Cuộc Sống Của Thiên Thần Chán Đời Tại Dị Giới

Chương 72: C72: Ngoại Truyện 2



Chap này tác làm thành ngoại truyện 2 nha, chính truyện ở rừng còn chưa xong đâu cái này là sau khi Yuki từ rừng về.

Mà chap này tác lỡ viết Kalb x Ito rồi, xin lỗi nha. Nếu ai không thích thì làm ơn đừng đọc, còn nếu có ai kiến nghị nữa tác sẽ xóa chương.

Đừng lo không có H đâu, tác không biết viết H.

Với lại chap này có cặp Yuki X Rene nha.

Chúc mọi người vui vẻ

____ Pov tác ___

"Tôi về rồi"-Rei

"Ồ về rồi à Rei, nhanh, vào bếp nấu cái gì đó nhanh lên, anh nhớ thức ăn cậu làm lắm rồi"-Ito

Ito nhảy lại cầu xin.

Rei quần áo có phần lấm lem có vài chỗ bị rách do mới từ rừng trở về.

Rene bay từ trên cây xuống, nhìn Rei một lượt rồi dời ánh mắt đến Ito.

Ba người, Ito, Kalb và Rene đang dùng trà chiều trong vườn. Kalb vẫn yên vị trên ghế, Ito đã vứt bỏ hết hình tượng của đại thiên thần ôm bụng Rei, Rene không biết vì sao không ngồi ghế mà lại ngồi trên cây.

Rei thở dài rồi nói.

"Nếu bây giờ 3 người đang dùng trà chiều thì tôi sẽ làm tí bánh ngọt, được chứ?"-Rei

"Được...được, cái gì cũng được"-Ito

"Trước hết Ito, anh thả tôi ra đi, nhìn kì cục thật"-Rei

Rei đẩy Ito ra rồi đi vào tòa lâu đài, Rene bám theo sau nhưng không nói gì.

Rei đã để ý được sự hiện diện của Rene nhưng vẫn không nói gì, đi thẳng một mạch tới bếp.

Rei lần này không lạc nữa bởi vì cậu đã có được ma thuật [Bản đồ].

[Bản đồ] sẽ lưu lại con đường Rei đã đi rồi hiển thị nó lên một cái bản nhỏ, Rei có thể tùy ý điều chỉnh bản đồ đó, to nhỏ chi tiết hay trừu tượng gì cũng được. Nó thậm chí còn hiển thị sinh vật sống trên đó như người, ma thú,.. Lúc thu thập nguyên liệu, Yuki và Rei đã tốn không ít công sức.

Rei đi vào phòng bếp, bắt đầu làm đồ ngọt. Rei làm rất nhanh, rất chuẩn, không có một động tác thừa nào, rất nhanh chỗ đồ ngọt đã hoàn thành.

Rene vẫn tiếp tục đi sau Rei, không nói một lời nào, tuy nhiên tốc độ của Rene không nhanh cho lắm do đôi mắt không có khả năng nhìn thấy bất kì thứ gì.

Rei giảm tốc độ cho Rene theo kịp, nói ra Rei cũng có lòng tốt lắm chứ.


Ngay khi Rei đặt chỗ đồ ngọt lên bàn, Ito đã khóc đó. Rốt cuộc anh ta đã ăn cái gì trong những tháng mà Rei và Yuki ở trong rừng vậy.

Rene lấy một dĩa bánh đã cắt sẵn, bay lên cây cách chỗ Ito và Kalb khoảng 10m ngồi ăn một mình.

Rei cũng lấy một dĩa, đến ngồi dưới gốc cây ngồi xuống xẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng, nói.

"Rene cô muốn nói chuyện với Yuki không?"-Rei

Rene thoáng giật mình, nói.

"Được"-Rene

Rồi Rei đổi chỗ với Yuki, Yuki nhìn lên cây, trên đó Rene đang đỏ mặt nhìn cậu, khuôn mặt cô ấy trông rất dễ thương làm Yuki không thể dời mắt được.

"Đừng...đừng nhìn"-Rene

Rene ngập ngừng nói, biểu cảm và lời nói khiến cho cô nàng còn dễ thương hơn nữa.

