Trong vô thức, Lam Nhiễm và Kha Tiểu Vũ vẫn giữ phương thức liên lạc như trước đây, một người gửi tin nhắn, một người đã đọc nhưng không hồi âm.
Thời tiết chầm chậm, chầm chập trở lạnh.
Trong năm 2012 ấy, Lam Nhiễm vô tình xem bộ phim với tựa "YES OR NO", sau đó tâm trạng mang đầy sự hoài nghi xem đi xem lại bộ phim ấy, đây đã lần lần thứ năm. Những thay đổi trong tâm tình của Lam Nhiễm nhiều hơn là cảm giác sợ hãu, cô không biết những thay đổi ấy sẽ đẩy vận mệnh của cô và Kha Tiểu Vũ đến đâu, cuối cùng cô và Kha Tiểu Vũ sẽ có kết thục như thế nào.
Suốt những ngày hoài nghi ấy, Lam Nhiễm cũng gửi vài tin nhắn thăm dò Kha Tiểu Vũ, nói đông nói tây, nhưng mỗi khi gửi tin nhắn, trái tim Lam Nhiễm đều đập nhanh tới mức không kiểm soát. Những những tin nhắn ấy phải chăng quá mức ẩn ý khiến Kha Tiểu Vũ không hiểu, hay chăng Kha Tiểu Vũ hiểu hết nhưng lại không đáp? Lam Nhiễm tìm đủ mọi lí do.
"Nếu hai cô gái yêu nhau, cậu sẽ có cảm giác gì?"
Lam Nhiễm không biết ngày hôm đó cô phải chăng phát bệnh điên hay không mà mạnh dạn viết một dòng tin nhắn gửi cho Kha Tiểu Vũ. Đó cũng là lần ngoại lệ mà Kha Tiểu Vũ đáp lại Lam Nhiễm rất nhanh.
"Không sao cả, dù sao cũng chẳng liên quan đến mình."
...
"Nếu liên quan đến cậu thì sao?" Lam Nhiễm nhìn dòng tin nhắn ấy rất nhau, trong lòng đủ ngũ vị tạp trần, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm để gửi đi.
...
Lần này Kha Tiểu Vũ không trả lời, Lam Nhiễm đang cách Kha Tiểu Vũ ngàn sông vạn núi giống như bình tĩnh cầm điện thoại ngồi đó, nhưng nếu nhìn kĩ lại, cô đang nắm chặt lấy chiếc điện thoại ấy bằng cả sức lực, những giọt mồ hôi không ngừng chảy ra. Lúc đó Lam Nhiễm cảm nhận được những áp lực nặng nề đè trong lòng, khiến việc hít thở như trở nên khó khăn, nhưng cô lại nghe những tiếng tim đập trong lồng ngực mình một cách rất rõ ràng.
"Mẹ mình sẽ bị mình làm tức chết, thôi bỏ đi."
Lam Nhiễm buông điện thoại xuống, rúc đầu vào hai đầu gối, yên lặng như không hít thở.
Lam Nhiễm lúc ấy khuyên bản thân nên dừng lại ở đây, cô giả vờ như đã kết thúc cuộc trò chuyện, bởi cô sợ, sợ sau đó cô sẽ nói thêm những thứ khiến quan hệ của cô và Kha Tiểu Vũ không có cách nào vãn hồi.
Cho dù tâm trạng có thế nào, một ngày vẫn cứ trôi đi như thường lệ. Một buổi trưa nhàm chán, Lam Nhiễm vẽ nguệch ngoạc lên tờ A4 đặt trên quầy thu ngân, và căn phòng của Lam Nhiễm lại nhiều thêm một nét mực xanh khoanh tròng vào ngày 21 tháng 1 trên tời lịch treo trong phòng.
Cứ thế, tiết trời bốn mùa thay đổi không rõ rệt tại thành phố ven biển Phúc Kiến, nhưng Lam Nhiễm đã cảm nhận được chút lạnh trong không khí, cô nghĩ, thật tốt, cuối cùng mùa đông cô mong chờ cũng đến.
