con nói.


Con sẽ dẫn về cho ông nội biết mặt luôn."
"Vậy là mày lừa ông rồi.

Tao biết ngay mà.

Làm sao có đứa con gái nào chịu quen con, một kẻ suốt ngày chỉ vùi mặt vào dự án."
Ông nội cảm thấy hối hận ngày xưa giao quyền điều hành cho thằng nhóc này.

Biết nó đam mê công việc như vậy, ông nội đã không để nó nối nghiệp rồi.

Thà cứ cho nó làm nhân viên bình thường, bổn phận chỉ cưới vợ sinh con.

Tài sản này cũng đâu có mọc cánh bay được.

Nó nuôi vợ con cả đời cũng đủ.

Sao mình ngu vậy ta, ông nội âm thầm xỉ vả bản thân không tiếc lời.
"Ông nội đánh giá con thấp vậy sao? Ông nội không tin cũng được.

Đợi con dẫn cô bé đến gặp ông nội."
Minh Hoàng ngó khuôn mặt thiếu lòng tin của ông nội, anh cảm giác mình thất bại.

Chẳng lẽ người như anh không thể quen bạn gái? Anh rất muốn lao xuống chỗ Thụy Khanh, chở cô bé đi gặp ông nội ngay bây giờ.
"Vậy nói đi con quen ai?" Ông nội vẫn không yên lòng, cứ theo hỏi anh.
Minh Hoàng lẽ ra không muốn công khai mối quan hệ với Thụy Khanh quá sớm, nhưng chịu không thấu ông nội, anh phải nói tên cô.

Ông nội lập tức trợn mắt lên:
"Cái thằng cháu trời đánh này.

Ông đã biết con không lương thiện mà, con bé còn nhỏ như vậy."
Ý ông nội là sao? Ông nội đang nghĩ anh là trâu già gặm cỏ non sao? Chẳng phải ông nội đã muốn giữ hôn ước sao? Anh đã giữ hôn ước còn trách gì anh nữa.
"Có phải tối đó mày làm gì con người ta rồi phải không?" Ông nội giận đến mức râu ria rung rinh.
"Ông nội nghĩ đi đâu vậy? Con thú tính vậy sao?" Minh Hoàng buồn bực.
Tuy là lúc ôm cô gái nhỏ trong lòng, đúng là người anh em bên dưới có chút phản ứng, nhưng mà anh sẽ không vô sỉ dọa cô gái nhỏ của anh.

Có muốn thì là chuyện của sau này.

Giờ không phải thời điểm thích hợp.
Nói một lúc mới yên lòng ông nội.

Sau khi đã yên lòng, ông nội lại háo hức muốn gặp cô bé.

Tiếc rằng Thụy Khanh của anh vẫn còn bận chuyện học, không thể mang cô bé về, chỉ có thể nhìn cô bé qua màn hình cho vơi nỗi nhớ.
Nhưng mà nhìn màn hình, nghe giọng nói cũng không đủ.

Lúc nào rảnh lại gọi cho cô, rồi anh vừa làm việc, vừa ngắm hình trong điện thoại.

Thấy nụ cười tươi tắn của cô gái nhỏ, anh lại có thêm động lực để làm việc.

Thế nhưng cũng không cảm thấy đủ, nên mới tối thứ năm anh lại chạy xuống.

Nhận phòng khách sạn xong, lại bám người yêu nhỏ.
Minh Hoàng đưa Thụy Khanh đi nhà hàng ven sông ăn tối, rồi cả hai đi dạo trong công viên ven sông.

Giờ Thụy Khanh đang đứng thành lan can gần bờ sông, Minh Hoàng đứng sau lưng, ôm cô trong vòng tay.
Gió thổi lồ ng lộng, tóc cô bay bay, vương trên má anh, nghe yêu thương gọi về.

Hạnh phúc của hai người yêu nhau chỉ có thế.

Được ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc.
Nhưng mà bao nhiêu cũng không đủ, chớp mắt lại phải đưa cô về khu tập thể và anh về khách sạn, dù không muốn chút nào.

Hai người cứ bịn rịn chia tay, chẳng ai nỡ quay lưng đi trước.
"Bé cưng vào trước đi."
"Không chịu, anh Hoàng về trước đi."
"Ghét quá!" Minh Hoàng ngắt mũi cô: "Em phải vô trước anh mới yên lòng.

Làm sao anh để em ở ngoài tối như vậy được."

Minh Hoàng ép buộc Thụy Khanh phải đi vào.

