Cuộc Sống Của Thiên Thần Chán Đời Tại Dị Giới

Chương 5: C5: Huấn Luyện Cho Hai Nhóc



"Anh Nico, xin anh hãy dậy đi"-El

"Nico-nii mặt trời đã lên đến đỉnh rồi đó"-Kai

Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy. Thoát khỏi cái giường thần thánh của nhà nghỉ, vươn vai, ngáp một cái, mở mắt ra nhìn lên bầu trời, tia nắng chói chang dội thẳng vào mắt tôi, tôi vô thức nheo mắt lại.

Mặt trời đang ở đỉnh, giờ tầm khoảng 11 giờ trưa.

"Còn sớm mà, mới 11 giờ thôi mà"

"Do là 11 giờ nên bọn em mói gọi anh dậy"-El

"Anh có thật là á nhân hay là mèo hoá thành người mà anh giữ tập tính của loài mèo thế"-Kai
Kai à, nói thế thì dòng họ nhà mèo nó kéo nhau hội đồng em đấy,đến lúc đó thì anh cứu em bằng niềm tin à.

"Thôi, đi ăn sáng thôi"

Tôi đổi chủ đề.

"Ăn trưa mới đúng"-El

El chỉnh lại lời của tôi. Trông em ấy có vẻ hờn dỗi. Tại sao nhỉ?

El bỏ đi trước, bỏ lại tôi và Kai.

"Nee-chan giận là do anh không làm bữa sáng đấy."-Kai

Kai lên tiếng làm mất đi bầu không khí yên tĩnh này.

"Bữa sáng, không phải nhà nghỉ bao ăn luôn sao. Anh nhớ mình đã thanh toán hết rồi mà."

Tôi thắc mắc hỏi Kai.

"Nee-chan muốn ăn cùng anh nên chị ấy không ăn bữa sáng là vậy"-Kai

"Vậy...là anh sai phải không?"

"Phải. Anh sai quá sai luôn khi anh phải để một người con gái phải bỏ bữa vì mình"-Kai

Tôi sai thật à. Kai từ bao giờ lại trở nên tâm lí thế.

Tôi phải nhanh chóng tìm cách khiến El hết giận thôi.

"Kai, em có sẵn sàng giúp anh không ?"

"Tất nhiên. Anh muốn em làm gì"-Kai

"Anh cần em..."

Tôi nói nhỏ với Kai, sau đó hai người chúng tôi đi xuống dưới lầu, El đang ngồi ở góc trái của phòng, tay cầm ly nước ép.

Tôi gật đầu với Kai, Kai chạy lại chỗ của El, nói chuyện với cô làm cô phân tâm.

Tôi bắt đầu kế hoạch của mình.

------- 30 minutes later-------

Xong rồi. Tôi bưng ba món tôi đã làm để lên bàn của El.

Không sai, tôi định dỗ El bằng đồ ăn "có thực mới vực được đạo", vậy thì El làm tương tự là được.
El nhìn thấy đồ ăn là hai mắt sáng quắt lên, nhưng em ấy không chịu ăn. Đành vậy.

"El, anh xin lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh hứa từ nay về sau anh sẽ không ngủ nhiều như thế nữa. Anh sẽ không bỏ bữa và ăn cùng em có được không."

Tôi cúi đầu xin lỗi El, hy vọng em ấy sẽ nguôi giận được một chút.

"Fufufufufu...ha.ha.ha"-El

"Sao em lại cười."

Tôi hơi ngớ người. Không hiểu sao El lại cười.

"Anh là đồ ngốc"-El

"Nói anh nghe đi, sao anh lại là đồ ngốc."

Tôi muốn biết câu trả lời này lâu lắm rồi, mặc dù chỉ mới từ hôm qua.

"Không nói cho anh nghe đâu"-El

El à, em có cần phải khiêu khích tính tò mò của anh như vậy không.

"Hai người nói chuyện xong rồi thì ăn trưa đi, từ sáng đến giờ em chưa có gì bỏ bụng."-Kai

"Kai, em chưa ăn gì luôn hả"


"Phải đấy, do anh và nee-chan không ăn nén em cũng nhịn luôn"-Kai

"Cho anh xin lỗi"

"Chị bảo là em ăn trước đi rồi mà"-El

"Hehehe"-Kai

Thật là.

"Ăn thôi"

"Vâng"- hai nhóc.

Chúng tôi ăn cùng nhau rất vui, hai nhóc cứ khen tay nghề của tôi có thể mở nhà hàng được luôn rồi.

