Cuộc Liên Hôn Sai Lầm

Chương 54: 54: Lời Đồn Đại Ác Ý




Tình hình của Trúc Khanh gần đây rất nghiệm trọng.

Da cô sạm hơn, cơ thể ốm yếu đến không ngờ.

Nhìn người con gái còn trẻ nhưng bị bệnh tật hành hạ, ai cũng mũi lòng.

Vừa nãy Minh Hoàng bất mãn, giờ thấy Trúc Khanh như vậy, anh cũng không ngăn được sự thương xót.

Thế nên chẳng cần ai nhờ vả anh cũng đến bên cạnh Trúc Khanh, cất giọng đầy thương cảm:
"Trong người Trúc Khanh sao rồi? Sao không chịu uống thuốc? Mọi người đều lo lắng cho em.

Em phải ráng khỏe lại.

Em không muốn anh dẫn em đi chơi nữa sao?"
Trúc Khanh rất muốn trả lời anh, nhưng cô mệt đến mức không mở miệng nổi.

Thấy anh ở bên cạnh, nghe mấy lời anh nói cô rất vui.

Vậy là anh có quan tâm cô.

Ba mẹ nói Thụy Khanh không còn qua lại với anh.

Trúc Khanh không cần biết đây là sự thật hay ba mẹ chỉ nói dối cho cô vui, cô chỉ thấy anh thật sự đang ở bên cạnh, vậy là cô đã mãn nguyện.
Thụy Khanh đứng phía sau nhìn Minh Hoàng chăm sóc em gái.

Mọi người đều quây quần bên em, chẳng ai chú ý đến khuôn mặt tang thương của cô.

Cô cũng lo lắng cho em gái.

Song song đó là nỗi buồn vì tình cảm không may của chính mình.
Sao hai chị em lại cùng yêu một người, và rồi cô phải nhường em? Có phải vì sinh cùng trứng nên cảm xúc cũng giống nhau, cùng yêu một người đàn ông.

Chuyện gì cô cũng có thể thỏa hiệp, nhưng chuyện tình cảm cô có chút không cam tâm.
Rõ ràng anh ấy yêu cô và cô cũng yêu anh.

Mấy ngày chia tay cô thật sự rất đau, cũng muốn giành anh về cho riêng cô.

Nhưng giờ tình hình em gái chuyển biến xấu, cô không có can đảm lao ra giành giật, chỉ nuốt nước mắt vào lòng.
Lúc này ông Hưng vô tình quay lại thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Thụy Khanh, lòng ông bất giác thương xót.

Ông biết Minh Hoàng và cô con gái này có tình cảm với nhau.

Giờ vì Trúc Khanh, con bé phải nhường em.

Trong một phút ông thấy mình tệ hại, chưa bao giờ công bằng với Thụy Khanh.

Ông lùi lại, vươn tay đặt lên vai cô vỗ về:
"Ba biết con buồn.

Đợi em con khỏe hơn, mọi thứ sẽ đâu vào đó.

Ba sẽ ủng hộ tình cảm của con và Minh Hoàng."
Thụy Khanh nghe ông nói vậy sửng sốt, tròng mắt toàn hơi nước, nghẹn ngào không trả lời ông.

Chỉ sợ chuyện ông mong đợi sẽ không bao giờ xảy ra.

Mọi người phải dựa vào tình trạng sức khỏe của Trúc Khanh, chẳng ai nỡ lòng làm tổn thương cô.

Sợ rằng sau này không thể quay đầu được nữa rồi.
Thụy Khanh ráng duy trì sự tỉnh táo để ở lại cùng mọi người lo cho Trúc Khanh, nhưng dường như chẳng ai cần sự có mặt của cô.

Bà Hưng còn sợ cô đứng đó ảnh hưởng đến tâm trạng Trúc Khanh, nên tìm cách đuổi cô về.
Thụy Khanh lủi thủi về nhà, ngồi trên phòng khóc nghẹn ngào.

Mẹ chưa bao giờ dành tình thương cho cô, tâm tư của mẹ đã bị bệnh tình của Trúc Khanh chiếm trọn.


Sự vô tình của mẹ đã khiến tâm hồn cô tổn thương không cách gì xoa dịu được nữa.
Thụy Khanh khóc cho số phận bạc bẽo của mình.