Cô đành đi vào khu tập thể, nhưng len lén đứng ở cửa nhìn theo bóng anh dần khuất.

Vào phòng đợi anh về đến khách sạn, hai đứa lại nói chuyện với nhau.

Nếu không vì lo ngày mai Thụy Khanh không thực tập nổi, Minh Hoàng đã không ngắt điện thoại.

Quả thật cô khiến anh không biết làm thế nào mới yêu cô cho đủ.
Hôm sau ăn sáng cùng nhau xong, Thụy Khanh đi dạy, Minh Hoàng ở trong khách sạn, vừa làm việc trên máy tính, vừa đợi người yêu tan học rồi chạy đến trường đón cô.

Anh mang tâm trạng háo hức đứng đợi trước cổng trường.
Vài phút sau anh thấy Thụy Khanh bước ra, bên cạnh vẫn là cậu bạn kia đang nói gì đó.

Nhìn thấy hai người hài hòa, tự nhiên miệng anh lại chua.

Một nỗi bực dọc vô cớ ở đâu xâm chiếm toàn bộ tâm can.
Thực ra Thụy Khanh và Đình Thành rất oan uổng.

Hai người chỉ đang thảo luận chuyện bài giảng sáng nay.

Hoàn toàn trong sáng, không phải như bình giấm chua kia đang nghĩ.

Hai đứa hào hứng nhận xét về buổi học, tự nhiên người đàn ông nào đó thù lù chắn trước mặt, cất giọng không vui:
"Thụy Khanh!"
Thụy Khanh thấy anh, mặt cô liền hớn hở, nhưng đổi lại là thái độ lạnh lùng của ai kia.

Cô thầm tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì, sao anh lại không vui? Cả Đình Thành cũng chẳng hiểu tại sao.
Cậu ta cũng nhạy cảm nhận ra sự chán ghét của anh giống đang xem cậu là tình địch.

Chẳng phải anh ấy là anh trai của Thụy Khanh sao? Việc gì lại giữ cô như muốn giấu làm người yêu bé bỏng cho riêng anh, không muốn người ta nói chuyện với cô vậy.
Cảm nhận được địch ý của Minh Hoàng b ắn ra tứ phía, Đình Thành nhìn anh cất giọng lễ phép:
"Chào anh! Anh đến đón Thụy Khanh sao ạ?"
Chào cái con khỉ, Minh Hoàng bực bội trong lòng.

Nhưng người quen xã giao như anh cũng ráng ép mình lịch sự, có điều giọng nói lại như bề trên:
"Chào cậu! Cám ơn cậu đã giúp đỡ bé Khanh nhà tôi."
Bé Khanh nhà tôi là của tôi.

Cậu nên tránh xa cô bé ra.

Tuyệt đối đừng đến gần, đừng khiến tôi bực mình nữa.

Trong lòng anh thét gào.
Chẳng biết mặt mũi anh trông bặm trợn thế nào, Đình Thành hình như có chút sợ.

Anh trai của Thụy Khanh thật khó chịu, có lẽ sợ em gái yêu đương quá sớm chăng? Đình Thành biết điều vội vàng tạm biệt Thụy Khanh, cô cũng nhiệt tình vẫy tay với bạn học, người đàn ông bên cạnh mặt đen như đít nồi.
"Người đã đi xa rồi.

Em còn muốn nhìn theo đến bao giờ?" Đây tuyệt đối chua hơn chanh.
Thụy Khanh không hiểu sao anh giận, cô níu tay anh hỏi dò: "Tại Khanh ra trễ nên anh đợi lâu không vui hả?"
Vô cùng ngây thơ, khiến người ta một bụng tức tối không biết phát ti3t chỗ nào.

Rõ ràng cô đối với người kia vô tình, điều này anh cũng biết.

Nhưng mà sự ghen tị khi cô cười với người kia làm anh tức tối.
Còn nữa, gần đây anh lại phát hiện mình già hơn bạn học của cô.

Cảm giác này quả không dễ chịu.

Hồi trước cứ nghĩ già là phong độ, giờ tự nhiên lo sợ khoảng cách tuổi tác khác biệt, trong lòng lại có chút khổ sở, bất an.
Minh Hoàng vươn tay lấy cặp táp của Thụy Khanh, tay còn lại dắt tay cô ra xe.

Cảm giác giống đi đón con gái nhỏ tan trường.

Thật sự hơi bị nghẹn, sao mình lại hơn ba mươi mà người ta chỉ mới hai mươi hai? Sao cô lại ra đời muộn như vậy? Thật là tức chết anh mà.
(Còn tiếp).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.