" Mọi chuyện không như em nghĩ đâu"_Thiên Ân cố giải thích.
" Anh trai và em dâu dang díu với nhau sao? Hai người nói xem chuyện này đến tai ba mẹ có thú vị không?"
Cô im bặt, không biết nên nói gì, đúng hơn là cô sợ lại va vào rắc rối. Ai nói cô không tin, nhưng Huỳnh Thiên Minh nói thì chắc chắn sẽ làm. Cô không muốn danh tiết của cô và gia đình cô bị hủy hoại chỉ vì chuyện này.
" Anh hiểu lầm rồi, em và anh Thiên Ân chỉ là có từng quen biết trước đó."_cô cố biện minh.
" Tôi đã hỏi cô chưa mà cô lại lên tiếng? Cô sợ tôi phát hiện bí mật của hai người à?"_ anh ta trừng mắt nhìn cô.
Bộ dạng anh ta lúc này trong rất đáng sợ, cô không dám hé miệng nói thêm gì nữa, anh ta còn không nể tình cả anh trai mình, thì cô là gì?
" Em đừng lớn tiếng như vậy chứ. Dù gì đây cũng là vợ em."_Thiên Ân nói.
" Vợ em thì sao? Vợ em, em có quyền dạy cô ta, anh không có quyền lên tiếng ở đây. Anh à, từ nhỏ cho tới lớn ba mẹ luôn xem trọng anh, cho rằng anh là người thừa kế tương lai của nhà họ Huỳnh. Còn em là gì anh biết không? Là đứa con phá gia chi tử."
Thiên Ân cũng bất ngờ vì những câu nói này, anh ta trố mắt nhìn em mình, sao Huỳnh Thiên Minh lại nặng lời như vậy, giống như những uất ức bấy lâu nay, anh ta đem ra xã hết vậy.
" Em im đi. Em xem lại bản thân mình, xem có đáng để ba mẹ tin tưởng không? Suốt ngày chỉ biết lêu lõng bên ngoài. Em là cậu ấm của nhà họ Huỳnh đó em biết không? Anh phải làm việc vất vả, còn em thì tiêu sài phung phí, em không thấy có lỗi với gia đình à? Bây giờ còn trách ngược lại gia đình đối xử không tốt với em?"
" Anh thì biết gì. Tôi không giỏi như anh, tôi không có năng lực kiếm tiền nên bị coi thường là đúng đúng không?"
Không khí càng lúc càng căng thẳng hơn, cô e rằng một lúc nữa sẽ đến tay ba mẹ thì nguy to. Dù gì chuyện này, cũng một phần do cô gây ra, cô không nên yêu Thiên Ân trước đó.
" Thiên Minh, đừng cãi nữa có được không? Anh theo em về phòng."_cô nói.
Hắn một chút để tâm đến cô cũng không có, lửa giận trong hắn mỗi lúc càng hừng hực hơn. Dù gì họ cũng là anh em, sao phải đi đến nỗi này.
" Cô im đi. Tôi đã cho cô lên tiếng chưa?"_hắn hỏi cô.
" Em có thôi ngay đi không. Đó là vợ em, người mà em phải chung sống cả đời này. Sao em cứ luôn lớn tiếng với vợ mình?"
" Thì sao nào?"_anh ta sấn tới nắm lấy tay cô rồi kéo cô một mạch lên phòng.
Thiên Ân chỉ biết đưa mắt nhìn theo, anh muốn chạy theo bảo vệ cô, nhưng bây giờ anh lấy tư cách gì để xen vào chuyện vợ chồng của bọn họ chứ. Anh đấm tay vào lan can trông vô cùng rất bất lực.
" Rầm"_hắn đóng cửa lại rồi đẩy cô lên giường.
Cô ngã vào giường trông rất đau đớn, dù gì cô cũng là con gái, nhưng hắn có nào xem cô là con gái, hắn đối xử với cô không khác gì xúc vật, muốn đánh thì đánh, muốn chơi đùa thì chơi đùa.
" Khá khen cho anh trai và em vợ. Cô nói xem ba mẹ tôi mà biết được chuyện này. Bọn họ sẽ nghĩ cô như thế nào? Có còn là con dâu tốt đẹp trong mắt bọn họ nữa không?"
" Xin anh đấy. Mọi chuyện đến đây có được không. Đừng nói cho ai biết về chuyện này."_cô tha thiết.
Hắn nhìn cô rồi phì cười. Gã này từ bé đã ăn chơi xa đọa, tính tình của hắn cũng lúc nắng lúc mưa, nhưng mưa thì nhiều hơn nắng.
" Tôi phải xem biểu hiện của cô rồi?"_ hắn đưa tay sờ lên mặt cô. Xi𝗻 hã𝓎 đọc 𝘵r𝘂𝓎ệ𝗻 𝘵ại -- 𝑇 R 𝑈 M 𝑇 R 𝑈 Y Ệ 𝙽.𝘷𝗻 --
Hắn vuốt ve đôi má cô nhưng lại làm cô thấy sợ. Tên đàn ông này hắn không nhẹ nhàng như thế với ai bao giờ. Đặc biệt là cô, người mà hắn câm phẫn, vì cô mà hắn không thể đến với ý trung nhân của hắn.
" Sau này anh nói gì tôi sẽ đều nghe theo hết có được không?"_cô nói.
" Vậy thì cô làm cho tôi cảm thấy hứng thú đi."
Làm cho hắn ta cảm thấy hứng thú sao? Bằng cách nào chứ, chẳng lẽ hắn lại muốn cô. Trong khi hắn không hề yêu cô mà, hắn chỉ muốn cô để thỏa cơn giận.
" Anh muốn như thế nào? Tôi xin anh đấy, chuyện giữa tôi và Thiên Ân đã kết thúc từ lâu rồi. Chúng tôi không còn tình yêu."
" Thiên Ân sao? Cô gọi tên nghe ngọt ngào quá nhỉ? Bây giờ cô nhìn vào mắt tôi, nói là cô không còn yêu anh trai của tôi nữa. Nói đi."_hắn ra lệnh.
Nói không yêu nữa là không hẳn là đúng, cô mới chia tay một tháng, hơn nữa hai người họ từng yêu nhau rất nhiều, Thiên Ân lại không làm gì sai với cô. Nhưng nếu cô không nói thì sẽ không yên ổn với hắn.
" Tại sao anh lại muốn tôi nói như vậy. Anh đâu có yêu tôi, tại sao lại quan tâm chuyện tôi có yêu người khác hay không?"
" Chát "_hắn tát cô một cái.
Sức lực đàn ông mà lại đi đánh phụ nữ, cô đưa tay lên mặt sờ vào chỗ vừa bị tát. Không hẳn là đau, mà đó là sự tủi nhục. Tại sao cô phải cam chịu tất cả mọi thứ, rốt cuộc cô đã làm sai gì chứ.
" Cô nên nhớ, bây giờ tôi là chồng của cô. Mặc dù chúng ta không yêu nhau, nhưng tôi không cho phép cô tơ tưởng tới người đàn ông nào khác."
Nói rồi hắn liền bỏ ra ngoài, để cô trơ trội trong phòng, cô uất ức đến nỗi không chịu được mà khóc lên.