Mấy ai biết được cô sinh ra trong gia đình giàu có nhưng chưa bao giờ được sống dư dả, cô chỉ hưởng ké quyền lợi của Trúc Khanh.

Giờ ngay cả người đàn ông cô yêu cũng phải nhường lại cho Trúc Khanh.
Cô tự hỏi Minh Hoàng đang nghĩ gì, liệu anh có đau buồn giống cô không? Hay anh đã chấp nhận buông tay vì cho là cô không xem trọng tình cảm của hai đứa.

Cô vì Trúc Khanh mà dễ dàng nói lời chia tay.

Không người đàn ông nào có thể chấp nhận bạn gái mình coi thường tình cảm như vậy.
Tự nhiên Thụy Khanh thấy cuộc đời thật tăm tối.

Minh Hoàng là chút ánh sáng le lói cuối đường hầm, vậy mà cũng bị Trúc Khanh giành mất.

Trong một phút cô thấy mình như mất tất cả.

May mắn cô vẫn biết quý trọng sinh mạng, nên không làm ra chuyện điên rồ.
Thụy Khanh khóc một lúc mệt mỏi rồi cố vực dậy tinh thần nhìn luận văn, chuẩn bị cho lần báo cáo sắp tới.

Tốt nghiệp xong, có việc làm, hy vọng cuộc sống của cô sẽ sớm cân bằng lại.
* * *
Trúc Khanh xuất viện.

Ngày ngày Minh Hoàng đều ghé thăm.

Mỗi ngày nhìn người đàn ông mình yêu thương ở bên cạnh em gái, mẹ của mình lại không chào đón, Thụy Khanh bị tra tấn từ tinh thần đến thể xác.
Thụy Khanh hiểu mẹ sợ sự có mặt của cô làm cản trở tình cảm của Trúc Khanh và Minh Hoàng.

Để không phải chướng mắt mẹ và cũng không muốn ngược con tim của mình, cô quay về phòng trọ.

Cô chỉ hỏi thăm tình hình Trúc Khanh qua ông Hưng.
Một hôm, Thụy Khanh nhận được điện thoại của ông nội.

Ông an ủi cô đừng buồn, khiến Thụy Khanh rất cảm động.

Ông bảo anh Hoàng chỉ đang giận cô, không hề muốn chia tay.

Dạo này anh bận dự án mới và phải phân thân đến thăm Trúc Khanh nên anh không gặp cô, không phải muốn chấm dứt.
Ông nội năn nỉ cô đừng giận anh nữa.

Đợi thêm thời gian, hết bận rồi anh sẽ đi tìm cô.

Cô hiểu ông nội chỉ đang an ủi.

Nếu chưa muốn chấm dứt, tự anh đã liên lạc với cô rồi.

Nhưng anh đã không làm vậy, đủ thấy anh thật sự đã dứt khoát tư tưởng.
Gần ngày báo cáo tốt nghiệp, Thụy Khanh gọi điện thoại cho sếp chỗ công ty cô làm thêm xin nghỉ một ngày.

Cô chỉ có số ông ấy vì chính ông là người điện thoại tuyển ba người bọn cô vào làm.

Nhưng cô đâu biết rằng ông là giám đốc, bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà quan tâm chuyện của nhân sự.
Vì được dặn dò phải chiếu cố bọn Thụy Khanh, nên khi nghe cô muốn xin nghỉ một ngày ông duyệt ngay, còn bảo cô cứ yên tâm, khi nào rảnh thì đến làm.

Ông làm sao dám làm khó người của bên trên.

Thế nhưng ông lại quên báo phòng ban bên dưới.
Một số nhân viên ở các phòng ban đi làm chỉ thích dồn việc cho người khác.

Ngày thường các cô giao hết việc báo cáo, đánh máy, nhập liệu cho bọn Thụy Khanh.

Các cô ỷ y đã có chân sai vặt nên không thèm làm.

Bỗng một ngày ba đứa không đến công ty, việc bị dồn thành đống.


Các trưởng phòng mắng xuống, vô tình ba đứa đều bị họ ghi hận.
Cho nên sau khi báo cáo luận văn thành công, ba đứa quay lại công ty làm thêm đã nhận vô số ánh mắt thù địch mà chẳng biết mình đã làm sai điều gì.

Các chị không còn thân thiện như lúc đầu.

Bọn Thụy Khanh khó hiểu nhưng chẳng dám hỏi han.

