Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 44: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (7)




- Anh... - Giọng Kim Lân run rẩy vang lên


Cậu ta thấy Tuấn Duật lâu không đuổi theo trong lòng tổn thương, ngẫm lại cảm thấy uất ức khi Ngữ Kỳ châm chọc cậu ta như vậy nhưng Tuấn Duật hắn vẫn không mảnh may đuổi theo hay an ủi. Phải chăng là bắt đầu rung động với Ngữ Kỳ?


Trong lòng cậu ta liền có một tia hoảng sợ, cậu ta biết làm như bây giờ là không đúng nhưng cậu ta thực sự yêu Tuấn Duật, mà Tuấn Duật hắn cũng nói có cảm giác với mình và coi Ngữ Kỳ như em gái.


Trong lòng tự an ủi bản thân không phải tiểu tam, quay lại muốn tìm Tuấn Duật và xin lỗi Ngữ Kỳ vì đã vô ý bỏ chạy mà không nói câ nào, nhưng đập vào mắt cậu ta là khuôn mặt hai người đang sát gần nhau đến mức chuẩn bị chạm vào, ánh mắt của Tuấn Duật chăm chú vào đôi môi cô gái kia, còn cô gái kia nhìn thẳng vào mắt Tuấn Duật.


Cảm giác chua xót lan toả tay đang cầm điện thoại cũng thả lỏng ra, rơi vang động thành tiếng.


Cơ thể Tuấn Duật có hơi cứng ngắc khi nhìn giọt nước mắt Kim Lân lăn dài vô cùng đáng thương, trong lòng bất cợt cảm thấy bản thân hồ đồ khi bị quyến rũ bởi đôi môi của Ngữ Kỳ.


Anh tự động buông tay Ngữ Kỳ ra đi tới phía Kim Lân cầm khăn tay lau nhẹ những giọt nước mắt kia


Ngữ Kỳ thở dài ngao ngán, thật tình lúc chạy đi cũng khóc vô cùng uất ức như cô bắt nạt, lúc chạy lại cũng khóc vô cùng uất ức như cô với gã nam chính ngoại tình. Thật khiến người khác muốn có thiện cảm với cậu ta cũng không nổi


[Chỉ số ghét của ký chủ hoàn toàn không có đối với nam chính 2 này. Đơn giản cô bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ quá nhiều, chỉ số là -50% còn đối với Tuấn Duật là 30%] Hệ thống chen ngang một câu qua rồi lại biến mất


- Quác? - Ngữ Kỳ ngạc nhiên bật nói thành tiếng


Tiếng khóc đang vô cùng uất ức cũng phải đơ lại 5s vì tiếng của cô rồi tiếp tục khóc, còn Tuấn Duật nhìn mặt cô với ánh mắt... Bệnh thần kinh!


Cô mới là thèm vào để ý! Ngữ Kỳ cũng nhận ra trong lời nói của mình có chút thâm độc ám chỉ khá mạnh mẽ vào cậu ta, nhưng nó hoàn toàn không quá đáng đến mức khóc như này. Bỗng dưng một cỗ chán ghét tràn lên lan khắp cơ thể của cô, làm Ngữ Kỳ thật ngứa chân ngứa tay muốn đánh người.


Thở một hơi dài thấy Tuấn Duật lau mãi không hết nước mắt Kim Lân, cô đanh giọng


- Trong phòng thử đồ của tôi đừng có khóc lên khóc xuống. Tôi chưa có chết, còn nữa bản hợp đồng của tôi chắc cậu cũng đã được Tuấn Duật cho xem qua, tôi không ở bên hai người phá hạnh phúc hay làm điều tẻ nhạt tương tự. - Ngữ Kỳ nói một hơi dài rồi quay ra nhìn Tuấn Duật


- Còn anh, tém tém lại dùm tôi, dẫn cậu ta theo cũng được thôi nhưng đừng có diễn kịch Quỳnh Dao trước mặt tôi hay ai, tôi không muốn báo chí vạch trần anh ra hay tôi biến thành bia đỡ đạn. Bây giờ tôi khá mệt, muốn thay đồ và nghỉ ngơi. Phiền hai người về cho.