Bữa ăn luôn rộn tiếng nói này...mong đừng bao giờ kết thúc.

Tuổi thọ của á nhân rất ngắn, chỉ như con người, họ chỉ sống cùng lắm là 80 năm trong khi thiên thần chúng tôi hầu như không thể chết, do là tạo vật của thần linh nên tuổi thọ của chúng tôi là vô hạn nhưng nó không phải là bất tử.

"Hai nhóc ăn xong rồi, anh có chuyện muốn nói"

Do chuyện guild hôm qua mà có thể chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu bị nhòm ngó bởi mấy thằng óc tó. Nếu hai nhóc quá yếu sẽ trở thành mục tiêu bị bắt nạt, tôi cũng không thể bảo vệ hai nhóc cả đời được vì vậy hai nhóc cần phải trở nên mạnh hơn.

"Anh sẽ huấn luyện hai em để hai đứa mạnh hơn"

Tôi nhấn mạnh chữ "mạnh hơn", hai nhóc nuốt nước bọt, đôi mắt thể hiện sự quyết tâm.

Có lẽ hai nhóc không muốn mình thành người thừa trong tổ đội <tam nhân hành> này.

Ăn xong chúng tôi đi thẳng tới guild, là guild mạo hiểm gia chắc là sẽ có sân tập nhỉ.

Vừa tới cửa, tôi bước vào, vẫn là mùi rượu nồng ấy, nhưng kèm theo là những lời bàn tán.

"Là thằng á nhân hôm qua "

"Có phải là tên đã xử đội <Hỏa kiếm> một tổ đội rank C kì cựu không?"

"Nghe nói hắn không cần đến 1 giây để giết 5 người"

"<Bạch miêu đẫm máu> nghe đâu từng là sát thủ"

...Còn nhiều lời bàn tán nữa nhưng đa phần là thất thiệt.

Tôi cần đến 1.1 giây để giết 5 tên đó chứ không phải là 1 giây.

Và quan trọng hơn, cái tên <Bạch miêu đẫm máu> là sao? Cần lời giải thích!!!

Thôi, dẹp, dẹp hết đi, quay lại chuyện chính nào.

"Loura-san, ở đây có sân tập không, cho chúng tôi mượn được chứ?"

Tôi đi đến trước quầy hỏi Loura-san quyền sử dụng.

"Ara,<Bạch miêu đẫm máu> muốn mượn sân tập để làm gì?"(Loura)

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đáng xấu hổ đó, tôi muốn huấn luyện cho hai nhóc này"

"Tại sao? Cái tên đó hay mà, cậu biết không khi một mạo hiểm giả có biệt danh tức là họ đã trở thành một dân pro được nhiều mạo hiểm giả biết đến. Mà...thôi, đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu chỗ của sân tập."(Loura)

Thiệt tình, Loura đánh trống lãng hay thật.

Loura chỉ cho tôi sân tập, nó có bán kính khoảng 30m, khá rộng, xung quanh được xây dựng khán đài, chắc là dành cho những dịp hội hay là cho quần chúng xem cảnh tập luyện.

Hiện tại tôi đang đứng giữa sân, bởi vì là buổi trưa nên không ai đến tập hết, mọi mạo hiểm gia đều có nhiệm vụ phải làm rồi.

Loura đã bỏ chúng tôi lại để tiếp tục công việc.

"Giờ, chúng ta bắt đầu thôi"

"Vâng"-hai nhóc

"Hai em thử bỏ hai thanh kiếm ra xem."

Hai nhóc làm theo lời tôi nói.

"Nêu cảm nhận xem nào"

"Uh...em thấy cơ thể mình nặng hơn"-El

"Cảm giác nặng nề sao ấy."-Kai

"Đó là do hiệu ứng phụ trợ của Shiro và Kuro đã mất khi hai em bỏ nó ra. Kể từ giờ, khi tập luyện với anh, hai em sẽ phải bỏ chúng ra để cơ thể quen dần khi phải chiến đấu mà không được buff cái gì hết. Có ai có câu hỏi nào không"

"Uh...uh, có em, hiệu ứng phụ trợ của Shiro và Kuro là gì?"-El


"Umh...nói sao nhỉ, Shiro thì cho phép em sử dụng tốt hơn các ma thuật và Kuro thì giúp cho Kai đánh kiếm tốt hơn. Còn thêm một số thứ khác nữa."

