“Kỳ? Là cậu thật sao? Từ lúc cậu nổi tiếng mới gặ lại.” Hồ Thiên Vũ cười nói.
“Tiểu Kỳ, mấy năm chưa gặp lại cháu nhỉ?” Kiều Thiên Ý cười hỏi.
“Bác Hồ, Thiên Vũ, cháu xin lỗi. Thực sự rất bận.” Đông Phương Kỳ cười thoải mái nói.
“Thôi không sao, cậu ngồi xuống ăn cùng mọi người đi.” Hồ Thiên Vũ cười nói.
Đông Phương Kỳ ngồi xuống bên cạnh Mễ Ly, hắn cười nói:
“Kiều tiểu thư, lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp.” Mễ Ly cười tươi đáp lại
Mễ Ly bỗng nhiên cảm thấy sóng lưng lạnh hẳn.Cóai đó đang theo dõi cô. Là một người hết sức nguy hiểm. Da gà cô nổi lên.
Kiều Mặc thấy vậy hỏi:
“Chị bị sao vậy?”
“Chị không sao, hơi mệt thôi.”
Trình Tố Tố thấy thế thì bĩu môi. Rõ ràng là cố tình giả vẻ đáng thương.
Mễ Ly nhìn xung quanh, khôngcóai cả. Chắc là do cô nhạy cảm quá rồi.
Nhưng linh cảmcủacô không hề sai, từ xa,cómột ánh mắt đang nhìn cô. Không ai khác chính là Doãn Thiên Hạo. Hắn nắm chặt bàn tay lại, gân nổi lên. Sao với người khác em đềucóthể tươi cười trừ tôi????
Mễ Ly cảm thấy rất kì lạ, sao cô cứcócảm giác ai đó đang theo dõi cô vậy?
Doãn Thiên Hạo lấy điện thoại ra, nhắn tin:
“Mễ Ly, tớ Nhã Cầm đây, điện thoạicủatớ bị mất rồi. Hẹn cậu 10h ở công viên M nhé.”
Mễ Ly nhận được tin nhắn cảm thấy hơi lạ lạ, mà cô cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ăn.
Doãn Thiên Hạo thấy Mễ Ly khôngcóbiểu hiện gì, cười lạnh, âm thầm ra khỏi nhà hàng.
--- ------ ----
Mễ Ly tắm xong thay một bộ áo quần đơn giản rồi chuẩn bị đi. Kiều Thiên Ý thấy thế hỏi :
“Cháu đi đâu vậy?”
“Cháu đến nhà Nhã Cầm ạ, chắc tối nay sẽ không về. Bác nói với ba cháu nhé.”
“Ừ, cẩn thận đấy.”
“Vâng.”
Công viên M.
Mễ Ly nhìn đồng hồ, đã trễ hơn 10’ rồi, Nhã Câm làm saocònchưa đến? Cô mất kiên nhẫn, lấy điện thoại ra:
“Nhã Cầm, cậu đâu rồi? Tớ chờ hơn 10’ rồi đấy.”
Cô vừa gửi tin nhắn phía sau lưng cô liền xuất hiện một người nhưng cô đang định phản kháng thì đã ngất.
Doãn Thiên Hạo bế cô lên xe, rồi đem cô về nhà riêngcủahắn. Hắn cũng thật sự khôngbiết vì sao hắn lại hành động như vậy nhưng khi nhìn thấy cô cười với người đàn ông khác, hắn cảm thấy rất khó chịu.