Lúc này đường phố Luân Đôn trong vắng vẻ hẳng, những cơn mưa cứ như thác nước đổ xuống giữa thành phố này.
Địa điểm: Trước cửa của trại mồ côi
Nguyên do: Một tiếng khóc của đứa trẻ giữa trời mưa lạnh giá
Trong trại mồi côi, có 2 bà sơ già đang nói với nhau.
- Ôi sơ Riley, bà có nghe tiếng khóc ngoài cửa hay không? Không lẽ lại có một đứa trẻ tội nghiệp nữa....bà mau mau đưa đứa trẻ vào đây.
- Vâng thưa sơ Marry _ Sơ Riley lên tiếng
Một lúc sau, sơ Riley mang theo một cái nôi đi vào, trong nôi là một cô bé
người lai xinh xắn. Đôi mắt màu xanh biển vô cùng đáng yêu cùng với mái
tóc màu đen đặc trưng của Phương Đông. Cô bé đang nằm yên lặng trong cái giường của mình trông rất dễ thương.
Nhìn một lúc, người sơ tên Marry lên tiếng hỏi:
- Thật là một đứa trẻ dễ thương và ngoan nhỉ, không khóc không nháo. Nó tên gì vậy sơ Riley?
- Selina Colinns thưa sơ trưởng - Sơ Riley chỉ tay vào hàng chữ trên chiếc nôi.
Người sơ già nghe nói thế bèn nở nụ cười trên môi:
- Selina Colinns, chào mừng con đến với gia đình của chúng ta.
Bây giờ mình xin đổi tên Y Nhi thành Selina Colinns nhé
________ 6 năm sau ________
Lúc này Selina cũng lên 6, thực ra khi Selina có ý thức thì cũng đã thầm oán ông thần này rất nhiều lần. Bời
vì sao ư? Điều dễ hiểu thôi mà, bởi vì cho tới tận cô 6 tuổi vẫn không
thấy cái món quà cùng với cái hệ thống nào cả mặc dù cô đã tìm nhiều
lần, thật là tức chết Selina cô mà. Thậm chí cô còn hoài nghi là ông
thần đang đùa giỡn với cô nữa chứ,....
Đang suy nghĩ giữa chừng thì một giọng nói máy móc vang lên đánh thức cô.
- Đinh, hệ thống khởi động.
- Bắt đầu dung hợp....3%..15%...48%........
Rồi thì đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phế công phu*.
Huhu, sớm không muộn trễ không muộn lại đúng vào ngày sinh nhật của cô,
thật muốn mắng TMD quá. Trong lòng thì thầm đưa ngón giữa khinh bỉ với
ông thần nhưng một mặt thì lại cực kỳ vui vẻ. Xem ra ông thần cũng không có lừa gạt cô, cô có thể có được cơ hội để về nhà rồi mặc dù khó khăn
nhưng sẻ cố gắng, cô - Cố Y Nhi, à không, bây giờ nên gọi là Selina
Colinns, selina cô sẽ cố gắng làm hết sức.
- Đinh, vì bảo trì cho hệ thống và chủ nhân dung hợp hoàn mỹ nhất, hệ thống sẽ buộc chủ nhân
nghỉ ngơi để không có sai sót trong quá trình.
Hệ thống vừa nói xong thì cả người cô từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ nghe văn vẳn bên tai 68%...86%...99%
Rồi ngất đi.
đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phế công phu*: Đi mòn gót giầy chẳng tìm thấy đến khi thấy rồi chẳng mất công.
Vài tiếng sau~~~~~~~~~
Khi Selina tỉnh lại thì trời đã tối, nhìn ngoài cửa sổ khung cảnh tối đen
như mực, cô lại cảm thấy nhớ nhà, mặc dù đã ở lại đây 6 năm rồi nhưng
không khi nào cô nhớ nhà như hôm nay. Phải chăng khi cận kề một cái gì đó mà lại không thấy đc thì sẽ có cảm giác này: Gia Đình. Điều mà cô mong muốn.
Mãi luân phiên trong suy nghĩ, Selina chợt giật mình khi có một giọng nói vang lên
” Đinh, hệ thống chủ thần 001, xin ra mắt ký chủ “
Đúng rồi, đúng rồi. Cái hệ thống khiến cô thực hiện được mong muốn đó đang ở đây. Cái hệ thống mà chơi cô suốt sáu năm ở đây.Lòng đầy rối răm, khi bình tâm lại cô lên tiếng.
” Ngươi có những chức năng gì và vì sao đến giờ mới tới”
” Đinh, trước tiên bản hệ thống xin lỗi ký chủ vì một số trục trặc nên
đến hơi trễ, về chức năng thì đơn giả chỉ là cung cấp cho ký chủ một số
đồ vật để ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ của minh.”
Nói đến đây thì hệ thống......Selina cô đập bàn, vì sao cái hệ thống này lại hại người đến thế, nhiệm vụ đâu, k phải mỗi người khi xuyên qua đều có quà tân thủ hay sao?........Đừng khinh thường cô k biết gì nhé, dù gì cô cũng là hủ nữ mà!!
” K còn gì nữa hay sao, ngươi nói chi tiết hơn đi”
Hệ thống: thôi đc rồi...........
”Đinh, đây là thế giới Harry Poter chắc ký chủ cũng đã đọc qua rồi. Nhiệm vụ của hệ thống chỉ là trợ giúp ký chủ. Hết”
Selina: (sao cái này ít hơn cái trước vậy -_-!!!)
”Vậy nhiệm vụ đâu, quà tân thủ đâu?”
Hệ thống: Sao người k nói sớm.
” Đinh, nhiệm vụ chính tuyến: Thành công vao hẻm Xéo
Phần thưởng nhiệm vụ: Quà tân thủ *1, vật liệu chế tác đũa phép ngẫu nhiên*1