Nếu tôi nói nói nhân đôi chỉ số của hai nhóc thì chúng sẽ không bao giờ lấy hai thanh kiếm đó ra đánh đâu mà cất hẳn chúng như kho báu ngàn năm của một dungeon cao cấp ấy.

Dungeon là một hầm ngục chia thành các cấp độ khó khác nhau, có rất nhiều ma thú trong đây, cứ 10 tầng thì có một phòng boss, con boss đó tất nhiên là mạnh hơn hẳn các con ma thú khác. Hiện tại ở Gin có 109 dungeon đã được phát hiện và đã phá hủy được 5 cái.

"Nhưng em không biết pháp thuật"-El

"Và nếu em bỏ kiếm ra thì em đánh nhau bằng cái gì"-Kai

"Đừng lo, anh chắc chắn là hai em đều có thể sử dụng ma thuật chỉ là hai em chưa biết thôi, và anh sẽ đưa hai em vũ khí khác."

Tôi nói xong mở [kho không gian] lấy ra một đống vũ khí, từ kiếm , katana, dao găm, ám khí,... chắc khoảng 50 hay 60 cây gì đó...hình như tôi lấy ra hơi nhiều rồi.

Hai nhóc nhìn tôi như thể thấy sinh vật lạ, nhưng rồi hai đứa lắc đầu thở dài.

Tôi tự hỏi hai cá thể có thể có được sự đồng bộ như thế hay không.

"Hai em chọn một số món đồ đi, tất cả đề có thể sử dụng được."

"Anh Nico, cho em hỏi, có phải tất cả chúng đều được rèn bằng Mithril và được khảm hiệu ứng ma thuật phải không"-El

"Đúng đó, em hỏi làm gì"

Tôi trả lời tỉnh bơ.

"Anh có bị ngốc không. Một thanh Mịthril nhỏ bằng con dao thôi là ngốn hết 20 đồng bạc rồi chứ đừng nói đến việc khảm hiệu ứng ma thuật, một cái đơn giản như [hỏa thuật] thôi là hết 1 đồng vàng rồi"-Kai

Kai, em có cần phải phản ứng thái quá như vậy không, anh chỉ mới lấy ra 1/10 số vũ khí kém chất lượng mà anh đã làm lúc mới học thôi đó.

"Mặc kệ nó đi, từ nay chúng sẽ là công cụ giúp hai em luyện tập. Hãy lấy vài thanh để làm vũ khí tấn công anh, đừng lo, hai em không thể nào đánh trúng được anh đâu"

Tôi khiêu khích hai nhóc, hai nhóc nhìn có vẻ giận lắm rồi.

"Được thôi, nếu em đánh trúng anh thì do anh xuối dục đó"-El

"Nico-nii đừng có khóc khi bị thương đấy nhé"-Kai

El chọn một thanh katana, một cây kiếm ngắn và một con dao găm., còn Kai thì lấy hai thanh katana, có vẻ em ấy thích lối song kiếm.

Tôi thu lại số vũ khí để dễ dàng cho việc di chuyển, tại vì nếu để chúng ngổn ngang như thế thì nguy hiểm lắm.

Hai nhóc lao về phía tôi với tốc độ rất nhanh, có vẻ hai nhóc ấy nghiêm túc thật rồi.

Kai mở màn trước bằng một cú chém thấp từ tay trái, tôi nhảy lên sau đó El cây katana của em ấy chém ngang đầu tôi. Tôi uốn người , tránh đòn tấn công, chóng tay lên thanh katana, lấy đà bật ra sau.

"Hai em phối hợp tốt nhỉ?"

"Anh đừng coi thường chúng em"-El

"Em và nee-chan đã từng tập luyện với nhau khi còn là nô lệ rồi"

Ồ, bảo sao chúng phối hợp với nhau ăn ý như thế.

"Hai em lên hết đi"

Tôi nói trong khi quắt quắt ngón tay khiêu khích hai nhóc.

Hai nhóc tiếp tục những đòn đanh phối hợp như thế, trong lúc Kai cầm katana đâm tôi thì tôi chặt vào cổ tay của em ấy.

"Kai, em sơ hở quá, katana là kiếm chém chứ không phải là đâm, bước chân em quá ngắn dẫn đến việc em phải cuối người về phía trước và khiến em mất đà, hạ trọng tâm của cơ thể xuống, như thế sẽ giúp em giữ thăng bằng tốt hơn."

Tôi phê bình Kai, vì nếu tôi cứ để như thế nó sẽ thành một thói quen mất.

