Lúc này Giao Hinh tiếp mẹ của mình vào thấy mọi người xúm lại một chỗ đang bàn tán cái gì đó, cô có thể đoán ra vài phần đi lại gần nhíu mày nhìn. Đừng nói Nhiên Thanh mắc bẫy...?
Nhưng ánh mắt cô đảo quanh liền nhìn thấy Nhiên Thanh cũng đang đứng đây chỉ là quá nhỏ không chen vào trong tầm nhìn của An Lan đang đứng giữa được, trong lòng có chút linh cảm không hay thấy An Lan vẫn thao thao bất duyệt nói về bắt gian gì đó. Giao Hinh cực kỳ muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, cô muốn cản nhưng An Lan thấy cô liền dừng nói lôi kéo mọi người tiến lên lầu.
"Khoan đã mọi người đi đâu vậy? Không phải rất mong chờ việc công bố đính hôn sao? Tiệc sắp đến đoạn hay rồi! Đừng bỏ lỡ mà rời đi vậy chứ?" Giao Hinh lên tiếng, mọi người đồng loạt quay ra nhìn. Cô tin linh cảm của mình không sai...
An Lan cười nhạt một tiếng bước lại gần Giao Hinh, kéo mạnh tay Giao Hinh làm cô lảo đảo suýt ngã rồi nói to
"Thêm người thêm vui, đi! Chúng ta lên bắt gian xem có phải ở sinh nhật Tiêu Du làm càn hay không?! Có Giao Hinh ở đây tiệc tất nhiên chúng ta vẫn chưa bỏ lỡ đâu, đi thôi!!"
Mọi người cũng rất thích hóng chuyện bát quái, tất nhiên thập phần đồng ý đi theo An Lan. Giao Hinh linh cảm không tốt cực kì mãnh liệt rút tay ra đứng lên trước cản mọi người nói to
"Không được đi!"
An Lan nhìn Giao Hinh không buồn nói nhiều dùng sức lực chín con trâu kéo mạnh Giao Hinh, bắt buộc cô đi theo mà không được quyền phản kháng nữa.
Đứng trước phòng 302, An Lan mở cửa khoá ra nghe thấy tiếng giường phát ra âm thanh, môi cô ta nhếch lên rồi trực tiếp mở đèn kêu to
"Dám ở sinh nhật của người ta làm càn! Là ai?"
Rồi cô ta trực tiếp cứng đờ người nhìn Thiên Mạc lưng trần nhưng quần vẫn mặc còn Ngữ Kỳ đang phản kháng kịch liệt đầu tóc cũng có chút rũ rượi, áo bị kéo cao lên tận cổ, quần cũng xộc xệch trên người dính cả dấu hôn chi chít.
Lúc này mọi người cũng bị sốc mất 5s không kém gì người trong phòng sau đó liên tục máy ảnh tách tách tách. Tử Lạp cùng Nhiên Thanh hét một tiếng lớn rồi bước nhanh lên cố che cho Ngữ Kỳ.
Ngữ Kỳ thấy Thiên Mạc bị cứng đờ người liền đạp mạnh anh xuống đất ngồi dậy, đôi mắt cực lạnh liếc qua An Lan đang sốc kia bị tỉnh về sợ hãi run rẩy lùi ra đằng sau.
Chỉ có lúc này Giao Hinh nhắm mặt mắt cắn môi đến rách, nước mắt theo khoé mắt mà chảy ra... Ngữ Kỳ nhìn Giao Hinh trong lòng lại tiếp tục nhói đau đến khó thở...
... Không giải quyết được vậy chi bằng giết hết chỗ này đi? Ngữ Kỳ ánh mắt sắc lạnh quét qua tất cả mọi người ở đây, cô quá nhân nhượng thế giới não tàn này rồi. Sợi chỉ đỏ cùng sợi chỉ đen lúc này luồn từ kẽ tay của cô bắt đầu chậm dãi bám lên tường không ai để ý bắt đầu bao quanh căn phòng....