"Sao vậy? Tớ đã làm gì sai sao?"-Yuki

Yuki chợt nhớ ra đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Rene sau khi tỏ tình, những ngày sau sự việc đó, Rene không có cơ hội nói chuyện với cậu, cậu cũng phải tập trung vào việc rèn kiếm và tập luyện nên cũng không thể nói chuyện với cô. Dù cho thời gian duy nhất mà hai người gặp nhau là giờ ăn nhưng có một luật bất thành văn là "ăn không được nói", Kalb vì một lí do nào đó mà anh ta thích sự yên tĩnh khi ăn nên Rene cũng chẳng nói được gì với Yuki, còn khoảng thời gian còn lại Yuki nhốt mình trong phòng để rèn vũ khí.

Dù có nghĩ nát óc cậu cũng không tìm được lí do tại sao thái độ của Rene lại lạ như thế.

"Cậu...không làm gì sai hết, tớ...mới là người sai"-Rene

Càng nói mặt Rene càng đỏ.

"Cậu sai ở chỗ nào"-Yuki

"Tớ...tớ...tớ..."-Rene

"Tớ..." gì"-Yuki

"Tớ chấp nhận là bạn gái của cậu"-Rene

Rene đỏ đến tận tai, có lẽ cô nàng đang hận là không có cái lỗ nào để cô chui xuống.

"Chuyện đó thì có gì mà cậu ngại"-Yuki

"Tớ...không biết phải đối mặt với cậu ra sao...tớ chưa yêu ai bao giờ"-Rene

Rene ôm cái cây, áp mặt vào để Yuki không thấy được mặt cô.

Yuki bay lên ngồi cạnh Rene. Phong ấn ở đôi cánh cậu đã được giải, dù sao Yuki ở trong rừng 2 tháng cũng đâu phải để trưng.


Rene áp sát vào cái cây hơn nữa, Yuki cũng càng lấn tới.

"Tớ cũng chưa yêu ai bao giờ trừ mẹ và cha tớ ra"-Yuki

"..."-Rene

"Cả tớ và Rei chưa hề có kinh nghiệm trong chuyện này"-Yuki

 "..."-Rene  


"Với chuyện tình yêu tớ chỉ biết rằng cậu là người cực kì quan trọng với tớ"-Yuki

 "..."-Rene  


"Tim tớ đập nhanh hơn khi ở bên cậu... tớ muốn được thấy nụ cười của cậu... tớ muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày... tớ không muốn vướn bận chuyện trả thù mà không thể dành thời gian cho cậu mặc dù tớ đã phạm phải điều đó... tớ thực sự rất yêu cậu"-Yuki

"Cậu im đi... định giết tớ à"-Rene

"Đừng ngại mà"-Yuki

"Chỉ biết chọc người là giỏi"-Rene

"Sở trường Rei truyền cho tớ đó"-Yuki

"Đừng nhắc đến hắn ta nữa"-Rene

"Được, được, cậu...có thể quay mặt lại nhìn tớ không"-Yuki

"..."-Rene

Rene buông lỏng bàn tay, quay đầu chầm chậm sang nhìn Yuki, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt chập chừng muốn khóc, Yuki bị hút hồn, trong mắt cậu bây giờ Rene là thiên thần đẹp nhất.

Yuki bất giác, dùng tay kéo cằm Rene lại, cô nàng chưa kịp phòng bị thì Yuki đã đặt đôi môi cậu lên rồi.

Khi hai đôi môi rời ra, Rene bật khóc, cô tán vào má Yuki một cái, khi nhận ra mình vừa làm gì, cô xin lỗi rồi nhảy xuống cây bỏ chạy.

"Rene từ từ đã, lỡ cậu va phải tường thì sao."-Yuki

Vừa dứt lời, Rene đã đâm vào một bức tường, ôm đầu.


Yuki chạy tới Rene, dùng ma pháp làm xẹp bớt cục u trên đầu cô đồng thời giảm đau luôn

Rene định bỏ chạy một lần nữa, Yuki bế cô đến gốc cây, để cô gối đầu lên đùi cậu, Rene phản kháng không kịp, cô định ngồi dậy nhưng Yuki ấn cô xuống.

"Đừng chạy, lỡ cậu lại đâm phải bức tường nào nữa thì sao"-Yuki

"Nhưng..."-Rene

"Tớ biết là cậu ngại nhưng cậu cũng đâu cần phải khóc chứ."-Yuki

"Nhưng..."-Rene

"Tớ biết là tớ lỡ cướp mất nụ hôn đầu của cậu...đó cũng là nụ hôn đầu của tớ"-Yuki

"Vậy..."-Rene

"Chúng là là một đôi, tớ yêu cậu nhiều lắm"-Yuki

"Tớ..."-Rene

"Tớ biết cậu cũng yêu tớ nhưng cậu sẽ không nói đâu"-Yuki

"Ai bảo tớ không nói, cậu đừng có cướp lời tớ nữa"-Rene

"Tớ biết rồi"-Yuki

"Yuki, tớ yêu cậu"-Rene

Nói rồi Rene kéo đầu Yuki xuống, hôn lên trán cậu.