Kai lấy lại tinh thần, và tiếp tục tấn công với El.

El cầm thanh katana chém một cú từ trên xuống, tôi né sang một bên, El bỏ vũ khi, rút thanh dao găm em ấy để ở hông đâm về phía tôi, tôi xoay người cầm lấy cổ tay của em ấy, vật em ấy xuống theo kiểu hanegoshi.

El ngã trên đất đau đớn rên, có vẻ tôi hơi quá tay.

"El, em không nên bỏ vũ khí của mình một cách dễ dàng như thế, nếu em muốn bỏ nó lại thì ít nhất hãy lấy cái đuôi của em quấn lấy cán kiếm ấy, như thế em sẽ đỡ công phải đi nhặt lại nó khi cần"

Tôi nhận xét El.

"Rồi, chúng ta tiếp tục chứ"

"Vâng"-hai nhóc.

_____ Pov Loura____

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày nếu như Nico-kun không xuất hiện.


Vừa vào Guild là cậu ta đã làm mọi chuyện rộn cả lên.

Cậu ấy hỏi mượn sân tập hình như là để huấn luyện cho El-chan và Kai-kun.


Tôi dẫn cậu ấy đến sân tập và chào tạm biệt để quay lại với công việc.

---------

Giờ là giờ nghỉ trưa của tôi, tôi hiện tại có khoảng hai tiếng trước khi quay lại công việc của mình.

Tôi đang rất rảnh rỗi sau bữa trưa muộn, nên đi đâu để giết thời gian đây.

À đúng rồi, lúc nãy Nico-kun có cùng El-chan và Kai-kun đi đến sân để tập luyện, sao không đi đến đó xem thử buổi tập nhỉ.

---5 minutes later---

Không thể tin vào mắt mình được, cuộc huấn luyện sao có thể trở thành một cuộc chiến như thế này. 

Nó chỉ đơn giản là một cuộc chiến sống còn chứ không phải là luyện tập, El-chan và Kai-kun đang chiến đấu như thể muốn giết chết Nico-kun, còn Nico-kun thì cứ vừa tránh đòn tấn công của hai đứa vừa lợi dụng điều đó để đánh trả lại.

El-chan vòng ra sau Nico-kun sau đó chém một nhát ngang bụng, Nico-kun nhảy lên cao trong lúc đó, Kai-kun dùng hai thanh kiếm lạ của cậu bổ dọc từ trên xuống, Nico-kun xoay người qua, đạp và thanh kiếm bật người lại và đáp xuống đất.

Khi Nico-kun vừa đặt chân lên mặt đất, El-chan phóng thẳng lại phía cậu, để thanh kiếm lạ của em ấy vào trong bao và tuốt ra với tốc độ cực nhanh, Nico-kun không hề né sang, cậu nhảy lên và đứng trên thanh kiếm đó, cười khiêu khích.

El-chan bỏ tay ra khỏi thanh kiếm, rút ra một cây kiếm ngắn ở bên hông đâm thẳng vào Nico-kun, Nico-kun đạp vào thanh kiếm đang rơi xuống lấy đà lộn vòng ra phía sau, El-chan không hề bỏ lại thanh kiếm đó mà em ấy dùng đuôi của mình quấn vài vòng ở cán kiếm, đưa lại tay phải của mình và tiếp tục tấn công.

Kai-kun từ phía sau El-chan, nhảy qua đầu Nico-kun, vừa đáp xuống, em ấy trụ chân phải, nhảy về phía Nico-kun với các bước đệm dài với trọng tâm của cơ thể thấp. Nói đơn giản là Kai-kun khụy gối xuống thấp, và chạy về phía Nico-kun với tư thế như vậy.

Kai-kun chém ngang đầu gối của Nico-kun, cậu nhảy lên lợi dụng thời cơ, El-chan chém xéo qua người cậu, nhưng cậu nghiêng người sang tránh đòn tấn công đó, Kai-kun dùng thanh kiếm còn lại trong tay phải của mình lật lưỡi kiếm lên và chém vào Nico-kun, cậu nhẹ nhàng dùng tay chặn lại thanh kiếm ấy bằng cách kẹp lưỡi kiếm lại bằng hai ngón tay.

Nico-kun tước vũ khí của Kai-kun sau đó dùng cán kiếm đâm vào bụng của El-chan, cú đó làm cho em ấy quỵ xuống.

Tiếp đó, Nico-kun dùng sóng kiếm gạt đi thanh kiếm còn lại của Kai-kun và lên gối cậu.