Mùa đông năm 2011, Lam Nhiễm trang thủ thời gian nghỉ đan cho Kha Tiểu Vũ một chiếc khăn màu đỏ, Lam Nhiễm cảm thấy màu đỏ rất ấm áp. Mùa đông năm 2011, Lam Nhiễm lúc dạo phố đã bước vào một cửa hàng trang sức, chọn mua một cặp nhẫn. Để biết được số đo ngón tay của Kha Tiểu Vũ, Lam Nhiễm đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư, cô chỉ thiếu đều khóc lóc quỳ xuosng cầu xin cậu ấy, cuối cùng Lam Nhiễm viện một lí do nhàm chán để lấy được đáp án từ Kha Tiểu Vũ. Đương nhiên, Kha Tiểu vũ không tin lí do nhàm chán của Lam Nhiễm, cậu ấy chỉ muốn tránh sự dây dưa phiền phức của Lam Nhiễm mà nói cho cô biết.
Ngày 21 tháng 1 năm 2011, Lam Nhiễm khó khăn bò dậy vào lúc 6 giờ sáng, tắm táp qua loa ròi mặc một chiếc áo rộng màu xám, hắt xì hơi một cái đi xuống tầng rồi chạy tới siêu thị, sau đó yên lặng làm một số quy trình chuẩn bị trước khi vào ca, vẻ mặt rất nghiêm túc. Rồi sau đó, những vị đồng nghiệp khác cũng đến, Lam Nhiễm vẫn tươi cười, làm như không có việc gì trêu đùa cùng họ, chỉ có một mình cô biết, lòng cô sớm đã cồn cào.
Buổi chiều hôm ấy, Lam Nhiễm vội vàng chạy về nhà, bắt đầu thu dọn hành lí.
Sống ở từng nơi khác nhau, những đồ dùng cho cuộc sống cũng như nhiều thêm, nào là đồ dưỡng da, nào là quần áo, nào là giày dép, thậm chí cả những thứ chưa từng chạm vào chất đầy trong căn phòng bừa bộn ấy. Sau đó, cuộc sống một mình cô luôn tưởng tượng rất cô đơn ấy, mãi đến hôm rồi đi mới phát hiện, thì ra chúng luôn được chất đầy bởi đồ đạc, thì ra những năm tháng cô đơn ấy giống như đen xen lấy nhau trở nên rất đỗi dịu dàng.
Trước khi rời đi, cô bỏ lại những thứ dù quan trọng hay không, cô chỉ nhẹ nhàng gỡ lấy quyển lịch treo trên tường, nhét vào balo, bước đi không quay đầu.
Ngày 23 tháng 1, từ Phúc Kiến tới Trùng Khánh. Vé xe đã cầm chắc trong tay, cô nhìn đi nhìn lại những dòng chữ in trên vé rồi cảm giác không chân thực.
Sáng sớm ngày 22, Lam Nhiễm cùng cả gia đình ra ngoài vào buổi sáng. Ngày hôm đó cô đã cắt tóc, một mái tóc ngắn gọn. Lam Nhiễm cười hi ha cùng bố mẹ chụp một bức ảnh gia đình, ăn một bữa cơm no nê, ngủ một giấc thật sâu.
Chiếc xe từ nam hướng bắc, khi động cơ vang rền, Lam Nhiễm tựa vào cửa cúi đầu rơi lệ, cô không biết hành trình này của mình sẽ là trở về hay lo biệt. Lúc ấy trước mắt cô chỉ còn cha mẹ đang mỉm cười vẫy tay tạm biệt mình, hai người rằn lòng mỉm cười âu yếm nhìn đứa con họ yêu thương nhất trên đời rời đi. Khi ấy Lam Nhiễm dao động, cô nghĩ, tất cả những việc mình làm rốt cuộc là chấp niệm hay chỉ là sự ích kỉ cố chấp của bản thân.
Ánh mặt trời hôm ấy sáng chói, ngày 24 tháng 1 năm 2011, Lam Nhiễm mông lung suy nghĩ mãi về việc ấy. Ngồi trong xe, ngắm nhìn những cảnh vật ven đường lướt qua, từ những hàng cây xanh thẳm, đến những bông tuyết trắng xóa, rồi lại đến những hàng cây xanh thẳm, một mình cười ngốc, chính là loại vô cùng ngu ngốc, bởi vì cô nghĩ tới Kha Tiểu Vũ, sau đó cô sẽ nói với cậu ấy,