Ba đứa đều mang một bụng ấm ức cho đến khi Thụy Khanh vào toilet giải sầu, nghe họ bàn tán sau lưng, cô mới hiểu ra vấn đề.
Mấy chị cho là bọn cô có chỗ dựa, được sếp bao nuôi, là sugar baby của vị sếp lớn nào trên tổng công ty, nên muốn đi ngang đi dọc gì cũng được.

Sếp bỏ một đống tiền túi để tạo công ăn chuyện làm cho ba người.

Thực tế công ty đâu cần ba đứa ăn hại như bọn cô.

Chẳng qua mượn hình thức để cho tiền các cô.

Các cô không phải là nhân viên công ty.

Không có tên trong sổ lương, mỗi tháng tiền lương là giám đốc trực tiếp đưa bao thơ.
Thụy Khanh nghe rất nhiều từ ngữ dơ bẩn, nào là sinh viên trá hình, giỏi chiều chuộng trên giường nên vị sếp đó mới ra tay hào phóng.

Cho nên các cô thích thì đi làm, không thích thì khỏi đến công ty, chẳng ai dám nói nặng một lời.

Thụy Khanh cảm thấy oan uổng, rõ ràng cô đã gọi điện thoại xin phép người kia, giờ thì thành không biết phép tắc.

Cô không sợ người ta mắng oan mình, chỉ là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của người cô thương.
Thì ra anh đặc biệt sắp xếp cho bọn cô.

Vì cô không muốn mang tiếng phụ thuộc, nên anh phải thông qua cách này tặng tiền cho cô, sắp xếp công việc ảo cho cô.

Vì cô không muốn được anh bao nuôi, khiến anh phải vất vả nghĩ cách cho cô.

Một mình cô đã khiến anh mệt mỏi, cô lại còn không biết điều kéo thêm Hải Băng và Ngọc Linh vào.
Thụy Khanh ráng duy trì hết giờ làm việc, về đến phòng trọ rồi cô mới rớt nước mắt.

Nếu bây giờ bảo Hải Băng và Ngọc Linh nghỉ làm, cô thấy mình có lỗi nhưng chuyện đến nước này, chỉ còn cách đó thôi.

Cô nhìn hai đứa bạn cất giọng mũi: "Tụi mình sẽ nghỉ làm chỗ đó nha."
Hải Băng lo lắng: "Sao lại nghỉ hả Khanh? Mà sao Khanh khóc? Hôm nay ai nói gì Khanh sao?"
"Tụi mình đang làm chỗ ngon mà, nghỉ tiếc lắm đó." Ngọc Linh cũng tiếc nuối.
Đang làm ngon lành, chỗ mát, lương cao, sướng hơn chạy vòng vòng tiếp thị gấp trăm lần.

Thụy Khanh bị chạm sợi dây thần kinh gì rồi sao?
"Khanh với anh Hoàng chia tay nhau rồi.

Thật ra chỗ này không cần người hức hức.."
Thụy Khanh ráng kìm nước mắt mới nói tiếp được: "Anh Hoàng muốn giúp ba đứa và sợ tụi mình ngại nên đẩy xuống công ty con, nhờ họ tạo công ăn chuyện làm cho bọn mình.

Tiền lương là từ túi riêng của anh ấy.

Hôm nay các chị ấy nói chúng ta là được bao nuôi hức hức.."
Hải Băng nghe Thụy Khanh nói giận run: "Bao nuôi cái con mẹ mấy bả.

Tụi mình làm chết xác, mấy người đó lúc đầu chỉ là sai việc vặt như đánh máy, nhập liệu.

Sau đó thấy mình làm được bắt đầu đẩy việc.

Rõ ràng tụi mình có làm được nên không hé hó gì.

Chắc tại hôm qua tụi mình nghĩ nên mấy bả bị việc đè, đâm quạo đó."
Ngọc Linh thì bình tĩnh hơn, con nhỏ nhận ra vấn đề mấu chốt, nó hỏi bàng hoàng: "Sao Khanh và anh Hoàng chia tay? Linh thấy anh ấy thương Khanh lắm mà."
"Ừ hai người có chuyện gì vậy?" Hải Băng lúc này lý trí đã tìm về: "Nếu đã chia tay rồi thì không cần phải làm chỗ đó nữa.


Chúng tay nghỉ ngang thôi.

Dù sao chúng ta đã hoàn thành luận văn, từ giờ chẳng cần phải chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền.