Kai-kun cũng ngã xuống.

Trận chiến kết thúc.

Thật là ngoạn ngục, tôi chưa bao giờ thấy được trận đấu nào như thế này cả, trình độ phối hợp của El-chan và Kai-kun có thể nói là thượng thừa, ngay cả hai mạo hiểm giả lành nghề cũng chưa chắc gì đã phối hợp ăn ý như hai đứa. Hai đứa nó đánh hết sức với Nico-kun không ai nhường ai.

Nhưng vấn đề là ở Nico-kun, cậu ta né hết các đòn tấn công , chưa kể dưới sự tấn công dồn dập của El-chan và Kai-kun mà cậu ta vẫn có thể giữ được bộ mặt ung dung như thế, và còn một lượt hạ hết cả hai.

Rốt cuộc Nico-kun là ai?

Nico-kun đang nói gì với hai em ấy, hai em ấy gật đầu sau đó cầm vũ khí lên và tiếp tục lao về phía Nico-kun.

Đánh nữa sao?

Họ định tiếp tục đến bao giờ.

A...hết giờ nghỉ rồi.

Chắc tí nữa quay lại cũng được.

____Pov main____

"Phù, hai em có muốn đánh nữa hay không?"

"Tất nhiên là có"-hai nhóc

"Nhưng anh làm biếng lắm rồi, thêm trận này nữa thôi, dù sao trời cũng đã tối rồi, nhưng nếu hai em không làm anh bị thương dù chỉ một vết trầy, anh sẽ gọi hai em là nhóc, chịu không."

"Uh...uhm"-hai nhóc

Có vẻ như hai nhóc đã đồng ý, buổi huấn luyện này kéo dài hơn tôi tưởng nguyên nhân là do hai nhóc không chịu bỏ cuộc và có vẻ như hai nhóc đã thấm mệt rồi.

Căn cứ theo mặt trời thì bây giờ là 5 giờ chiều, chúng tôi đã đánh được 6 tiếng, các mạo hiểm giả đi tập luyện cũng ghé mắt vào xem thử chúng tôi.

Từ xem thử họ thành những cổ động viên tất nhiên là cổ vũ cho hai nhóc nào đó bị đánh tơi tả.

"Cố lên hai nhóc"

"Sắp được rồi"

"Đánh cho con mèo kia sml luôn đi"

...

Họ cổ động cho hai nhóc làm tôi buồn lắm đấy.

Kết thúc việc này nào.

----30 minutes later----

Sao càng ngày hai nhóc càng hăng vậy, đáng lí ra hai nhóc phải hạ nhiệt huyết xuống mới phải.

Nhưng dù gì tôi cũng là người chiến thắng.

"Đừng buồn, hai nhóc còn cơ hội mà"

"Đừng nản chí, có chúng tôi cổ vũ cho"

"Một ngày nào đó, con mèo kia sẽ bại dưới tay hai nhóc"

...

Ai đó nói những lời tốt đẹp với tôi dù chỉ một lần thôi cũng được. Tôi tủi thân quá.


"Anh Nico, lần sau em sẽ thắng"-El

"Lần tới, em sẽ không thua Nico-nii đâu"-Kai

"Còn lâu, anh sẽ đánh bại hai nhóc"

"Hai nhóc...hai nhóc...anh làm ơn bỏ từ đó đi mà"-hai nhóc

"Không được, giao kèo là giao kèo."

Tôi cười nói với hai nhóc.

"Đùa thôi. Về nhà trọ đi nào, anh nấu bữa tối cho."

Nghe từ bữa tối mắt hai nhóc sáng rực lên, không còn dáng vẻ mệt mỏi sau trận chiến lúc nãy nữa.

"Nhưng trước hết hai em phải đưa anh mấy cái vũ khí kia đã"

Hai nhóc lấy vũ khí của chúng đưa cho tôi mà không thắc mắc tại sao. Có lẽ chúng đã quen với những hành động không có lời giải thích trước khi tôi nói rồi.

"Đây, hai em cầm lấy"

Tôi lấy ra Kuro và Shiro từ [kho không gian] đưa cho hai nhóc cùng với mấy cái vòng tay, vòng chân.

"Hai em thử đeo vào xem"

El và Kai mỗi người lấy 1 cái vòng tay và 1 cái vòng chân. Nó rất mỏng, nhìn từ ngoài vào như hình xăm ấy

(Ảnh minh họa cho cái vòng tay, cái ở giữa là vòng chân nha mina)

"Hai em thấy như thế nào"

"Em thấy cơ thể mình nặng"-El

"Việc di chuyển có chút khó khăn."-Kai

"Hai em cầm kiếm lên nào"

Hai nhóc cầm Kuro và Shiro lên.