Rene đỏ mặt quay đi không cho Yuki nhìn mặc dù cậu có thể thấy vành tai cô ấy đỏ chót.

Yuki hiện tại mặt đang đỏ không khác gì trái cà chua, cậu không ngờ được Rene sẽ chủ động nói yêu cậu và hôn cậu, mặc dù không phải ở môi.

Yuki đưa tay lên che bớt khuôn mặt đỏ của cậu nhìn về phía Ito và Kalb đang ngồi.

Kalb nhắm mắt lại , tay vẫn cầm ly trà trong khi Ito cười híp mắt với cậu.

Trực giác cậu mách bảo là Ito đang không vui.

Sau khoảng 30 phút Rene nằm trên đùi cậu, cậu nhìn lại thì thấy cô nàng ngủ say sưa.

Ito đi đến gần cậu, đứng dựa lưng vào cái cây, nói.

"Làm ơn đừng show ân ái nữa, chọc mù mắt thằng F.A này đi"-Ito

"F.A? Em tưởng anh là người yêu của Kalb-san?"-Yuki

Đúng là Yuki có nghĩ như thế. Dù Kalb làm gì, dù ở đâu, trong phòng ăn, nhà tắm,trong phòng ngủ (Tác : có gì đó sai sai), Ito vẫn kè kè đi theo Kalb không rời nửa bước.

"Sao có thể, bọn anh chỉ là bạn"-Ito

"Vậy à? Em không tin đâu"-Yuki


"Tại sao nói Vậy à? với giọng chắc ăn thế mà em vẫn nói là không tin"-Ito

"Bằng cách nào đó em cảm thấy hai người rất đẹp đôi"-Yuki

"Đã nói là bọn anh chỉ là bạn bè rồi mà. Và nếu như bọn anh là một đôi, anh sẽ đảm bảo một trăm phần trăm anh là công"-Ito (Tác : có gì đó vẫn sai sai)

"Em thấy Kalb không có khả năng làm thụ đâu"-Yuki

Yuki không hề biết chuyện hệ trọng thế nào cậu vừa nói ra. Kí ức của Rei có đề cập đến công thụ nhưng nó không đi sâu cho lắm, kí ức cho thấy Rei chỉ đọc vài dòng rồi đập luôn cái laptop.

"Cao hơn làm công, anh cao hơn Kalb 1cm lận đó"-Ito (Tác : vẫn có gì đó sai quá sai)

"1cm không thành vấn đề đâu"-Yuki

Yuki vẫn nói lời ngây thơ như thế.

Đột nhiên Kalb đứng dậy, đặt ly trà lên bàn, tiến về chỗ Ito đứng, nắm cổ áo lôi đi, chuẩn bị đi, Kalb nhìn Yuki rồi nói.

"Cho mượn, bài học hôm nay tạm gác"-Kalb

"Đi thong thả"-Yuki

Nói rồi Kalb lôi Ito đi trong khi anh ta đang dẫy dụa muốn trốn thoát, trên gương mặt là nét tuyệt vọng như muốn chết.

Yuki ngây thơ ngồi đó, nhìn Rene đang ngủ trên đùi cậu, cậu ngắm cô thật kĩ, thật lâu.

----------

Sáng hôm sau, khi Rei dọn bữa sáng ra, thấy chỗ Ito bị trống, cậu hỏi.

"Kalb, anh biết Ito ở đâu không"-Rei

"Biết"-Kalb

"Ở đâu vậy? Anh ta chưa bao giờ bỏ bữa nào"-Rei

"Trong phòng"-Kalb

"Phòng? Tại sao?"-Rei

"Dậy không nổi"-Kalb 

"Dậy không nổi? Vì sao?"-Rei

"Đau eo"-Kalb (Tác : tác chính thức tuyên bố, truyện này sai quá sai rồi)

Kalb nói xong, Rei cũng hiểu chuyện gì xảy ra và cậu làm như chuyện này chưa từng tồn tại.

Rene ngồi bên cạnh Kalb không hề để tâm đến chuyện này, cô nàng dường như đã biết từ lâu.

Rei thở dài, rồi ngồi xuống ăn nuốt bữa sáng của cậu



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.