Cuộc Sống Của Chúng Ta

Chương 21



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- YAAAAAAAAAAAAAAA ĐÃ QUÁ ĐI!!!!!!! - Vy có vẻ rất phấn khởi khi thấy biển, cô chạy một mạch tới với biển bỏ ra Linh và Nguyệt đằng sau.

- Lẹ dữ! - Nguyệt bất ngờ.

- Cái bộ đồ tắm này là của ai đưa tụi mình vậy? - Linh với bộ đồ bước ra

- Là bác chứ còn ai hố hố hố - Mẹ Nhân từ đâu xuất hiện làm cho cả hai giật mình không dám nhúc nhích.

- Bác ở đâu ra vậy?????? - Đồng thanh.

- À bác chỉ là đi theo thằng Nhân coi nó làm ăn ra sao thôi. - Mẹ Nhân cười nham hiểm

- D...dạ bọn cháu ra tắm đây - Nói rồi cả hai phóng vọt ra.

Mẹ Nhân đi lại chỗ đám con trai.

- Thấy mấy bộ đồ tắm ra sao nào?? - Bà cười nhìn cả ba đang ngơ ngác.

*Những bộ đồ đây 

 Bạch Ấn Vy

(Bạch Ấn Vy)

 Đường Khánh Nguyệt

(Đường Khánh Nguyệt)

 Triệu Khải Linh - ngực bự nhất

(Triệu Khải Linh - ngực bự nhất)

"Xịt...." - Máu mũi xịt ra, Nhân đã bị hạ knock out

- Thành công! Mẹ chọn quá chuẩn - Mẹ Nhân vỗ ngực. 

Còn Nhiên thì đơ luôn mà nhìn hoài, Nhược phải đi thay kính vì nứt tròng rồi.

- Những bộ đồ này quá nóng rồi! - Nhiên đi lấy cái khăn chạy lại che Vy khỏi ánh mắt của những đứa con trai quanh đó. Nhưng cậu lại bị Nguyệt đá đít bảo đi lấy đồ ăn.

Xung quanh cả ba đầy rẫy "sói hoang"

- Nóng bỏng ghê ta - Nam 1

- Cua đi mạy - Nam 2

- Coi tao này - Nam 1 nói rồi bước lại gần Linh đang cắm dù xuống cát.

- Chào cô em - Hắn ta nhìn Linh thèm thuồng.

- A xin chào - Linh cười đáp "ngây thơ"

*Chỗ Vy và Nguyệt đang chơi tạt nước.

- Nguyệt Nguyệt có ai đang nói chuyện với Linh kìa - Cô chỉ

- Bộ dạng không đàng hoàng tán tỉnh chắc luôn - Nguyệt vừa nói tới đây thì cả hai chợt có cùng suy nghĩ:

"Thằng này chán sống sớm thế!"

*Quay lại chỗ Linh

- Em muốn đi đâu đó uống nước không? - Vẫn đang dụ dỗ

- À không cảm ơn - Linh nói rồi tiếp tục trải khăn để ngồi ra.

- Thôi nào chắc chắn em sẽ thích - Nói rồi hắn ta bắt đầu đụng tay đụng chân, tay ôm lấy eo cô.

Lúc đó, 3 chàng trai nhà ta xách đồ ra thì bắt gặp. Nhân bỗng nổi sùng, đi lại tính làm anh hùng cứu mĩ nhân thì:

- Hự....- tên đó ăn 1 cù chỏ vào bụng. Sau đó, Linh quay người lại cho thêm 1 cú móc quai hàm. Hắn choáng váng chưa kịp hiểu vụ gì đang xảy ra thì lại ăn thêm 1 cú đá chính diện vào mặt, bất tỉnh nhân sự.

Nhân, Nhiên, Nhược há hốc mồm. Vy lắc đầu tội nghiệp cho kẻ xấu số. Nguyệt thì cười đắc ý nhìn đồ đệ mình xử đẹp tên đó.

- Chà con dâu mình thật mạnh mẽ nha! - Mẹ Nhân ngồi coi ở đằng xa, vừa uống nước ép vừa tấm tắc khen ngợi.

Sau khi dọn xác cho tên kia xong cả đám bắt đầu quẩy banh bãi biển.

Vy phải khổ sở trong việc lôi vịt bầu Nguyệt đi tập bơi, mà Nguyệt thì chạy đi thuê ca nô lái khắp bãi biển. Nhiên thì tất nhiên chạy theo Vy, cậu không quên đeo lên cặp mắt sát khí liếc những tên dòm Vy của cậu. Nhược đứng trên bờ làm đồ ăn không hứng thú đi tắm. Nhân và Linh đi mua súng nước dí bắn nhau. Cả bãi biển bỗng chốc trở nên hỗn loạn.... lộn nhộn nhịp nhờ 6 người này. Có hai bà mẹ là chỉ ngồi tám, xức kem chống nắng bảo vệ da.

*Tối đến

Sau khi ăn tối xong, cả đám dắt nhau đi mua pháo sáng đốt.

- Woa đẹp ghê chưa!!! - Vy và Nguyệt như con nít cầm cây pháo sáng chạy khắp nơi.

- Trời ạ tụi này phải làm bảo mẫu nữa sao? - Nhiên, Nhược than thở chạy theo.

Linh thì ngồi yên một chỗ ngắm nhìn. Nhân cũng ngồi xuống cạnh cô rồi khẽ nói:

- Linh này!

- Có gì không? - Cô quay qua mỉm cười.

- Trong bữa tiệc sinh nhật hôm bữa ấy. Những lời tớ nói không phải sự thật đâu. Câu chúng ta chưa có gì ấy... - Cậu cúi gầm mặt xuống đỏ mặt.

Nhưng Linh đỏ mặt hơn nhiều, tuy cô rất mạnh mẽ nhưng tâm cô không vững như Nguyệt, những lời nói này thật khiến người ta xấu hổ.

- Ư....ưm - Cô gật đầu

- Tớ.......- Nhân tính nói gì đó thì Nguyệt từ đâu chạy tới:

- Hai người đang nói gì vậy? - Linh bị cô làm cho giật mình, lỡ tay đập cô u đầu. - Ui da....What did i do???? - Nguyệt ôm đầu

- Xin lỗi xin lỗi - Linh xoa đầu Nguyệt.

- Mua lon nước ngọt tạ lỗi đi nha -Nguyệt lợi dụng cơ hội.

- Được - nói rồi Linh đứng dậy chạy đi mua thật nhanh. Nếu mà ở lại 1 lúc nữa có nguy cơ cô sẽ vỡ tim mất. Thế nhưng, khi đi mua về cô có cảm giác như ai đó đi theo mình.

- Chắc là tưởng tượng thôi- Linh tự nhủ rồi bước tiếp. Đi ngang qua một con hẻm, cây gậy gỗ từ trong bóng tối đập vào gáy cô.

"Chuyện gì vậy???" - Mọi thứ trước mắt cô mờ dần.

Sau đó, một giọng khàn khàn vang lên:

- Con khốn nhà mày được lắm, dám đánh ông. Để coi ông mày xử tội mày ra sao!!

Chủ nhân của giọng nói đó liền xách cô lên và đi vào bóng tối.

- Cứ.........u....- Linh ngất hẳn đi, từ trong túi cô một vật gì đó rơi ra.

T/g: số phận của Linh rồi sẽ ra sao? Đón đọc chương mới nha!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.