Cô không nói thêm tay hành động tiễn khách làm bỗng dưng Tuấn Duật cảm thấy rất khó chịu, muốn nói gì đó nhưng lại nói không ra lời, một lần nữa nước mắt Kim Lân lại rơi nhìn cô với ánh mắt buồn bã


- Ngữ tiểu thư, thực sự tôi không cố ý trước mặt cô làm như vậy... Chỉ là... Chỉ là tự dưng nước mắt tôi rơi mà thôi, thật sự đó Ngữ tiểu thư - Kim Lân nhìn cô bằng ánh mắt chân thành


Ai da chói quá, chói chết cô a. Lương tâm cô trỗi dậy thở dài một tiếng nhưng cũng không muốn nhiều lời giải thích rằng bản thân không ghen mà chỉ là cảm thấy quá phiền phức.


Kim Lân đợi cô nói gì đó còn cô thì chỉ thở dài, Tuấn Duật im lặng nhìn cô tạo nên một bầu không khí kì quái. Kim Lân thấy cô không nói gì quay ra nhìn anh thì thấy anh vẫn chăm chú nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, trong lòng dâng nên một cảm giác sợ hãi liền mạnh mẽ kéo tay áo anh nhưng không lay chuyển được mà còn khiến bản thân ngã ra


- A! - Cả người Kim Lân ngã ra đụng vào bàn khiến đồ đạc bị rơi xuống đất loảng xoảng


- Em không sao chứ? - Tuấn Duật nhìn rồi cúi xuống nâng Kim Lân dậy ánh mắt có chút lo lắng nhìn cậu ta


Kim Lân vội lắc đầu giấu đi tay đã bị xước, trong lòng buồn bã không nói câu nào. Tuấn Duật hắn không ngu ngốc liền nhìn thấy bàn tay bị xước đang chảy máu của cậu ta, cầm lên lấy trong túi khăn giữ lại cầm máu ngẩng lên


- Tôi về đây. - Nhìn Ngữ Kỳ


Về thì về đi, thông báo với cô làm cái khỉ gì? Bà đây cần biết các người về hay ở chắc? Cô chỉ mỉm cười xã giao một cái làm lại động tác mời


Anh liếc nhìn cô một cái không thấy cô nói gì cảm giác trong lòng khó chịu hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp bỏ về cùng vs Kim Lân trả lại cho cô bầu không khí yên bình cùng căn phòng bừa bãi.


- Thần kinh. Hừ là bà sợ à? Hừ hừ hừ - Ngữ Kỳ quay đi thay đồ


[...] Hệ thống nhìn chỉ số đôi mắt giật giật, đúng là thế giới không có trong ghi chép, chỉ số cũng thật không rõ ràng.


Tuấn Duật đưa Kim Lân về thẳng nhà của cậu ta, ánh mắt cậu ta có chút hoảng hốt nhìn hắn


- Duật... Này là sao... - Hắn không phải thường xuyên đưa cậu ta về nhà hắn sao?


- Hôm nay anh mệt, em về trước đi. - Tuấn Duật tâm tình có chút không tốt


Kim Lân muốn nói gì đó nhưng thấy sắc mặt của Tuấn Duật thì chỉ ngập ngừng gật đầu rồi xuống xe một cách chậm dãi nhưng không thấy hắn kéo cậu ta lại, đành buồn bã xuống xe. Vừa đóng cửa xe thì xe phóng vụt đi làm cậu ta chưa kịp nói tạm biệt với hẹn gặp lại...


Nắm chặt bàn tay cắn môi... Nếu bình thường cậu ta bị thương thì hắn sẽ vội vã đưa cậu ta đi sơ cứu, bây giờ chỉ ấn tạm chiếc khăn vào còn nói vậy với cô gái đó như muốn cô ấy giữ lại... Kim Lân nhìn con đường mà chiếc xe đã đi mất dạng rồi quay lưng tự nhủ


- Không... Em sẽ không để mất anh...


Hệ thống một lần nữa nhận chỉ số thông báo ngạc nhiên ồ lên vui vẻ, ây da hệ thống ta có nên tiếp tục ra tay không nhỉ...?


.


.


.


.


.


.


(ây gu ây gu =)))) Hệ thống siêu cấp vô sỉ chuẩn tính ta :3 )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.