"Em thấy bình thường"-El

"Sao vậy ta?"-Kai

"Đó là vì chiếc vòng tay và vòng chân kia kìm hãm sức mạnh của hai em, làm mọi chỉ số giảm đi một nửa, tất nhiên là ngoại trừ Trí tuệ và số Lv. Do hiệu ứng của Kuro và Shiro, chỉ số của hai em quay về bình thường. Một cái vòng tương đương 2 lần, phải đeo nó vào bất kể mọi lúc đấy, kể cả lúc đi ngủ, cứ coi nó như là một phần của cuộc huấn luyện đi."

"Vậy có nghĩa là Kuro và Shiro nâng chỉ số của chúng em lên gấp đôi"-hai nhóc

Chết, lộ rồi.

"Anh Nico/Nico-nii... anh là đồ ngốc"-hai nhóc.

Hai nhóc cầm Shiro và Kuro đánh vào đầu tôi, tôi làm gì sai à?

"Đau quá, sao hai em đánh anh"

"Do anh là đồ ngốc"-hai nhóc.

"Sao anh lại là đồ ngốc"

"Anh tự biết"-hai nhóc

Nói xong hai nhóc bỏ về nhà nghỉ để tôi lại một mình.

Tôi chạy theo sau, về đến nhà nghỉ, tôi hỏi mượn căn bếp như lúc trưa, nấu vài món từ số thịt gấu có lúc trước, bưng ra cho hai nhóc mặt nụ nụ ngồi trên bàn.

Ăn xong hai nhóc có vẻ hết giận tôi rồi, thế nên tôi kéo hai nhóc đi tắm, tất nhiên là tôi tắm phòng riêng. 

Tại sao à, tôi không muốn dọa hai nhóc sợ bởi vì những vết sẹo chi chít trên người tôi, có vết đâm vết chém vết bỏng thậm chí có chỗ thủng đường kính chừng 5cm ở gần tim, nhưng nó lành rồi.

Nhìn lại cơ thể mình tôi còn thấy sợ nữa mà...ha...ha...ha.

Tôi như thằng điên cười một mình trong nhà tắm vậy.

Tắm xong tôi đi thẳng vào phòng ngủ, hai nhóc ngủ trước rồi, nhưng vẫn chừa chỗ chánh giữa cho tôi, tôi nằm xuống.

Tôi thi hành phép [phục hồi] một phép thuật dành cho trị liệu bao gồm giảm mệt mỏi, chống căng cơ và bla bla các thứ.

Như thế này hai nhóc sẽ không có nằm liệt giường do di chứng từ buổi tập luyện này.

À, mà quên, mấy cái vòng đó không hẳn là sản phẩm tốt nhất tôi làm ra đâu, cái mà hai nhóc đang đeo chỉ là sản phẩm dỏm thôi mặc dù nó có công dụng là giúp cho người đeo lên Lv nhanh hơn một tí, mai mốt khi nào chúng quen rồi tôi sẽ đưa cho chúng cái vòng cổ với công dụng giảm chỉ số sức mạnh đi 10 lần. Nhưng tạm thời cứ để hai nhóc sử dụng cái này đi.

Nếu làm như vậy, sau này khi chỉ số của hai nhóc ấy bằng với Lv nhân 2 thì tôi sẽ đổi sang cái khác ức chế mạnh hơn, cứ như vậy, sau này chỉ số sẽ bộc phát mà tăng lên với tốc độ chà nồi.

Tôi đã thử nghiệm và đã thành công, tôi chính là minh chứng thiết thực nhất đấy. Hiện tại tôi đang đeo một cái vòng cổ hình cây thánh giá với một con rồng bao quanh, nó giảm năng lực của tôi đi 1000 lần và một số hiệu ứng khác, tôi chỉ làm được độc nhất một cái này thôi bởi vì hết nguyên liệu mất rồi.

Người khác mà đeo vào thì xác định một trăm phần trăm là xuống mồ do chỉ số bị hạ đến mức âm, bao gồm cả Máu và Ma lực, khi một trong hai cái này hết thì người đó cũng die.

(Ảnh minh họa cho mặt dây chuyền)

"Oáp..."

Tôi ngáp một tiếng.

Chúc ngủ ngon.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.