Chờ có bằng tốt nghiệp, đợi trường phân công chỗ dạy cho chúng ta."
Hải Băng không hiểu lắc léo chuyện gia đình Thụy Khanh và Minh Hoàng.

Nghe cô nói chia tay, con nhỏ cứ cho là Minh Hoàng chán cô.

Mấy gã đàn ông nhà giàu yêu dễ, chóng chán nên nó rất giận Minh Hoàng.

Để ngăn con nhỏ, Thụy Khanh đành phải kể hoàn cảnh thật của gia đình.
Hải Băng và Ngọc Linh nghe xong há hốc.

Chuyện ly kỳ như trên phim.

Bần thần một lúc hai đứa lại quay sang bức xúc cách hành xử của ba mẹ Thụy Khanh, kế tiếp phê phán Trúc Khanh lấy bệnh tật ra làm áp lực với chị gái.

Hải Băng cứ ngồi đó rủa xả trong khi Thụy Khanh khóc ngất.
Ngọc Linh phải bịt miệng nháy mắt con nhỏ mới ngừng và lao vào an ủi Thụy Khanh.

Kẻ sĩ thà chịu khổ chứ không chịu nhục nên ba cô lập tức xin nghỉ.

Báo hại ông giám đốc hoảng hốt, phải báo cáo cấp cao.
Cấp cao nào đó đang ngồi trong văn phòng ngắm nhìn hình của người thương.

Trong tim vô cùng nhung nhớ, nhưng cơn giận vẫn còn nên không muốn làm lành với cô quá sớm.

Giờ nhận thấy cuộc gọi đến, ngay câu đầu tiên đã như bị sét đánh giữa trời quang.
"Các cô ấy có nói lý do nghỉ không?"
"Cô Thụy Khanh bảo rằng bận việc nhà nên không thể tiếp tục công việc nữa thôi.

Không giải thích gì thêm cậu Hoàng à."
"Khi nào các cô ấy nghỉ?"
"Cô Khanh gọi hôm qua xong là hôm nay không đến làm việc.

Lương của tháng trước cũng không đến nhận luôn."
"Được rồi.

Tôi đã hiểu.

Ông không cần suy nghĩ gì." Minh Hoàng gác máy, trong lòng có chút bực mình.
Mấy cô nhóc này đã đoán ra anh ở phía sau, và tiền lương là từ tiền túi của anh nên mới không muốn nhận lương như vậy.

Có lẽ đã nghe ai nói gì đó xúc phạm, nên mới nghỉ ngang và từ chối nhận thù lao.
Lúc nãy anh còn bảo sẽ giận cô lâu một chút, nhưng giờ lại bất an.

Mặt mũi gì cũng không cần, anh nhanh chóng gọi qua cho cô để hỏi cô lý do nghỉ việc, xem như anh có cớ hoàn hảo.

Thế nhưng người ta không trả lời máy anh.

Cố gọi lại thêm mấy cuộc, người ta cũng không trả lời.

Nhắn tin cô cũng không phản ứng gì.

Như vậy là sao?
Thật ra ở bên phía kia, Thụy Khanh rất khổ sở.

Cô lợi dụng thời gian anh đang làm việc, không ở bên cạnh Trúc Khanh, nên cô mới về nhà một chuyến.

Giờ cô đang trong phòng Trúc Khanh, có ba mẹ bên cạnh thì thấy cuộc gọi đến của anh.

Cô nhìn điện thoại mà hoa dung thất sắc.
"Sao chị không nghe điện thoại?" Trúc Khanh hỏi khó.
"À điện thoại quảng cáo.

Chẳng có gì quan trọng."
Nhưng nhìn biểu hiện thiếu tự nhiên của cô, Trúc Khanh lập tức nghi ngờ: "Chị có chắc không? Anh Hoàng gọi chị phải không?"
"Không phải, đương nhiên không phải.

Em đừng hiểu nhầm." Thụy Khanh vội vàng giải thích.
Không ai nhận ra Trúc Khanh quá quắt.

Cô không có quyền chất vấn chị gái.

Không nghe Thụy Khanh trả lời, Trúc Khanh càng nghi ngờ, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhúm, xúc động khiến tim cô đập liên hồi.


Ông bà Hưng người vuốt ngực, người lấy thuốc, động tác quen thuộc đã trở thành bản năng.
Tình cảnh phía trước khiến Thụy Khanh cảm thấy như mình đã gây lỗi lầm nghiêm trọng.