Lúc cô chuẩn bị hành động thì Giao Hinh mở bừng mắt ra đứng lên trước, nhìn thật sâu vào mắt tất cả mọi người làm mọi người đang từ ồn ào dần im lặng cũng không còn tiếng chụp ảnh nữa. Kể cả Tử Lạp cùng Nhiên Thanh cũng im lặng...
"Tất cả sẽ không nhớ bất cứ thứ gì của hôm nay nhìn thấy! Xoá sạch ký ức chỉ nhớ mình tới dự tiệc sinh nhật...! Ngủ đi nào...! Hai tiếng nữa tất cả chúng ta đang ngồi ăn chờ thông báo đính hôn!" Giọng Giao Hinh du dương nhưng lại cực kì quyết đoán, vừa dứt lời tất cả mọi người trừ Ngữ Kỳ ngơ ngác, Thiên Mạc đang hôn mê trên mặt đất đều đổ rạp xuống đất ngủ.
Ngữ Kỳ tuy được xem kiếp trước của nữ phụ có khả năng thôi miên nhưng lại không nghĩ mạnh mẽ tới mức nhìn sâu vào mắt mọi người rồi cứ thế xoá đi...
Giao Hinh bình tĩnh cầm máy tất cả mọi người xoá sạch ảnh và clip không lưu lại dấu vết, máy nào đã khoá màn hình liền đập cho nát bét rồi lưu lại tên người đó có ý bồi thường lại sau... Vừa xong chiếc máy cuối cùng Giao Hinh quỵ xuống ho ra một đống máu đen... Tóc cũng dần bạc trắng nết nhăn như ngay lập tức hiện lên mặt...
Ngữ Kỳ ngạc nhiên đến cực độ muốn đi lại gần bỗng linh hồn trực tiếp bị đẩy ra, Tiêu Du ngay lập tức lại gần đỡ Giao Hinh gào lên
"Em làm gì vậy?!" Lúc này nước mắt đã chảy ra lã chã...
Giao Hinh thở ra nhiều hơn cả hít vào mãi mới cười lên búng trán của Tiêu Du một cái dùng giọng yếu ớt nói:
"Anh mắng người mới cứu anh vậy à? Thật không có tí lương tâm nào cả! Cơ mà không sao, lát nữa sau hai tiếng anh xuống dưới thông báo đính hôn với Nhiên Thanh, còn lại em sẽ lo liệu cho anh!"
"Vì cái gì?!" Tiêu Du cật lực nhíu mày, trong lòng càng lúc càng nhói đau... Kiếp trước vì cái gì bỏ rơi hắn bây giờ lại vì cái gì mà liều mạng như vậy?
"Vì yêu. Em không nghĩ bản thân còn sống được lâu, không muốn anh một thời gian nữa bị gọi là khắc vợ." Giao Hinh mỉm cười rồi lại ho ra một ngụm máu đen.
Tiêu Du lúc này bối rối cố gắng ôm chặt Giao Hinh vào trong lòng, tim đau muốn thắt lại trong lòng ngoài hoảng hốt sợ mất ra không còn ý niệm khác... Hoá ra nguyên bản... Hắn vẫn luôn yêu Giao Hinh...?
Ngữ Kỳ nhìn chằm chằm họ... Vì yêu...? Cô nhớ đến người nào đó từng nở nụ cười gọi "San San..." Rồi lại sờ vào vị trí trái tim của mình... Mặt vẫn cực kì bình thản không có dấu hiệu như đang bị rung động bởi cảnh trước mắt...
[Hoá ra yêu là như vậy...] Ngữ Kỳ thì thầm một câu cúi mặt xuống... Yêu là gì mấy ai nhận ra chân lý ấy...?
.
.
.
.
.
Tác giả nói: Vụn H thôi chứ thịt thì ở thế giới này không có đâu =))) Người đừng trông mong hí hí hí