“Mã sư phó, sắp đến nơi rồi sao?”Xe ngựa đang chạy trên con đường khá gập ghềnh, người đánh xe là một ông lão lưng hơi gù, ông lão vừa hút thuốc vừa không để ý trả lời: “Đúng vậy, cô nương, sắp đến trấn Ngự Kiều rồi.” Lúc này mới là buổi trưa, có thể đến vào lúc trời tối đã là tốt rồi, nhưng ngồi trong xe lại là hai cô nương, ông lão đánh xe cảm thấy bọn họ dễ lừa cho nên nói như vậy.
Chỉ là ông ta sợ hai người này nửa đường lại không ngồi xe của ông ta nữa, ông ta sẽ kiếm ít đi món tiền này.Có hai cô nương một gầy một béo ngồi trong xe ngựa.
Người béo tên là Dư Dung, làn da trắng nõn nhưng lại có chút trắng bệch, vừa nhìn là đã biết trắng không được tự nhiên.
Trên đầu nàng chải kiểu tóc hai búi tóc, nhìn ra được là một cô nương chưa lập gia đình.“Ta đã bảo Vương nãi nãi truyền lời giúp ta từ trước rồi, lát nữa chắc cha ta đang chờ ta ở trên trấn.” Dư Dung cười nói.Nhắc đến chuyện sắp về đến nhà, hai cô gái không khỏi cười càng tươi.
Cô gái gầy kia họ Trần, là người của thôn khác.
Tóc nàng ấy được vấn lên, vừa nhìn là biết là một người phụ nữ đã có chồng.
Nàng ấy và Dư Dung cùng trở về từ phủ Bình Giang, bởi vì hai người cùng quê nên đã kết bạn đi cùng nhau.Dư Dung vén rèm lên, xuất thần nhìn con đường đất vàng bên ngoài.
Nàng đến thế giới này đã được mười bốn năm rồi, kiếp trước kiếp này đã không nói rõ được nữa.
Lúc sáu tuổi nàng đã được mẹ đưa đến tú phường của nhà họ Cố.
Bây giờ đã qua tám năm rồi, cũng coi như là nàng học thành tài quay về.
Chỉ là tiền trong tay nàng phải tự mình giữ cho chắc, không thể để lộ ra chút tiếng gió nào.
Nếu không xem chừng mấy phòng khác sẽ nhớ thương đến món tiền trong tay nàng đây.Nhà Dư Dung là một đại gia đình.
Bà nội Dư Dung sinh được năm người con trai và ba người con gái, cũng vì bà nội Dư Dung sinh giỏi, cho nên người dám gây sự với nhà họ Dư ở trong toàn thôn Sa Hà không nhiều.
Cha của Dư Dung xếp thứ ba trong nhà, là người chính trực hiền lành, đối xử rất tốt với con cái.
Trên Dư Dung có một người anh trai, được đưa lên Đại Sơn học thợ mộc từ sớm.
Anh trai lớn hơn nàng hai tuổi, lúc nhỏ tốt với nàng nhất.
Mà người em trai thì nhỏ hơn nàng năm tuổi, lúc đó khi mẹ nàng đưa nàng đến phủ Bình Giang thì em trai mới vừa biết đi.Mẹ của Dư Dung rất đoan chính, vả lại theo như Dư Dung thấy bà thật sự là một người phụ nữ rất có tầm nhìn và cũng rất thương con cái.
Hiện tại nhà họ Dư vẫn chưa tách ra ở riêng.
Tục ngữ có câu nói rất hay, cha mẹ còn sống, con cái không được có tiền tài riêng.
Tiền cha mẹ Dư Dung kiếm được đều giao cho bà cụ Dư.
Trước kia khi Trương thị, mẹ của Dư Dung đưa nàng đến phủ Bình Giang, bà cụ Dư cực kỳ bất mãn, không lấy ra chút tiền nào.
Trương thị phải cầm cây trâm bạc duy nhất trong của hồi môn của bà cộng thêm tiền công làm nhiều ngày công ngắn hạn của ông ba Dư mới đổi được có bốn xâu tiền, lúc đó mới có thể đưa Dư Dung đến phủ Bình Giang.Nhiều năm rồi chưa trở về, Dư Dung cũng không biết trong nhà thay đổi ra sao rồi, may mà lúc mặt trời sắp lặn, ông lão đánh xe cũng chậm rãi đến trấn Ngự Kiều.Dư Dung lấy ra năm mươi xu đưa cho ông lão đánh xe, Trần thị cũng cắn răng lấy ra năm mươi xu..