Cứ như sự có mặt của cô khiến tình hình Trúc Khanh bi đát hơn.

Trúc Khanh không chịu uống thuốc khi ông Hưng đưa đến bên miệng.

Mặc cho cơn khó thở hành hạ nhưng Trúc Khanh vẫn giận lẫy đẩy tay ông ra.
Thật lòng mà nói, hành động của Trúc Khanh khiến ông bà mệt mỏi.

Ông bà thương con bệnh tật, trong lòng luôn dằn vặt vì mình sinh con ra mà không cho con cơ thể khỏe mạnh.

Nhưng hai mươi mấy năm chạy theo con đã bào mòn sức khỏe của hai người.
Giờ Trúc Khanh lại không hợp tác, vì người khác mà tự hành hạ bản thân, kéo theo người thân vất vả.

Trong lòng ông bà buồn phiền nhưng không nỡ thốt ra lời nặng nề, chỉ cố vỗ về cô:
"Trúc Khanh nghe lời ba mẹ, đừng hành hạ bản thân.

Anh Hoàng và Thụy Khanh không có gì hết.

Anh Hoàng cũng đã nói thương con, con đừng nghi ngờ nữa."
"Không phải.

Con biết anh Hoàng chỉ dỗ con." Trúc Khanh hét lên nhưng không có sức.

Cơn co thắt khiến cô cuộn người lại.
Bà Hưng đau lòng, ông Hưng cuống quýt lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Trúc Khanh nhào qua níu tay ông: "Con không đến bệnh viện nữa.

Để cho con chết đi."
"Trúc Khanh của mẹ.

Nếu con chết mẹ cũng không muốn sống.

Con không thương mẹ sao con?"
Bà Hưng vừa ôm con gái nhỏ, vừa quay sang con gái lớn giận dữ: "Mỗi lần con xuất hiện là có chuyện.

Con có thể vì em một chút được không? Mẹ xin con đấy Thụy Khanh."
Lời này thật sự tổn thương.

Đây là nhà, bà không cho Thụy Khanh xuất hiện, vậy muốn cô đi đâu? Hiểu rằng bà nói trong lúc nóng giận mất kiểm soát, nhưng mà đã vô tình khiến vết nứt trong lòng Thụy Khanh sâu rộng hơn.
Ông Hưng cũng nhận ra vợ mình quá đáng: "Em hồ đồ rồi.

Đừng có xúc động như vậy."
Rồi ông nhìn Thụy Khanh: "Mẹ con nóng nên mất bình tĩnh, con đừng suy nghĩ nhiều."
Nhìn Trúc Khanh không ổn, Thụy Khanh cũng không còn tinh thần.

Cô cũng đến bên Trúc Khanh năn nỉ, nhưng bị đẩy ra: "Chị không tốt.

Sao phải yêu anh Hoàng của em?"
Bà Hưng cũng nhìn Thụy Khanh tiếp tục trách móc: "Thấy em con như vậy, con vui lắm sao Thụy Khanh?"
Mẹ và em gái cùng công kích một lượt.

Thụy Khanh vì Trúc Khanh đã chia tay tình đầu của mình, trong lòng cô đau khổ mà chẳng thể nói ra, giờ còn bị trách móc oan uổng.

Thời gian gần đây cô rất mệt mỏi, gần như rơi vào trầm cảm.

Chuyện gì cũng có giới hạn của nó và bản thân Thụy Khanh đã vượt quá giới hạn của sức chịu đựng.

Lần đầu tiên cô hét lên:
"Con với anh Hoàng không còn gì, đã kết thúc rồi.

Mẹ và Trúc Khanh có hài lòng chưa? Trúc Khanh yên tâm, chị không giành giật gì với em hết."
Giọng Thụy Khanh vỡ òa, bước chân xiêu vẹo lên lầu như trốn chạy.

Để củng cố niềm tin cho Trúc Khanh, Thụy Khanh dứt khoát không liên lạc với Minh Hoàng.

Sự phớt lờ của cô khiến anh giận điên cuồng.

Anh định tìm cô trực tiếp hài tội, nhưng rồi Trúc Khanh đã không cho anh cơ hội đó.

Bởi vì nội tâm bất an, cô lại nhập viện cấp cứu.
(Còn tiếp).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.